Shot one > Con là kết tinh của bố và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai bất ngờ xuất hiện trước mặt Jang Hyunseung làm anh hoảng hồn đến ngã xuống. 

"Xin lỗi, vì cậu đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi nên..."

Chàng trai trẻ đó tỏa nụ cười như nắng. 

"Lần đầu tiên con nghe bố nói câu xin lỗi với con đấy."

Anh nhìn ra đằng sau như thể anh chàng này không phải đang nói chuyện với mình.

"Cậu nói chuyện với ai thế? Bố cậu đâu ở đây?"

Dường như nụ cười trên môi chàng trai ấy vẫn chưa tắt.

"Tất nhiên bố là bố của con rồi."

Hyunseung bật cười, vỗ vai anh chàng.

"Cậu đùa vui quá, tôi phải đi đây."

Đúng là không nên nhận xét người khác từ bề ngoài mà. Thì ra những anh chàng mĩ nam cũng có tâm lí không ổn định đến vậy.

"Bố tốt nhất nên tin lời con nói. Con có thể sẽ rất hữu dụng cho bố đấy."

Anh chàng nói vọng từ phía sau. Trong khi Hyunseung cứ mãi đi vờ như không nghe thấy. Anh tự nói lầm bầm trong miệng.

"Đúng là xui xẻo mà, gặp phải tên có tâm lí không được bình thường."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh mở cửa ra vào nhà. 

"Áaaaaa"

Tiếng hét thất thanh vang lên. 

"Bố la kinh thật đấy!"

Chàng trai trẻ ngồi hiển nhiên trên ghế sôfa đọc báo. Anh chạy đến hét lên

"Này! Tại sao cậu lại vào đây được?"

Cậu bĩu môi nhìn anh.

"Con đã nói con đến từ tương lai rồi mà. Vả lại con để cỗ máy thời gian ở đây nữa."

Anh cầm điện thoại lên.

"Được rồi, tôi báo cảnh sát. Khi đó hẵng nói."

Cậu thở dài bỏ báo xuống.

"Chỉ cần có gì đó chứng minh là bố mới tin con đúng không?"

Anh vờ như không nghe thấy, bấm số để gọi. Bỗng nhiên điện thoại anh bay vào tai cậu trai trẻ đó.

Anh há hốc miệng mồm.

"Này! Cậu làm gì vậy? Làm sao cậu làm được?"

Cậu giơ lòng bàn tay ra, mảnh kim loại nhỏ hình tròn dính trên lòng bàn tay cậu.

"Đây là kim nam châm siêu cấp. Được sáng chế vào năm 2020. Chỉ cần giơ phần kim loại vào món đồ muốn lấy là tự động dính vào tay."

Anh ngạc nhiên đến nỗi không nói được từ nào.

"Bố tin rồi chứ?" 

Anh lắc đầu trở về nhận thức.

"Thật là cậu đến từ tương lai sao? C.. Cỗ máy thời gian cậu nói để ở đây, nó ở đâu?" 

Cậu bước đến cửa sổ, mở dang ra rèm cửa. 

"Ở ngoài ban công này."

Anh chạy đến xem, nhưng chỉ là trống không. 

"Tôi có thấy gì đâu, cậu lừa đảo đó à?"

Cậu mở cửa ra, nhấn nút gì đó từ đồng hồ. Một vật thể lạ như đĩa bay UFO dần dần hiện ra trước mắt anh.

Anh há hốc nhìn cậu trai trẻ.

----------------------------------------------------------------------------------

Cả hai ngồi đối diện nhau. Anh khoanh tay nhìn cậu trai nghiêm trọng.

"Thế là... cậu đến từ tương lai. Và theo như cậu nói, cậu là con trai của tôi."

Vẻ mặt như "bây giờ mới tin" hiện lên.

"Vâng!"

Anh suy nghĩ một hồi.

"Vậy... ai là mẹ?"

