3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beck chầm chậm cảm nhận được hiện thực, khẽ mở mắt, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang được ai đó nắm giữ.

"Freen..."

Beck mỉm cười, dường như mọi đau đớn trong đầu đều biến mất, trước mặt Beck là người mà em vẫn luôn mong muốn có được.

"Rõ ràng là chị vẫn ở đây...em đã...nhớ chị lắm..."

Nước mắt rơi trong vô thức. Em nhớ về những gì mình đã trải qua.

Trong lúc hôn mê, Beck thấy mình rơi vào những khoảng không bất tận. Cô đơn và u tối. Em cứ đi mãi, đi mãi, mọi thứ vẫn vậy, vẫn là màu đen đáng sợ đó. Trong mơ, không biết em đã khóc bao nhiêu lần vì lạc lối. Không một bóng người, thậm chí không có bất cứ thứ gì ngoại trừ hình ảnh lẻ loi của em. Bỗng dưng một âm thanh chói tai vang lên khiến đầu em đau như có gì đó xuyên qua. Đau đớn, sợ hãi, em lịm đi trong chính giấc mơ của mình.

Khi tỉnh lại, âm thanh đã biến mất, vẫn là bóng tối phủ đầy mọi ngóc ngách. Rồi mọi thứ dần mờ nhạt, em nghe thấy tiếng có người đang gọi tên mình.

"Beck! Beck! Em đâu rồi?"

Tiếng gọi như sợi dây cứu lấy tinh thần đang bị nhấn chìm của Beck, em loay hoay tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi. Em chạy thật nhanh về phía trước, ánh sáng cũng dần hiện ra.

"Là hoa tulip sao?"

Một cánh đồng đầy hoa tulip trắng đang vươn mình dưới ánh sáng hiện ra trước mắt em. Những đốm lấp lánh từ dưới mặt đất bay lên không trung, lơ lửng như những vì sao. Phía xa, một cô gái trong chiếc váy trắng đang chơi đùa với những chú bướm phát sáng. Beck chầm chậm tiến tới nơi cô gái ấy đang đứng. Hình ảnh quen thuộc khiến Beck phải bật khóc. Em đã nhớ nhung người này thật lâu, tựa như cả kiếp trước và trước nữa. Em chỉ hướng về người này. Trong lúc tuyệt vọng nhất, vẫn là cô ấy xuất hiện.

"Là chị sao, Freen?"

Nghe thấy tiếng động, cô gái xoay người về hướng Beck, gương mặt xinh xắn cùng nụ cười hiền hậu. Cô ấy dang tay chờ em chạy đến.

"Là chị thật sao, Freen..."

Beck chạy thật nhanh đến chỗ Freen, ôm chầm lấy người mà em luôn trân quý.

"Đã bao lâu rồi chứ...chị..."

Giữ Beck trong lòng, Freen không nói gì, chỉ im lặng nhìn em đang thút thít ôm lấy mình. Lấy tay xoa đầu em, rồi một lần nữa ôm lấy em.

"Freen..."

Hai người thoát khỏi cái ôm ấm áp ấy, Freen xoay người, vội bước đi.

"Chị đừng đi!"

Beck nhanh chóng giữ tay Freen, em không thể để người này rời đi. Dù là mơ hay thực, em đều không muốn để người này đi.

Dừng lại nhìn Beck, Freen nhẹ lắc đầu. Dần dần, những mảng ánh sáng phát ra từ Freen bay lên, hình ảnh cô không còn rõ ràng nữa. Beck hoảng sợ ôm lấy chị, nhưng cả thân thể Freen bỗng chốc biến thành những vệt sáng rồi biến mất. Beck choàng tay giữ Freen thật chặt. Nhưng chị cứ thế mà rời đi.

Bóng đêm lại lần nữa kéo đến. Beck suy sụp mà ngã xuống.

Lần này Beck không còn sợ bóng đêm. Bởi vì điều em sợ nhất đã xảy ra.

Freen đem ánh sáng hy vọng của em đi mất.

Beck dần tan vào đêm tối. Cũng là lúc em trở về với thực tại.

...

Freen vẫn còn ngủ, bỗng cảm thấy có động tĩnh, vội tỉnh giấc. Là Beck, em đã tỉnh. Đôi mắt đẫm lệ. Dưới ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn ngủ, trông em tiều tụy hơn nhiều. Được nhìn thấy em trong trạng thái này, Freen đau lòng không thể nói thành lời. Vội ôm lấy em như thể em sắp đi mất.

- Beck...em tỉnh rồi...may quá...hic...may quá.

Rồi Freen buông em ra, hai tay lau nước mắt cho em. Xoa nhẹ má, em đã gầy đi nhiều, nước mắt em không ngừng rơi xuống.

- Freen. Đừng bỏ em một mình...

- Freen chưa bao giờ bỏ em...em đừng khóc...

