9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn C.G được sở hữu bởi gia đình Shawatharit, họ nổi tiếng khi có trong tay nhiều công ty trong các lĩnh vực như bán lẻ, thời trang, bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Gia đình Shawatharit gồm nhiều thành viên, phải kể đến người đứng đầu dòng chính là chủ tịch Anton, phu nhân Kaew cùng thiếu gia Ton. Những thành viên còn lại thuộc dòng phụ, đều nắm giữ chức vụ cao trong C.G.

Tuy giàu có, quyền lực nhưng trước giờ gia đình Shawatharit vẫn luôn được lòng người dân.

Nếu đã nhắc đến tài sản khổng lồ mà Shawatharit sở hữu, thì không thể quên số lượng tiền họ dùng cho các hoạt động thiện nguyện. Có thể nói, một nửa số dân nghèo trên khắp đất nước đều đã từng được giúp đỡ bởi C.G. Khác hẳn với các tỷ phú khác, gia đình Shawatharit luôn đều đặn tổ chức các hoạt động từ thiện để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nhớ lại những lần đất nước rơi vào khủng hoảng bởi dịch bệnh, thiên tai, chưa lần nào thiếu vắng C.G. Điều khiến mọi người nể trọng gia đình Shawatharit là mỗi khi có hoạt động, họ đều cử một thành viên trong gia đình góp mặt để bày tỏ sự tôn trọng và thể hiện rằng họ quan tâm đến việc họ làm.

Làm việc một cách có tâm và có tầm, C.G nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu trong nền kinh tế của đất nước.

Sarocha Chankimha với Shawatharit thì có liên quan gì với nhau nhỉ?

Câu hỏi này luôn xuất hiện trong đầu Ben kể từ khi hắn nhận nhiệm vụ, lật tung hết tất cả dữ liệu liên quan đến C.G lẫn Shawatharit, hắn cũng không có chút manh mối. Hiện tại hắn vẫn còn lang thang bên dưới tầng trệt một trung tâm thuộc quyền sở hữu của C.G.

- Cứ tưởng là dễ lắm, ra vẻ bảo chỉ cần 3 ngày. Giờ thì sao? Dù cô ta có cho mình thêm 10 ngày nữa cũng chả biết thêm được gì.

Ben chán nản ngồi xuống một băng ghế dành cho khách hàng, lấy ra chiếc bánh hắn vừa mua rồi vừa ăn vừa nhìn lên chiếc màn hình LED trước mặt.

Trên màn hình là hình ảnh quảng cáo của Freen và Becky cho một hãng mĩ phẩm khá nổi tiếng. Từ khi phim nhận được sự ủng hộ của mọi người, các nhãn hàng lập tức gửi hợp đồng đến với mong muốn có sự góp mặt của cả Freen và Becky cho chiến dịch của họ.

Thấy hình ảnh của hai người, hắn mới nhận ra, khoảng một nửa biển quảng cáo tại trung tâm này đều có hình ảnh của Freen, Becky hoặc cả hai. Tuy xuất hiện với tần suất dày đặc, nhưng hắn phải công nhận hai người này rất ưa nhìn, mỗi hình ảnh trên mỗi màn hình đều theo những phong cách khác nhau khiến khách hàng không bị nhàm chán. Hắn khẽ thở dài.

Nếu như hắn có nhan sắc nhiều hơn hiện tại thì đâu cần phải nhức óc đi tìm manh mối.

Nghĩ xong thì chiếc bánh cũng đã được xử lý sạch sẽ, hắn lại tiếp tục công việc, cũng không còn cách nào khác, ai bảo hắn vừa không ưa nhìn vừa thích làm việc lén lút.

...

- Becky nhìn qua Freen đi em.

Beck quan sát thật kĩ rồi quay sang nhìn vào mắt Freen, đôi mắt màu nâu khẽ nhấp nháy sau đó liền chìm sâu vào cảm xúc ngọt ngào. Thấy em bé đang ngẩn ngơ nhìn vào mắt mình, Freen mỉm cười nuông chiều mà ghé sát mặt em. Dùng mũi mình cọ lên mũi Beck, lúc này em bé nhà chị mới trở về với thực tại mà mỉm cười.

- Công việc hôm nay đã xong, mọi người vỗ tay chúc mừng nhé! Hai nhân vật chính của chúng ta đã làm rất tốt!

