13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denis không ngần ngại đưa tay ra nắm lấy tay của Freen, cảm nhận được ánh nhìn có chút gai góc, hắn cũng không bắt tay Freen quá lâu.

Saint thấy tình hình có vẻ không ổn nên mời hai người về chỗ của mình rồi tiếp tục cuộc họp, đơn giản là thông báo về những việc cần làm sắp tới cho các nhân viên. Xuyên suốt buổi họp, Denis không chỉ chú ý tới nội dung Saint trình bày, còn một điểm khiến hắn phân tâm. Freen và Becky đang nắm tay nhau. Becky nhìn Freen với ánh mắt dịu dàng hơn hẳn những người khác.

Tin đồn về Freen Becky không phải khó tìm, chỉ cần gõ tên tìm kiếm là xuất hiện hàng loạt tin tức cho rằng hai người họ đang hẹn hò. Nhưng trong giới showbiz, chuyện hai người giả vờ thân thiết để xây dựng danh tiếng là không hiếm. Ở trong ngành cũng được một thời gian, Denis không những không biết mà còn biết rất rõ. Khi nhìn thấy tin đồn hẹn hò của Freen và Becky, Denis không cảm thấy khó chịu, chỉ tặc lưỡi cho qua vì nghĩ rằng hai người họ cũng giống như bao cặp đôi diễn viên khác. Gặp nhau, được ủng hộ, bắt đầu giả vờ thân thiết, nổi tiếng, sau đó tách nhau ra. Vòng luẩn quẩn này hắn thấy nhiều đến mức phát chán.

Nhưng tình huống xảy ra ngay trước mắt hắn, hắn không thể không suy xét.

Denis chỉ đơn giản là bị thu hút bởi Becky mà đầu tư vào công ty, nếu hắn có mặt trong đội ngũ quản lý thì chắc chắn khả năng hắn gặp được Becky là hơn chín mươi phần trăm. Denis là con trai của một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được cưng chiều như trứng mỏng, may mắn hắn không phải dạng thiếu gia phá phách. Ngay từ khi có nhận thức, hắn đã cố gắng học tập và làm việc, nhờ có nền tảng kinh tế của gia đình, sự thành đạt và thành công đến với Denis một cách nhanh chóng. Một lần nhìn thấy Becky trên báo, hắn đã bị thu hút bởi nét đẹp trong sáng và thuần khiết ấy.

Hiện tại nhìn thấy Becky cùng Freen tình tứ, quả thật hắn cần phải để ý nhiều hơn.

- Buổi họp tới là kết thúc, cám ơn mọi người đã dành thời gian. Chúng ta trở lại với công việc thôi. Nếu có thông tin gì thì tôi sẽ báo sau.

Thông báo tan họp khiến không khí im ắng từ nãy giờ được gỡ bỏ, mọi người vừa đi vừa nói chuyện với nhau rôm rả. Freen dắt Becky ra khỏi phòng họp để đi đến nơi dành cho các diễn viên, hôm nay hai người có lịch chụp ảnh họa báo.

- Becky!

Nghe thấy có người gọi tên mình, Becky dừng bước, Freen cũng quay đầu lại. Phía xa là Denis đang bước vội tới.

- Giám đốc Denis? Là anh gọi em đúng không ạ?

Denis mất một lúc mới đuổi kịp hai người, quản lý nói nhỏ với Freen và Becky rồi đi trước, Freen gật đầu ra hiệu sẽ đến sau.

Để ý thấy Denis dường như có gì đó muốn nói, Freen lên tiếng.

- Hay là chị chờ em ở studio nhé?

Freen nhìn Becky rồi dịu dàng hỏi, Becky không chần chờ mà lắc đầu.

- Chúng ta cùng đi đi.

Nói rồi Becky nắm lấy tay Freen, sau đó hướng về Denis.

- Có chuyện gì không ạ?

- À à không có gì, anh chỉ muốn gửi lại em cái này, là anh vừa nhặt được.

Denis dứt lời liền chìa ra chiếc bông tai màu bạc nhỏ xíu, lúc nãy khi đi qua chỗ của Becky hắn vô tình nhặt được. Becky nhìn thấy chiếc bông tai liền đưa tay lên sờ tai, quả thật mất một bên.

- Em cám ơn anh, thật may là anh đã nhặt được.

