Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người khá chật vật mới có thể ngồi yên ổn trong xe của Freen, Becky quay ra nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô cúi đầu thấp giọng:

"Em xin lỗi, khiến chị bị liên lụy."

Freen nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, rồi khui chai nước suối để sẵn trên xe đưa qua cho nàng. Becky chầm chậm nhận lấy, uống vài ngụm.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trước mắt chúng ta cứ làm tốt việc Saint nói là được rồi, những chuyện khác để tính sau đi."

Nói xong cô lại lấy ra điện thoại của mình, bật camera rồi đưa về phía hai người. Nhìn thấy Becky vẫn cứ cúi đầu liền khẽ gọi:

"Becky, nhìn qua đây."

"Dạ??"

Nàng theo tiếng gọi ngẩng đầu lên liền rơi vào camera của Freen, cô ngay lập tức chụp lại.

"Chị làm gì vậy?" Becky khó hiểu hỏi lại.

"Tất nhiên diễn thì phải diễn đến cùng chứ. Chụp lại đi, em cười lên một chút."

Freen một lần nữa giơ điện thoại lên, Becky hiểu chuyện rất nhanh liền cùng cô cười thật tươi nhìn vào ống kính.

Bọn họ ở trong xe vài phút cũng chưa chịu rời đi, chụp cũng được kha khá ảnh. Hai người chọn qua chọn lại được vài tấm để đăng lên sau khi có tin của Saint công bố.

"Được rồi, bây giờ chị đưa em về trước."

Freen cất điện thoại vào, khởi động xe. Becky nhìn cô một lúc liền có suy nghĩ không muốn về nhà.

"Chị hôm nay có bận gì không?"

"Hửm??"

"Em hiện tại không muốn về... chị có bận không? Có thể đưa em đi đâu đó..."

Đôi mắt to tròn long lanh của Becky đang hướng về phía mình, và khi Freen nhìn vào nó, cô có cảm giác bản thân bị cuốn vào đó mà chẳng thể nào dứt ra được. Từ rất lâu rồi, Freen rất sợ đối mắt với Becky, cô sợ bản thân không thể kiềm chế và sẽ đi quá giới hạn. Cô quay ra hướng khác, hắng giọng.

"Cũng được. Vậy chúng ta đi 'hẹn hò' thôi!"

Tiếng động cơ xe vang lên, che đi tiếng nhịp đập hỗn loạn trong tâm của Freen. Cô hướng sự tập trung của mình vào việc lái xe và suy nghĩ nên đưa Becky đi đâu thay vì cứ nghĩ đến những thứ linh tinh khiến tâm tình thêm rối loạn.

Freen bận lái xe, Becky cũng không có gì làm ngoài việc bấm điện thoại. Ngay khi nàng vào các mạng xã hội đã thấy được năng suất làm việc nhanh chóng của Saint.

Anh đăng một bài viết nói về phát biểu của nàng đêm qua, sau đó chính là công khai người nàng nói đến là Freen, còn nói thêm cả hai đã hẹn hò từ cấp 3.

Becky hơi nhìn qua Freen, lại tiếp tục đọc bài đăng. Để chứng minh cho mọi người, Saint còn lấy video của Irin cho anh xem đăng lên. Chính là lúc cả hai trình diễn ở hội thao. Cái video này  nàng đã xem rất nhiều, vì vậy Becky lướt xuống bên dưới muốn biết phản ứng của mọi người.

Bên dưới có rất nhiều bình luận trái chiều với nhau. Có người nói đây chỉ là chiêu trò của công ty để bộ phim sắp tới có thể thuận lợi diễn ra. Nhưng đa phần cũng rất vui mừng vì phần công khai này của công ty. Fan couple còn soi ra ở phần video Saint đăng ánh mắt cả hai khi nhìn nhau. Bọn họ nói, hai người là yêu nhau nên mới có thể nhìn nhau như vậy.

Còn có fan lục lại phần phỏng vấn lần trước của hai người ở buổi họp báo phim, chẳng phải lúc đó hai người nói hai người đã biết nhau ở cấp 3, Freen còn giúp Becky rất nhiều, chắc hẳn bọn họ đã yêu nhau từ đấy. Rất trùng hợp với những gì công ty đã công bố.

Lại có người còn lợi hại hơn, bọn họ lấy hình ảnh từ buổi lễ đêm qua. Từ khi hai người gặp nhau, đến khi ngồi cùng nhau, đến đoạn Becky nêu cảm nghĩ. Ánh mắt cả hai đều dành cho đối phương.