Tràn vỗ tay vang lên cũng là lúc hai người rời nhau ra để chào các staffs. Hôm nay Freen và Beck có lịch chụp ảnh cho một thương hiệu nước hoa mới nổi, với danh tiếng hiện tại của hai người, nếu bộ ảnh được tung ra chắc hẳn dòng nước hoa này sẽ sớm bán hết. Cũng vì vậy mà CEO đã cố gắng hết sức để mời hai người về làm đại diện cho hãng, sau khi xem xét hợp đồng, công ty đã chấp nhận thỏa thuận khiến CEO mừng đến mức rơi lệ. Để đem được Freen và Beck về, hiện tại mà nói khó hơn lên trời, chuyện đó mà hắn cũng có thể làm được. Hắn thầm nghĩ sẽ thật sự hái sao đưa cho Freen Beck nếu họ muốn chỉ để giữ chân họ quảng bá cho nhãn hàng.

Nhân lúc hai người chưa rời khỏi phim trường, CEO nhanh chân chạy đến nói lời cám ơn Freen Beck vì đã đồng ý hợp tác và làm việc rất chuyên nghiệp.

- Becky, anh thật sự rất ngưỡng mộ em. Cả Freen nữa. Anh cảm thấy mình rất may mắn khi được hợp tác cùng hai người.

- Chúng em mới là người cảm thấy may mắn khi được làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp và thân thiện như thế này.

Freen thay mặt cho cả hai lên tiếng đáp lại sự khách khí của anh ta. Tuy có hơi thiếu nghiêm túc nhưng quả thật anh ta rất đáng tin cậy. Kể từ khi hợp tác, cả hai chưa bao giờ phải chịu bất kỳ thiệt thòi gì.

Nói được vài câu cám ơn, anh chàng nhận một cuộc gọi và nhanh chóng rời đi. Freen Beck cũng không còn việc gì, hai người đồng ý cùng các staffs đi ăn ở quán lẩu gần studio. Không cần phải nấu nướng khi về nhà là phương án tốt cho ngày hôm nay.

Mọi người đều là đồng nghiệp làm cùng công ty, trong lúc ăn nói chuyện cũng rôm rả. Chủ đề của cuộc trò chuyện cứ vậy mà tuôn trào không kể hết.

- Dạo gần đây hình như C.G đang chú trọng đầu tư vào lĩnh vực giải trí thì phải.

Một staff mảng design nhắc đến C.G, mọi người cũng hưởng ứng theo.

- Mặc dù công ty của chúng ta không gọi là nhỏ, nhưng nếu được C.G chú ý chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ.

Nghe thấy cái tên C.G, Freen khựng lại, buông đũa và im lặng lắng nghe mọi người. Beck ngồi cạnh thấy chị có chút lạ, em đưa tay nắm lấy tay Freen với ý hỏi thăm.

- Chị không sao.

Freen biết Beck sẽ không bỏ qua biểu cảm của mình liền lên tiếng giải thích, sau đó mỉm cười.

- Chị lúc nãy có ăn một ít bánh ngọt nên là...

Thấy nụ cười khờ khạo của Freen, Beck cũng không truy cứu nữa. Em ngồi tận hưởng những con tôm được Freen lột sẵn cho vào dĩa của mình.

- Freen, chị cũng muốn ăn tôm!

Trợ lý hình ảnh thấy Freen không ăn mà liên tục bóc vỏ tôm cho Beck liền nói giọng nhão nhoẹt chọc ghẹo.

- Chị muốn ăn sao? Đây, chị ăn đi nè.

Freen mỉm cười gắp vỏ tôm vào dĩa của chị trợ lý. Hành động dứt khoát khiến mọi người bật cười.

- Em ấy chỉ thấy Becky thôi, cô đừng chen vào, mà muốn chen cũng không được đâu hahaha

Bữa ăn tràn ngập tiếng cười, cũng vì thế mà tâm trạng của Freen cũng đỡ hơn phần nào.

Hôm nay Becky về nhà bố mẹ vì có việc, Freen về lại nhà mình. Thiếu đi một người, căn nhà trở nên im ắng lạ thường. Freen về đến liền đi tắm, mùi lẩu lúc nãy bám vào quần áo khiến Freen có chút không thoải mái.

Hơi ấm từ phòng tắm bắt đầu bốc lên.

Dòng nước từ vòi chảy xuống khuôn mặt mỹ lệ, khiến Freen bình tâm trở lại.

"Họ đã hành động rồi sao."