Sau khi nhận lại bông tai từ Denis, Becky cũng không muốn nán lại quá lâu liền cúi đầu chào rồi đi cùng Freen tới studio. Denis phía sau nhìn hai người đi một khoảng xa mới về lại phòng mình.

Hắn đặt mình trên chiếc ghế dựa, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Chứng kiến mọi cử chỉ của Becky, hắn biết những tin đồn ngoài kia có lẽ là thật. Becky không độc thân, điều đó nghĩa là nếu hắn muốn có được Becky thì phải khiến Freen tránh xa em ấy. Ý nghĩ đó chỉ mới lóe lên liền bị dập tắt.

Hắn không nghĩ mình xấu xa tới mức chia rẽ một cặp đôi đang yêu.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì có người gọi đến. Nhìn thấy cái tên hiện trên điện thoại, Denis đóng cửa thật chặt, kiểm tra mọi thứ an toàn rồi mới nhấc máy.

- Điều tra tới đâu rồi?

Cuộc gọi kéo dài khoảng 5 phút, đặt điện thoại lên bàn, Denis liếc nhìn chiếc tủ gần đó. Hắn kéo hộp tủ ra, hàng tá hình ảnh của Becky được cất giữ. Có những hình ảnh từ tạp chí, hình ảnh từ fan hâm mộ chụp, ngòi ra còn có những bức ảnh riêng tư mà hắn đã thuê người bám theo Becky để chụp. Lấy ra từng tấm ảnh, ngắm nhìn hồi lâu, Denis nhếch miệng cười.

Ngay khi ở độ tuổi trưởng thành, hắn nhìn thấy hình ảnh Becky liền cho rằng em ấy là người duy nhất xứng đôi với hắn. Một mực theo đuổi, hiện tại đã dần dần bước vào cuộc sống của Becky. Một người chưa bao giờ vuột mất thứ mình muốn như Denis sẽ không vồ vập mà tiến gần lại Becky. Hắn biết rõ Becky không giống những người con gái hắn từng gặp qua. Em ấy trong sáng, thuần khiết nhưng cũng mang nét kiêu sa, khó tiếp cận. Con người luôn thèm khát những thứ không thuộc về mình.

Ban đầu, Denis xem Becky như mục tiêu mà theo đuổi, nhưng dần dà, Becky lại trở thành nỗi ám ảnh khiến hắn phải gấp rút hành động để nhanh chóng chiếm hữu được em.

Một lần, hắn có dịp tham gia một lễ trao giải, tình cờ đó cũng là khi Becky lần đầu tiên nhận được giải thưởng cao quý mở đầu cho hàng loạt giải thưởng sau này. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người trong mộng. Hắn cảm thấy không thật, em ấy đứng trên sân khấu, tỏa sáng như một ngôi sao. Nụ cười, giọt nước mắt, lời hứa sẽ cố gắng không ngừng. Tất cả đều khiến hắn choáng ngợp, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt. Trong mắt hắn chỉ có Becky. Nhưng rồi ánh sáng như vụt tắt, hắn nhìn thấy Freen đứng bên dưới, ánh mắt của cô ta không khác gì hắn. Khác ở chỗ, cô ta được em đáp lại. Becky luôn nhìn về phía dưới, nơi có Freen. Lúc bước xuống, cũng là cô ta đỡ em rồi nắm lấy tay em.

Ánh mắt dịu dàng của hắn dành cho Becky dần trở nên lạnh lẽo.

Tại sao cô ta lại xuất hiện và có được sự chú ý của em?

Hắn nhấp một ít rượu rồi bỏ về.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thua kém ai đó.

Công danh, sự nghiệp, tài sản, hắn có tất cả mọi thứ mà một người đàn ông khao khát. Người phụ nữ hắn muốn, hắn sẽ không để ai cướp mất.

Suy nghĩ về Becky, hắn lại càng thêm ác cảm về Freen.

"Mồ côi cha, không gia thế, sự nghiệp chưa vững chắc. Nếu hắn động thủ, chắc chắn Freen sẽ ngã xuống. Người yếu thế như cô ta không xứng với Becky"

Hắn nghĩ.

Ngày càng nhiều ý nghĩ xuất hiện khiến hắn không thể kiên nhẫn chờ đợi. Đã đến lúc hắn nên hành động rồi.