Cả hai giữ chặt lấy nhau. Hơi ấm như hòa quyện, cơ thể em vốn dĩ đã ốm, sau khi bệnh lại cành nhỏ bé. Freen ôm lấy em mà lòng chua xót.

- Ngoan, chị đây. Chị không đi đâu cả. Chị vẫn ở đây...

- Freen...

Beck vừa gọi tên chị vừa nức nở. Vùi sâu vào vai chị mà khóc. Đây là cái ôm mà em đã luôn chờ đợi. Ngay giây phút Freen biến mất trong giấc mơ, Beck tưởng chừng mình đã vỡ vụn. Thật may mắn, đó chỉ là mơ. Freen vẫn ở đây, vẫn đang để em giữ chặt mình. Sẽ không thể rời xa nhau nữa.

- Beck...chị có thể...hôn em không?

Không đợi Beck trả lời, Freen đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ bé. Chầm chậm đưa môi dính lấy môi, hơi thở chậm lại. Beck mở to mắt, cơ thể cứng đờ vì hành động của chị. Nhưng rồi em cũng dần hòa vào con người này. Em đã luôn mong muốn khoảnh khắc này. Thật sự, đây không phải là mơ. Freen nhè nhẹ chạm vào môi Beck hết lần này đến lần khác, hơi thở cũng nặng nề hơn. Freen biết em vẫn chưa khỏe, nếu hơn thế nữa, em sẽ mệt. Nhưng Beck không còn nhận thức được gì nữa, những gì em biết bây giờ chính là Freen đã chịu mở lòng với mình. Em không quan tâm mọi thứ sẽ ra sao, chỉ cần biết, bây giờ người này đang chấp nhận em. Freen nhận thấy sự nồng nhiệt đến từ Beck, đưa tay xoa đầu em, nhẹ đưa em tiến lai gần hơn. Một nụ hôn mà hai người mong chờ, một nụ hôn khiến Freen biết mình nên làm gì, một nụ hôn giúp Beck thoát khỏi nỗi sợ, một nụ hôn xóa bỏ mọi khoảng cách.

- Ưm...Freen...

Nghe thấy âm thanh phát ra từ đôi môi đỏ hồng, Freen mới tỉnh táo, luyến tiếc mà rời khỏi chiếc hôn. Beck vốn không khỏe, thêm nụ hôn kéo dài khiến em hô hấp không dễ dàng. Freen đưa tay lau đi vết son cô để lại trên môi Beck, ngón tay lướt trên đôi môi xinh xắn, Freen không thể kiềm lòng mà đặt lên đó một nụ hôn. Gương mặt non nớt ấy thêm phần đỏ, khiến Beck thêm mê người. Freen vòng tay qua người em, mỉm cười, nhẹ xoa gương mặt khiến cô mê mẩn.

- Freen...chị...

- Chị yêu em.

Beck ngẩn ngơ nhìn chị. Em không hề nghe nhầm. Freen nói yêu em, Freen không hề ghét em. Thâm chí còn yêu em...là thật...

Beck không thể nói thành lời, thay vào đó, nước mắt em rơi xuống. Freen vội ôm lấy em.

- Chị xin lỗi...đáng lẽ chị phải nói điều này sớm hơn...chị đã...sai rồi...

- Freen...

- Chị yêu em...

Đứa trẻ này khiến cô bao nhiêu lần muốn ôm ấp, cưng nựng, nhưng vì nhút nhát mà chưa lần nào dám vượt qua ranh giới. Lúc em bảo thích, Freen đã thật sự rối bời, nhưng vẫn chưa dám hành động. Sự nhút nhát này đã bao lần khiến em buồn bã. Giây phút thấy em tỉnh lại, Freen nghĩ mình sẽ không để em thêm lần nào đau đớn nữa. Chính vì vậy mà hành động của cô ngày hôm nay không hề xuất phát từ cảm xúc bất chợt. Là Freen thật sự yêu em, yêu đến mức không thể để em chịu tổn thương.

- Hãy để chị tiếp tục bên cạnh em, với tư cách là người yêu em, được không?

Nước mắt không ngừng rơi xuống, Beck khẽ gật đầu. Giây phút này em không thể nói bất cứ điều gì nữa. Freen thật sự sẽ không rời xa em, mọi thứ sẽ không như những gì em đã mơ thấy. Rốt cuộc thì em đã được ở cạnh người này, người mà ngay cả trong mơ em cũng không thể có được. Nay lại trở thành người yêu em. Thật sự...em đã làm được rồi...

Rời khỏi cái ôm của Freen, Beck kéo người Freen lại gần, nhẹ hôn lên má, lên trán, lên mắt và cuối cùng là đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn ban nãy.

Có lẽ cả cuộc đời, em sẽ không thể rời xa người này được. Dù cho số phận thế nào, nếu được ở cạnh người này. Em đều sẽ chấp nhận. Tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net