Mối đe dọa từ báo chí quả thật đáng quan ngại, nhưng cũng không tới mức phải để cả một tập đoàn vốn dĩ thuộc về kinh doanh lại quay sang ngó tới lĩnh vực giải trí. Freen thở dài.

"Mình cũng không còn nhỏ nữa, sao cứ phải một mực trông nom mình vậy chứ."

20 năm trước.

- Freen, chậm thôi con.

Đứa nhỏ tinh nghịch chạy từ chỗ này đến chỗ khác, đi theo sau là đôi vợ chồng trẻ đang cười nói vui vẻ. Không khí vô cùng tươi sáng, bỗng nhiên người vợ im lặng rồi ngẩng đầu nhìn chồng.

- Anh à, hay là đừng làm nữa. Freen lúc nào cũng chờ ngày được chơi đùa cùng anh. Em biết là anh đã rất vất vả để có được công ty, nhưng anh sẽ cố gắng được thêm bao lâu nữa. Bệnh của anh...

- Anh không sao. Em yên tâm, anh đã tìm được người thay thế anh chăm lo cho công ty, đợi một thời gian sau khi nó ổn định. Anh sẽ về với gia đình.

Người vợ bất ngờ không nói thành lời. Chồng cô là người cuồng công việc, phấn đấu bao nhiêu lâu mới có được cơ ngơi vững chãi đủ lo cho cả gia đình. Nhưng không may, anh phát hiện mình mắc phải bệnh hiểm nghèo, nhờ có thuốc tốt mà chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Đã rất nhiều lần cô đề nghị anh ngưng làm việc để có cơ hội nghỉ ngơi, bệnh của anh không thể nào khỏi nếu cứ lao đầu vào công việc. Nhưng chuyện đâu vẫn vào đó, công ty chưa ngày nào thiếu vắng bóng dáng anh.

Vậy mà hôm nay, chồng cô dễ dàng đồng ý đề nghị.

- Anh...nói thật sao?

Người chồng mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu người vợ quý giá của mình.

- Chúng ta, sẽ sớm được cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Anh xin lỗi vì đã để hai mẹ con chờ lâu.

Nói rồi anh ôm lấy vợ mình, cô ấy đã chịu khổ thật nhiều kể từ khi cưới anh. Trải qua những ngày tháng xa cách, cuối cùng cũng có thể bên cạnh nhau.

- A! Bố mẹ ôm nhau! Cho Freen ôm với!

Freen nhìn thấy bố ôm lấy mẹ liền nhanh chân chạy đến, bố dang tay đón lấy đứa con gái bé bỏng. Một bức tranh gia đình đáng yêu đã khắc sâu trong tim Freen.

Kể từ ngày bố về, cả nhà cuối cùng cũng có thể an tâm mà ngủ cùng nhau, trải qua những ngày tháng êm đẹp.

Cho đến một ngày. Freen nhìn thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, rất nhiều người đến nhà mình an ủi mẹ. Có người ôm lấy mình rồi khóc. Lúc ấy, Freen không hiểu điều gì cả.

"Sao mọi người lại khóc chứ? Còn bố đâu? Bố sao vẫn chưa về?"

Freen thấy mẹ ngày ngày u buồn, chỉ dám đứng nhìn mẹ khóc. Qua rất nhiều ngày, khi mẹ không còn khóc nữa, Freen mới dám lên tiếng.

- Mẹ...

- Freen, bố đã đi một nơi rất xa.

Chưa kịp cất lời hỏi mẹ, mẹ đã ôm chầm lấy Freen, tay không ngừng vuốt tấm lưng nhỏ.

- Mẹ xin lỗi Freen, những ngày qua mẹ đã không để ý đến con.

- Mẹ, bố đi đâu vậy ạ? Khi nào bố sẽ về?

Nghe thấy câu hỏi của đứa nhỏ, mẹ Freen nghẹn ngào. Những tưởng nỗi đau đã vơi đi, nhưng khi con gái nhỏ nhắc đến, cô lại không thể kiềm chế được cảm xúc.

- Bố con...sẽ không về nữa. Mẹ xin lỗi Freen.

Nói rồi mẹ Freen òa khóc, ôm chặt lấy con gái. Freen thấy mẹ khóc thì có chút hoảng loạn, đôi tay nhỏ xoa lưng mẹ, giọng nói nhỏ nhẹ an ủi.