Nita vừa trở lại sau một kỳ nghỉ dài, không ai có thể phàn nàn tại sao cô có thể nghỉ phép lâu như vậy. Công ty là của bố, bản thân cô còn là phó giám đốc, công việc cũng đã có người lo liệu, trốn đi chơi vài ngày cũng chẳng có vấn đề gì.

Vừa mở cửa phòng, Nita giật mình suýt nữa đã hét lên khi gặp Ben ngồi ở giữa phòng ánh mắt như tia lửa nhìn về phía cô.

- Cái tên này! Cậu làm gì ở đây vậy?

- Tôi mới là người phải hỏi xem sếp đã đi đâu trong mấy ngày qua! Điện thoại cũng không nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời. Sếp có còn nhớ tôi đang chờ lệnh sếp không vậy?

Bất ngờ bị Ben xổ một tràn câu phàn nàn, Nita có chút rón rén bước vào chỗ của mình. Lấy lại phong độ của phó giám đốc, Nita nhìn Ben rồi thở dài.

- Cậu bình tĩnh đi đã, tôi quên mất là còn cậu haha đợi tôi một tí.

Ben còn đang giận dữ thì điện thoại hắn vang lên tiếng thông báo, hắn mở lên thì thấy ngay tài khoản đã thêm một khoản tiền lớn, nhiều hơn thù lao ban đầu Nita đã đưa ra. Ngay giây phút tài khoản có thêm tiền, hắn lập tức thay đổi thái độ. Dường như mọi bực bội và khó chịu lúc nãy biến mất. Lúc này hắn mới cười khép nép.

- Chà sếp, nếu sếp có việc thì cứ báo tôi một tiếng. Tôi lo chết đi được. Còn về chuyện của cô Freen, sếp có muốn tôi theo nữa hay không?

- Không cần đâu. Chúng tôi đã gặp nhau rồi, Freen sẽ nói tôi biết nếu cậu ấy muốn.

Nhiệm vụ hắn nhận vẫn chưa hoàn thành, nhưng sếp không những không trách phạt mà còn cho hắn thêm tiền. Thật sự hắn không đoán ra ý muốn của người sếp này.

- Anh cứ về phòng làm việc như bình thường đi. Sau này chắc tôi chắc sẽ còn nhờ đến anh đấy.

Trở lại làm việc như thường?

- Vậy tôi xin phép.

Ben theo lệnh trở lại văn phòng, ngồi xem xét những tin tức nhàm chán. Hắn có năng lực để làm hơn những việc như thế này, sao lại phải cứ ngồi một chỗ đọc đi đọc lại những tin tức chán phèo của giới giải trí này chứ.

Thôi chịu. Chỉ có thể trách bản thân hắn không có quyền lựa chọn. Phải chờ thời mà phất cờ thôi.

Một ngày nhanh chóng qua đi, đến đêm, những mỏi mệt như được lúc mà dâng trào nhấn chìm những con người yếu ớt.

Hôm nay Freen về nhà mẹ.

Ngôi nhà không quá lộng lẫy nhưng chứa đựng những ký ức đẹp đẽ về một gia đình hạnh phúc. Dù nhà có xa trung tâm thành phố, nhưng nơi đây vẫn luôn là địa điểm mà Freen muốn trở về. Nơi đây có mẹ, có ký ức của bố, có hình ảnh gia đình đầy đủ ba người. Dạo gần đây, mẹ còn đặt ảnh chụp cùng Becky bên cạnh, khiến Freen cảm thấy em cũng là một phần trong gia đình mình.

- Con về rồi sao?

Mẹ vừa hỏi vừa nhìn phía sau Freen khiến cô không khỏi thắc mắc.

- Mẹ tìm gì vậy ạ?

- Becky đâu? Con bảo sẽ dắt nó về đây cơ mà?

- Becky...con dắt... Mẹeeeeeee

Mẹ Freen cười lớn. Bà đã từng gặp Becky một vài lần khi đi thăm con gái, tự tay nuôi Freen từ nhỏ, nhìn cách con mình đối xử với Becky bà cũng biết mối quan hệ giữa hai đứa là gì. Là người mẹ, cũng vừa là người bố, mẹ Freen có một ước muốn lớn nhất là con được hạnh phúc. Và hạnh phúc đó của con sẽ do con quyết định. Trong những lần tiếp xúc, bà thấy được Becky là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tính cách có chút khác biệt với con mình nhưng chung quy vẫn là đối tượng tốt.