Đó là điều anh tò mò nhất từ nãy đến giờ. Anh vẫn chưa có bạn gái, thế mà đùng đùng xuất hiện đứa con trai, vậy là chắc chắn một điều anh sẽ không phải cô độc.

Cậu rút ra một tấm hình từ áo khoác.

"Đây là ảnh gia đình của chúng ta."

Anh ngạc nhiên. 

"Cậu đừng nói... người đàn ông này là tôi nhé."

Cậu nhăn đúm mặt lại.

"Đúng thế! Đó là bố... bố có hơi tăng cân một tí."

Anh lòng rộ lên khi thấy người phụ nữ đứng bên cạnh anh.

"Đây là vợ tôi đây à?" 

Anh cảm thấy vui mừng vì người phụ nữ trông rất dịu dàng, xinh đẹp nữa.

"Hình như tôi vẫn chưa gặp người con gái này. Khi nào tôi mới được gặp cô ấy vậy?"

Cậu nhìn đồng hồ.

"Sớm thôi. Con đã cài thời gian vào ngày bố mẹ lần đầu gặp nhau mà, nên chắc là trong hôm nay thôi."

Anh ngượng ngùng.

"Cậu nói là tôi sẽ gặp vợ tương lai của tôi vào ngày hôm nay sao?"

Cậu khoái chí nhìn gương mặt bố mình.

"Bố lo lắng à? Phải rồi, biểu hiện đó là biểu hiện mỗi lần đi gặp gái của bố... Đúng là, bố bây giờ cũng vậy, lúc còn trẻ cũng vậy."

Anh xấu hổ nhưng giả vờ ra dáng là một người bố. 

"Này! Tôi là bố cậu đấy."

Cậu chán chường nằm dài ra sôfa.

"Lại lên lớp nữa rồi."

Sau một hồi, Hyunseung vẫn còn điều tò mò.

"Mà này, cậu nói cho tôi biết tên của vợ tương lai của tôi được không?"

Cậu ngửa mặt lên.

"Một lát nữa bố sẽ gặp được mẹ ngay mà, bố nôn nóng làm gì?"

Anh giở giọng năn nỉ.

"Nói cho tôi biết đi. Lỡ tôi không biết tên, quen nhầm người rồi sao?"

Cậu trai nhìn bố chằm chằm.

"... Được rồi, vì bố là bố của con. Mẹ tên là Kim Hyuna, được chứ?"

Anh chìm vào suy tư, nói lẫm nhẫm trong miệng

"Kim Hyuna à? Một cái tên thật đẹp, chắc chắn gương mặt cũng rất là xinh đẹp. Khi nào mới được gặp cô ấy nhỉ? Sao mình hồi hộp thế này?"

Cậu chán chường đứng dậy, kiếm tìm gì đó.

"Này! Kiếm gì thế?"

Cậu hỏi Hyunseung trong khi mắt lảo đảo tìm kiếm.

"Ở đây có game không bố?"

Anh lôi tay cậu đi ra ngoài.

"Game giếc gì ở đây? Thì gặp vợ tương lai thôi!"

-------------------------------------------------------------------------------------

Anh đảo mắt tìm vợ tương lai của mình. Đi trên con đường dài, người phụ nữ nào anh cũng nhìn.

"Là cô này hả? Hay là cô này?"

Cậu con trai muốn che mặt lại vì xấu hổ.

"Bố dừng lại đi, xấu hổ chết đi được. Ai lại đi nhìn mọi người phụ nữ mỗi lần đi ngang qua như bố?"

Anh gãi đầu.

"Vì tôi hồi hộp quá mà."

Anh nhìn gương mặt cậu con trai mình.

"Nhìn kĩ ra, thì đúng là cậu nhìn giống tôi thật đó. Điển trai y như tôi vậy, không chừng tôi và cậu đi cạnh nhau thế này, người ta nói chúng ta là anh em song sinh đấy. Mà cậu mấy tuổi rồi?"