- Mẹ ngoan, đừng khóc nữa. Freen không sao, Freen chờ bố trở về với mẹ. Mẹ đừng khóc...hức...Freen cũng sẽ không khóc...huhu

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau, ánh dương phía xa xa rọi đến, căn phòng cũng trở nên ấm áp.

- Mẹ sẽ không để Freen đau buồn thêm lần nào nữa. Mẹ hứa với Freen.

Buổi tối, khi Freen đã say giấc. Đứa trẻ ngây thơ đã rất hạnh phúc với bố mẹ, nay phải tự mình chịu lấy nỗi đau mất đi bố ruột của mình. Hy vọng trong mơ, Freen có thể được một lần nói lời từ biệt với bố.

Mẹ Freen đắp chăn cho con gái, sau đó rời khỏi phòng.

Cô tiến đến chiếc tủ ở phòng khách, nơi bố Freen đã để lại mọi thứ cho hai mẹ con. Mẹ Freen lấy hết mọi thứ trong tủ ra, phía vách sau cùng có dán một tờ giấy nhỏ, cô xé lớp băng keo, bên trong là một dãy số cùng một cái tên quen thuộc.

"Nếu một ngày nào đó anh rời đi, hãy gọi đến số điện thoại này và nói em là vợ anh. Sẽ có người vì báo đáp ân tình mà không để hai mẹ con thiệt thòi."

Trước khi ra đi, bố Freen đã nói những lời này với cô, dù cho lúc ấy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hiện tại anh ấy đã rời bỏ thế gian, có lẽ đó là di nguyện của anh ấy.

Mẹ Freen cầm lấy tờ giấy, phân vân một lúc rồi mới gọi vào dãy số trên đó. Một lát sau, liền có người nhấc máy.

- Người nhà Shawatharit xin nghe ạ.

- Tôi muốn tìm người có tên là Anton. Phiền cô chuyển máy giúp tôi.

- Xin hãy đợi một lát.

Mẹ Freen không khỏi hồi hộp, người này lúc trước cô có từng gặp qua một lần. Lúc ấy chỉ nghe chồng giới thiệu là người sẽ giúp anh giữ lấy công ty và có mối qua mật thiết với anh. Chỉ trong vài phút, đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một người đàn ông.

Mẹ Freen làm theo những lời chồng đã dặn, vừa dứt lời, người đó liền lên tiếng, giọng nói có phần xúc động.

- Em sẽ cố gắng hết sức hoàn thành di nguyện của anh ấy, xin chị dâu hãy yên tâm.

Mẹ Freen nói thêm vài câu rồi cúp máy. Cô không biết, rốt cuộc chồng mình đã làm gì để một thiếu gia của gia tộc lớn phải gọi mình bằng chị dâu. Và cả, người đó nói sẽ cố gắng hết sức, vậy là sao đây?

Bỏ qua mọi câu hỏi, cô thực hiện cuộc gọi này là vì đây là những gì chồng cô đã căn dặn, cô không suy nghĩ gì thêm mà chui vào chăn, ôm lấy Freen.

- Em và con sẽ sống thật tốt. Anh đừng lo nhé.

Câu hỏi mẹ Freen đặt từ tối hôm qua, sáng sớm hôm sau đã có câu trả lời.

Trời vừa sáng, mẹ Freen đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Đến ngay đây!

Mở cửa ra, đập vào mắt cô là hàng tá người với trang phục chỉnh tề xếp thành 2 hàng ngay ngắn. Từ trên xe hạng sang đang đỗ bên đường, một người trông vô cùng sang trọng bước xuống, đi đến trước mặt cô.

Mẹ Freen chưa kịp hết bàng hoàng thì tất cả đồng loạt cúi rập người, hô to.

- Chào chị dâu ạ!

Âm thanh lớn khiến cô phải giật nảy mình.

Người bước xuống từ chiếc xe sang lúc nãy mới ngước mặt lên, chìa ra một tấm danh thiếp.

- Chào chị, em là Shawatharit Anton, người được anh nhà tín nhiệm để bảo vệ chị và cháu. Đây là danh thiếp của em.

Không đợi mẹ Freen trả lời, Anton quay người lại, giọng nói có phần nghiêm nghị.

- Đây là người mà từ đây về sau các anh phải bảo vệ, nếu có chuyện gì xảy ra với chị ấy và cháu bé. Các anh chết cũng không thể đền tội!

- Rõ!