Thật tâm, mẹ Freen không muốn đưa con gái mình cho chàng trai nào cả, nếu Freen chọn Becky, cũng một phần khiến bà hài lòng.

- Được rồi, không đùa với con nữa. Vào nhà đi! Mẹ nấu cơm xong rồi.

Hai người lật đật đem đồ đạc vào nhà, trong đó còn có quà của Becky gửi cho mẹ.

- Becky gửi mẹ cái này, cái này với cái này nữa.

- Sao nó mua nhiều thế này? Còn đồ của con đâu?

- Vì em ấy mua nhiều quá nên con không mua. Với lại con nghĩ chắc là mẹ chỉ cần đồ của Becky thôi.

Giọng nói mang chút hờn dỗi khiến mẹ Freen buồn cười. Sao tự nhiên lại tị nạnh thế này?

- Mẹ nói rồi, nếu được thì nhất định phải đem Becky của mẹ về đây, mẹ nhớ con bé rồi.

- Becky của mẹ khi nào?

Freen tỏ vẻ khó hiểu. Kể từ khi gặp Becky, mẹ lúc nào cũng chờ mong em ấy đến thăm. Dù biết mẹ rất yêu thương mình, nhưng những khuất mắt về quan hệ giữa hai đứa mẹ cũng không để tâm. Mẹ thật sự chấp nhận nếu hai người yêu nhau sao.

- Mẹ, để con làm cho, mẹ ngồi xuống đi, con có chuyện muốn nói với mẹ.

Mẹ Freen đem chén đặt lên bàn, Freen giành lấy rồi tự mình sắp xếp, xới cơm.

- Có chuyện gì sao con?

- Con và Becky đang quen nhau ạ.

- Ừa hai đứa có chuyện gì không?

Thái độ của mẹ khiến Freen bất ngờ. Mẹ không hề phản ứng về thông tin vừa rồi, như thể mẹ biết hết mọi chuyện.

- Mẹ không bất ngờ ạ? Chuyện...con quen Becky ấy.

- Con quên mất mẹ là mẹ của con sao. Mọi cử chỉ của con đều nói lên con thích con bé. Chỉ thiếu việc con viết tên nó lên mặt con thôi.

Biết con gái mình đã suy nghĩ thận trọng mới nói lên điều đã che giấu, mẹ nghiêm túc nhìn Freen rồi mỉm cười dịu dàng.

- Nhìn thấy con hạnh phúc là điều mà mẹ luôn mong muốn. Hiện tại, bên cạnh Becky con cảm thấy hạnh phúc, đây rõ ràng là mong ước của mẹ. Mẹ phản đối làm gì. Becky có vẻ cũng rất thích con. Mẹ còn hy vọng hai đứa bên nhau thật lâu nữa cơ.

Freen biết rõ mẹ sẽ không phản đối, nhưng những lời này của mẹ khiến Freen cảm động. Mẹ đã một mình nuôi Freen từ khi bố mất, dù gia đình có điều kiện nhưng mẹ vẫn làm việc để tạo điều kiện tốt nhất cho Freen, mẹ không muốn Freen sau này phải khổ sở.

Freen nghe mẹ nói xong liền cúi đầu chăm chú ăn.

- Lúc khóc ăn dễ nghẹn lắm đấy. Từ khi nào con lại trở nên mít ướt quá vậy?

Mẹ vừa nói vừa đưa khăn giấy, Freen nhận lấy rồi lau mắt.

- Con cám ơn mẹ.

- Được rồi, ăn cơm thôi. Nhưng mẹ bảo đưa Becky về là thật đấy, lần sau không có Becky thì đừng về nhé?

Một bữa cơm ấm áp bên gia đình khiến những mệt mỏi của Freen cũng biến mất. Những lúc này, Freen lại nghĩ tới Becky.

Không biết em đã ăn gì chưa. Về nhà em có vui không.

Ở nhà Armstrong, cũng có người đang nhớ nhung về một người.

Tình yêu được đáp lại là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất mà con người được trải nghiệm. Becky và Freen đang tận hưởng cảm giác ấy. Và chỉ khi đón nhận tình cảm bằng cả con tim, hai người mới thật sự có được hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net