3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó anh dường như không còn liên lạc với em nữa
Cả ngày em chỉ biết trầm ngâm làm việc , có lẽ anh thật sự không cần em nữa nên mới như vậy
Nhưng bây giờ có một người luôn cứ len lén theo sau em mặc cho em đã cố gắng xua đuổi mà không thành
Bởi vì càng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó thì chắc em sẽ lại khóc nấc mà ôm người đó quá
Đêm nay em lại nằm trên giường và ôm mặt khóc

*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm em chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực
Em đi ra rửa để mở ra , người phía trước làm em phải khiếp sợ đến run người đó là chủ nợ
Ba em ông ấy đánh bài đến nổi phải mượn người ta tiền để chơi tiếp
Những ván bài dần dần tăng lên và số tiền cũng vậy thoáng chốc cái số tiền em phải đi làm hàng ngày để trả là 70 triệu
Mỗi ngày Gemini em chỉ biết gặm đỡ một ổ bánh mì cho xong bữa rồi lại để dành tiền
Áo cũ cho dù đã rách nhưng em chẳng dám mua đồ mới.

"Khi nào thì mày định trả tiền cho tao hả thằng chó!"

"M-mấy chú cho con xin thêm 1 tháng nữa..c-...con hứa sẽ trả tiền..."

"Má nó, hẹn , hẹn , hẹn cái mẹ gì lắm vậy!"

Hắn ta cáu gắt ùa vào đánh em tơi tả
Hắn và người bên cạnh chỉ lựa mặt và bụng của em đánh cho tới khi em phải ho ra nhúm máu đỏ tươi thì dừng lại
Em khổ sở ngồi gục mặt xuống dưới

Gemini một đứa trẻ bất hạnh em không có tình thương từ ai cả
Đến người em thương nhất cũng không đáp lại em còn gì đau hơn khi bây giờ anh ấy bỏ em rồi

"Tao cho mày trong vòng 2 tuần nữa! Nếu không trả đủ số tiền thì tao sẽ giết cả nhà mày chết hết!"

Hắn nói rồi xoay lưng rời đi, em đóng cửa lại ôm bụng đi vào chỗ ngủ rồi lại nằm xuống
Em cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng bị cơn đau ê ẩm làm không thể nào vào giấc được
Chậc lưỡi, em co người lại rồi lại khóc
Đây là lần thứ 3 em khóc trong ngày rồi đó em ơi.
Lần 1 em khóc vì vẫn còn yêu anh
Yêu đến sâu đậm đến điên dại
Lần 2 em khóc vì em cảm thấy nhớ quá khứ trước kia của em
Em từng trải qua một quá khứ vui vẻ nhưng rồi không lâu lại bị chôn lấp
Lần 3 em khóc vì tuổi thân
Em không còn ai bên cạnh mỗi khi em khóc em càng nhớ mẹ nhiều hơn
Hiện giờ em chỉ đi phụ người ta bưng bê ai sai gì làm nấy

Số tiền em kiếm được mỗi ngày chỉ có ba trăm ngàn thì làm sao em có thể trả hết số nợ trong vòng 2 tuần chứ

Trong tâm trí em bây giờ chỉ xuất hiện hai con chữ chết đi, cũng tốt cho em khi em chết đi em không còn phải lo gì về cơm ăn áo mặc cũng không cần vương vấn gì anh nữa
Cuộc đời em đặt tên là muộn phiền thì làm sao dám mơ mình may mắn
Đến một chút cũng không..

6:00 A.M

Em tỉnh dậy trong hai mắt đang đỏ hoe và sưng lên, Gemini vội gấp mềm sau đó em đánh răng thay đồ thật lẹ để không trễ giờ làm
Đêm qua quả thật là cơn ác mộng
Đến vết đỏ bầm bên khóe miệng vẫn còn đọng lại một ít máu chảy
Bụng em tuy đau nhức vì bị đánh nhưng vẫn cố để đi làm
Em bắt gặp anh cùng cô gái anh thương ghé vào quán em hay làm,
Sao bây giờ khi em phải chuẩn bị đối mặt với anh đây

"Gemini bưng ra bàn 3 người kia dùm chị nhé"

Em vâng dạ ngoan ngoãn bưng khay đựng đồ ăn nhưng trong lòng vẫn nhớm lên một cảm giác sợ hãi tột cùng sợ rằng khi anh thấy gương mặt này của em thì anh có kinh hãi hay chán ghét không

*Cạch

"Chúng tôi vừa kêu một tô không hành nhưng sao lại có?"

"Cậu đùa tôi à!"

"X-xin lỗi quý khách t-tôi sẽ đổi lại ngay."

Em rối rít cuối đầu cầm lấy bát phở mà quên rằng nó vẫn còn đang nóng và nghỉ ngút hơi khói
Tiếng vỡ khiến những ánh mắt kia đổ xô về em làm Gemini lại thêm hoảng
Em vội lụm mảnh vỡ dưới đất mặc cho tay em đang ửng đỏ
Một người cầm lấy tay em khiến em bất ngờ

"Tay anh bị bỏng nặng lắm đừng dọn nữa mau sơ cứu thôi!"

"Gun đừng phí thời gian mà mau buông cậu ta ra."

Fourth hắng giọng với đứa em trai của mình nhưng thằng bé từ đó giờ vốn nghịch ngợm chẳng nghe lời ai vì cậu luôn muốn làm theo ý mình
Cầm tay Gemini cậu vội kéo anh vào trong rửa nước rồi sơ cứu

"Không được đâu, bây giờ anh còn phải đi làm nữa mau buông ra đi!"

"Anh đừng nghịch!"

"Anh xin em đó đừng chạm vào anh nữa"

"Em nói anh ngồi im đi để em làm "

Gemini bất lực rút tay không ra đến mức thẫn thờ
Em chăm chăm vào đôi tay của mình đã được Gun sơ cứu tỉ mỉ
Rồi cậu nhóc nhìn lên em cũng choáng váng

"Mặt anh làm sao thế anh bị ai đánh à"

"Mau đưa đây em xem"

"Được rồi anh ổn, cảm ơn em."

Em nói rồi lại đứng dậy đi ra ngoài để cậu nhóc một mình, em suýt thì khóc bởi những lời quan tâm lo lắng từ Gun


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net