- Tất cả vào vị trí!

Vừa dứt câu, tất cả mọi người đều bước lên xe, chưa đầy 1 phút, trước cửa nhà Freen không còn ai. Chỉ duy nhất có Anton vẫn đứng trước mặt mẹ Freen. Việc một đại thiếu gia đứng trước mặt mình mà lại cung kính nói ra những lời khó hiểu, mẹ Freen hoang mang đến đớ người. Anton lúng túng lên tiếng.

- Chị dâu! Em biết chị vẫn còn nhiều điều chưa biết. Em có thể vào nhà và giải thích mọi chuyện được không?

Cô gật đầu trong vô thức, Anton nhận được sự đồng ý thì bước vào.

Theo như lời của Anton, bố của Freen đã từng ra tay cứu giúp C.G trong giai đoạn khó khăn. Lúc ấy Shawatharit bị từ chối bởi các đối tác lâu năm, dù trước đó họ luôn nịnh bợ, lấy lòng. Bố của Freen có chút mâu thuẫn với Anton do không cùng quan điểm. Nhưng sau cùng chỉ có bố Freen không màng đến mâu thuẫn mà gửi một số tiền lớn giúp C.G xoay sở. Sau khi vượt qua khó khăn, Anton gửi lại số tiền đã nhận được từ bố Freen, kèm theo đó là lời cảm ơn chân thành. Sau này, Anton mới biết được vì giúp đỡ C.G mà bố Freen đã hao phí không ít công sức, căn bệnh của anh ấy một phần cũng vì muốn cứu giúp C.G. Vì thấy được sự nỗ lực của bố Freen mà Anton đã thay đổi chính mình.

Anton đã đến tìm anh với mục đích báo đáp ân tình, anh ấy từ chối mọi sự báo đáp chỉ để nhờ Anton một việc.

"Tôi biết mình sẽ không sống thêm được bao lâu, tôi đã làm mọi thứ bằng hết sức mình. Chỉ duy nhất một điều khiến tôi trăn trở, là vợ và con tôi. Tôi chỉ xin anh một điều, đừng để họ gặp nguy hiểm."

Mẹ Freen nghe kể, cảm giác có chút chua xót.

- Chị dâu, em xin lỗi chị. Vì cố gắng giúp đỡ em mà anh ấy đã lâm bệnh.

Anton cúi mặt, giọng nói thể hiện sự ân hận mà đến bây giờ anh mới có thể nói ra.

Đợi một lúc, mẹ Freen mới lên tiếng.

- Không phải lỗi do cậu. Đây là điều mà anh ấy chọn, tôi không có quyền trách cậu. Còn về việc anh ấy nhờ, cậu không cần phải thực hiện đâu. Tôi muốn Freen lớn lên một cách bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi sẽ cố gắng bù đắp phần yêu thương bị mất đi từ bố nó. Mọi chuyện đã qua rồi.

- Chị dâu, những gì anh ấy dặn dò, em nhất định sẽ thực hiện. Xin chị đừng từ chối. Em sẽ không để Freen phát hiện. Không chỉ là bảo vệ, nếu chị gặp khó khăn, em luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Mẹ Freen không nói thêm gì, lẳng lặng bước lên lầu. Để lại Anton một mình ở phòng khách. Không lâu sau, anh cũng rời khỏi.

- Bảo vệ họ và đừng để họ phát hiện, nhất là đứa bé đó.

Tiếng xe lăn bánh rời đi, mẹ Freen đứng bên trong nhìn ra ngoài. Cô khẽ thở dài.

"Anh muốn vậy thật sao, bố của Freen?"

Đang mãi suy nghĩ, cô cảm nhận được dưới chân có một đôi tay nhỏ đang ôm lấy mình.

- Mẹ ơi, Freen đói rồi.

Mỉm cười ôm lấy đứa nhỏ đáng yêu, chỉ có Freen mới giải quyết được tất cả vấn đề mà mẹ gặp phải thôi. Vì một cái ôm của em cũng đủ để mẹ không còn nghĩ ngợi nữa.

- Thôi thì cứ để thời gian trả lời, Freen nhỉ?

Freen nhìn mẹ, đôi mắt xoe tròn ra vẻ khó hiểu. Mẹ nở nụ cười ôn hòa tặng Freen một nụ hôn ngay má. Freen vui vẻ đón nhận dù không biết mẹ hỏi về điều gì.

- Dạaaaaa
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net