5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một siêu thị nọ.

"Em ấy bảo muốn ăn spagetti, em ấy cũng thích ngọt. Mình nên mua lọ sốt này hay cái này nhỉ?"

Phân vân lựa chọn giữa hai lọ sốt mì, Freen cũng không còn tâm trí quan tâm mọi thứ xung quanh, trong đó có một chiếc máy ảnh đang hướng về mình.

- Giờ này em ấy đã về chưa nhỉ? Sao mình không thấy thông báo từ điện thoại?

Nhắc đến điện thoại, Freen mới xoay qua lục lọi túi xách.

- Vãi!

Thì ra đây là lí do Freen không cảm nhận được sự tồn tại của chiếc điện thoại. Một người chu đáo như Freen lại quên điện thoại. Quả là chuyện lạ mà. Vì sự khẩn cấp của việc quên điện thoại mà Freen nhanh chóng bỏ hai lọ vào xe đẩy rồi đi đến chỗ thanh toán, chiếc máy ảnh từ xa cũng hạ xuống rồi lẫn vào đám người.

Cất đồ vào cốp xe, Freen vội vã lái xe về nhà.

"Chết rồi chết rồi!!!!"

Tốc độ có chút nhanh, Freen sợ rằng Beck sẽ lo lắng cho mình nên một mạch chạy thẳng về nhà.

Cạch.

Tiếng cửa mở, Freen về đến nhà, bên trong không bật đèn, mọi thứ vẫn như bình thường.

- Beck! Em đã về chưa?

Quẳng túi đồ lên sofa rồi bước lên phòng, không biết Beck đã về hay chưa, cũng không biết em có lo lắng hay giận dữ gì không. Nhưng với tình trạng này thì có lẽ em vẫn chưa về đến, vì Beck sợ bóng tối, em ấy luôn bật đèn mỗi khi vừa về đến.

"Hức.."

Là tiếng khóc, nghe thấy tiếng nấc quen thuộc Freen liền mở cửa. Beck ngồi trên giường, hai tay ôm lấy gối cúi mặt nấc lên từng đợt, Freen vội chạy đến ôm lấy em vào lòng.

- Beck, sao vậy em? Chị đây! Sao em lại khóc? Có đau ở đâu không?

Freen xoa tấm lưng gầy gò, nhìn em trông bộ dạng như vậy thực sự chị không thể kiềm lòng mà xót xa. Beck ôm lấy Freen chặt hơn, nước mắt trào ra nhiều hơn, chị đã về với em rồi, chị không hề đi đâu cả. Chị ấy vẫn ở đây.

- Chị vẫn ở đây với em...

Freen thì thầm vào tai Beck, hy vọng em sẽ không khóc nữa, nhưng tiếng nấc vẫn vang lên từng hồi. Freen nhẹ nhàng nâng gương mặt đỏ hồng lên, đôi mắt em đã sưng, có lẽ đứa trẻ này ngồi khóc từ lâu, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, Freen hôn lên trán Beck. Một nụ hôn nhẹ nhàng xoa dịu đứa trẻ đang sợ hãi giữ chặt lấy người yêu.

Căn phòng dần tĩnh lặng, chỉ có hình ảnh đôi trẻ đang níu lấy nhau như thể đối phương sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

- Sau này đừng rời xa em có được không?

- Chị biết rồi...chị sẽ không rời xa em...

Đợi khi em bình tĩnh lại, Freen cũng không muốn hỏi em quá nhiều nên đã với lấy chiếc điện thoại gần đó, kiểm tra thì thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi đến từ Beck.

- Ban đầu chị Nep đưa em về nhà ba mẹ, em sợ chị sẽ chờ nên nhắn chị. Nhưng sau đó em không nhận được hồi âm nên đã chạy đến đây. Đến nơi thì em không thấy chị nên là...

30 phút trước.

Sau khi phát hiện Freen không nhấc máy, Beck bắt đầu lo lắng. Từ trước đến giờ Freen luôn trả lời em rất nhanh. vì chiếc điện thoại lúc nào cũng trong túi Freen, có bận rộn cách mấy chị cũng sẽ để lại lời nhắn. Nhưng hôm nay ngay cả gọi điện cũng không thể, thêm cả việc mình về nhà bố mẹ mà Freen chưa biết, Beck lại thêm sợ hãi. Đứa nhỏ này từ trước đến giờ vô lo vô nghĩ, nay lại phải sợ hãi về an nguy của một người. Không chịu đựng thêm, Becky nhanh chóng gọi taxi đến nhà Freen. Ngay lúc này, dù đêm tối có đáng sợ thế nào, có lạnh lẽo thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần người đó vẫn ổn, chỉ cần được nhìn thấy người đó.

Đến nơi, Beck vội vã chạy vào nhà, vẫn là màn đêm tối mịt, không gian trống vắng bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé. Chạy thật nhanh vào phòng, vẫn không thấy Freen, lúc này Beck mới biết được bóng tối này đáng sợ và cô đơn thế nào. Dáng dấp nhỏ bé trên chiếc giường trắng càng khiến em thêm sợ hãi. Mọi thứ như giấc mơ hôm ấy, lúc mà em nghĩ rằng mình sẽ mãi không thể thoát ra. Sẽ mãi không thể thấy được người em muốn thấy.

- Chị xin lỗi em, sự bất cẩn của chị đã làm em sợ. Sẽ không như vậy nữa...

Đôi tay nhẹ nhàng xoa gương mặt nhỏ, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi, đỏ ửng. Em đã khóc trong bao lâu chứ?

...được không?

Nhìn đứa nhỏ mình hết mực yêu thương ngủ ngoan trong vòng tay ấm áp, Freen thở phào nhẹ nhõm. Phải chi chị đừng lơ đãng mà quên điện thoại, đây là lần đầu tiên Freen chứng kiến bộ dạng yếu đuối của em. Giây phút nhìn thấy gương mặt nhỏ đang hoảng sợ, Freen tưởng rằng trái tim mình vừa bị bóp chặt. Chị thương yêu em bé biết nhường nào, hôm nay lại nhìn thấy em khóc sưng cả mắt. Freen lại tự trách mình thêm.

Đêm nay ánh trăng bị mây che phủ, ánh sáng mờ nhạt. Giữa căn phòng nhỏ có hai thân ảnh ôm lấy nhau, cùng nắm tay đi vào giấc mơ được có nhau.

Một câu chuyện nhỏ, để Beck hiểu được Freen đối với mình quan trọng như thế nào. Để Freen hiểu được mình đau lòng về em ra sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net