Cậu mỉm cười.

"Con 20 tuổi bố ạ. Nói cách khác, bây giờ con nhỏ hơn bố 2 tuổi."

"Úi trời!"

Một cô gái vô tình đụng vào hai người.

"Xin lỗi, tôi mãi nghe điện thoại."

Anh tính chửi cho một trận nhưng bắt gặp gương mặt xinh như thiên thần ấy, anh cười.

"À không sao đâu. Cũng vì tôi không nhìn đường thôi."

Anh vẫn nở nụ cười cho đến khi cô gái ấy rời đi. Trong khi cậu con trai hoảng hồn vỗ vỗ vai Hyunseung.

"Này bố, cô gái đó là mẹ con đấy."

Anh há hốc mồm ngạc nhiên.

"Thật sao?"

--------------------------------------------------------------------------------

Bóng hình hai người đàn ông lấp ló sau bức tường lớn trước cửa công ty lớn. Khi cô gái ấy xuất hiện, anh thấp tha thấp thỏm.

"Này! Cậu chắc đó là vợ tương lai của tôi không vậy?" 

Lời nói của cậu làm cho Hyunseung vui mừng đến nhường nào.

"Chắc chắn. Khi nãy con thấy thẻ làm việc của mẹ, rõ ràng đó là tên của mẹ con, khuôn mặt cũng rất giống nữa. Không sai đâu." 

Khi cô gái ấy nở nụ cười trên môi khi đi cùng đồng nghiệp, nụ cười ấy đã hớp hồn hai người.

"Đó là vợ tương lai của tôi thật sao?"

Cậu con trai cũng mê đắm không kém.

"Nếu đó không phải là mẹ, con đã ngủ với cô ấy rồi."

Hyunseung tát vào đầu cậu, hét lên.

"Ai dạy dỗ cậu kiểu đó đấy hả?" 

Cậu con trai ôm đầu đau đớn, giọng nhỏ nhẹ.

"Chắc chắn là bố rồi."

Anh kịp nhận ra thì cười cho qua.

"Tôi quên. Tôi vẫn chưa quen với việc cậu là con trai tôi."

Anh nói hồi xoay qua nhìn cô lần nữa.

"Đó là người tôi sẽ sống sau này sao? Thảo nào, tôi có cảm giác kì lạ khi gặp cô ấy đến thế."

Cậu cũng mỉm cười theo bố mình.

"Hẳn là thế rồi."

-------------------------------------------------------------------------------------

<Năm 2044>

"Anh à, anh có thấy Hyun Soo ở đâu không?"

Một người phụ nữ có nét đẹp không tuổi dịu dàng đặt tay lên vai người đàn ông.

"Hôm nay ngày mấy nhỉ? Chẳng phải hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu sao?"

Cô cười hiền dịu.

"Sao anh nhớ rõ ngày đó thế nhỉ?"

Anh nắm chặt tay cô.

"Ngày đó... rất đặc biệt em à."

Cô cũng nắm chặt lấy bàn tay anh.

"Đặc biệt như thế nào? Vì gặp được em à?"

Anh mỉm cười.

"Gặp được em và gặp được cả con trai mình nữa."

Cô tỏ nét mặt khó hiểu.

"Con trai mình à?"

Anh cười bí ẩn.

"Em đừng lo, Hyun Soo sẽ không sao đâu. Nó đang đi gặp chúng ta cơ mà."

Cô thực sự không hiểu lời anh nói là gì cả.

"Có lẽ em không biết. Con trai chúng ta chính là người đã làm cho anh và em gặp nhau. Anh phải cảm ơn nó nhiều."

Đến khi này, Hyuna mới hiểu được phần nào.

"Ý anh nói là con trai chúng ta là người thay đổi số phận của chính nó à."

Anh hôn nhẹ lên đôi môi cô.

"Và cả số phận chúng ta nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net