Có fan còn cắt từ video đã quay, làm chậm nó lại, chính là khi nàng nhắc đến "người ấy" ánh mắt đều đặt lên người Freen, ánh mắt lại đặc biệt chan chứa tình cảm, sự nồng nhiệt của tình yêu, còn có sự nhớ mong khao khát.

Becky thầm cười, đúng là không thể qua mặt với người hâm mộ. Đọc bình luận của bọn họ, tâm trạng nàng cũng thoải mái không ít. Chí ít bọn họ đa phần đều phản ứng tích cực, đều ủng hộ hai người. Nàng hơi liếc mắt qua Freen, trong đầu lại nghĩ tới muốn làm gì đó. Nàng lập tức đưa điện thoại lên, chụp ảnh cánh tay của cô đang lái xe. Sau đó liền up lên Instagram của mình.

Nàng không nói gì cả, chỉ đề một trái tim màu trắng, còn tag tên của Freen, nhưng chắc chắn là giấu đi để mọi người không nhìn thấy.

Vài phút sau đó, Becky lại thấy được sự bùng nổ của fan khi không ngừng thay phiên nhau đoán người kia là ai. Mà bọn họ cũng chẳng cần đoán làm gì khi mà có người tung ra ảnh đi làm hôm nay của Freen, là chiếc đồng hồ hôm nay cô đeo và cả logo xe mà cô lái nữa.

Freen đang lái xe nhưng bên tai cứ nghe thấy tiếng cười khúc khích của Becky, cô hiếu kì nhìn qua thấy nàng nhìn vào điện thoại cười không ngớt, liền muốn biết nàng đang coi cái gì.

"Em làm gì vui vậy?"

"À không có gì..."

Becky nén cười, tắt điện thoại, nhìn ra bên ngoài đường hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Chị nghĩ lúc em đến công ty chắc là chưa ăn gì đâu, nên là đưa em đi ăn trước."

Freen vừa nói xong thì xe cũng dừng lại, Becky ngó ra bên ngoài nhìn thấy bảng hiệu của một nhà hàng, liền cùng cô xuống xe đi vào bên trong.

Hai người song song đi vào, nhân viên ở cửa nhìn thấy lập tức cúi chào, ánh mắt anh ta nhìn vào Freen, khuôn miệng khẽ mở thì cô đã đưa tay lên nói:

"2 người."

"Quý khách có muốn phòng riêng không ạ?" Anh nhân viên nhận thấy ánh mắt của cô liền nhanh chóng hỏi.

Dù gì người trước mặt của anh ta dù chưa từng gặp trực tiếp cũng có nghe qua và nhìn thấy trên báo đài. Thậm chí cả hai người đây đều là người nổi tiếng.

"Không cần, tôi muốn chỗ thoáng mát một chút."

"Mời quý khách đi bên này."

Nhân viên tiếp thu yêu cầu, liền dẫn hai người đến chỗ bàn bên cạnh cửa kính ở dưới cùng. Chỗ này vừa có thể ngắm cảnh bên ngoài lại cũng khá yên tĩnh, thuận tiện cho không gian riêng của cả hai.

"Cảm ơn."

Freen gật đầu, đi tới kéo ghế cho Becky trước, sau đó mới tự mình ngồi xuống đối diện, anh chàng nhân viên cũng ngay lập tức lui ra làm công việc của mình sau khi có nhân viên phục vụ đến order món ăn.

Hai người chọn qua chọn lại cũng chỉ chọn được vài món bởi chuyện ngày hôm nay khiến tâm trạng Becky không được tốt và nàng cũng không có khẩu vị, chỉ vì ánh mắt không hài lòng của Freen nên nàng để cô giúp mình chọn vài món.

Trong lúc đợi thức ăn lên, Freen cầm điện thoại kiểm tra qua chút tin tức buổi sáng. Đầu tiên là tin của công ty đã được Saint đưa lên, Freen cũng có thể đoán được phản ứng của mọi người nên không có gì là quá ngạc nhiên. Thứ khiến cô ngạc nhiên chính là khi cô vào xem bài đăng của Becky, đó là lý do vì sao lúc nãy em ấy ngồi trên xe và cười khoái chí?!

Freen nhướn mắt nhìn người đối diện cũng đang bận lướt điện thoại, cô cười cười nhanh chóng reup lại bài của nàng.

Cô đoán chắc rằng ngay sau đó fan của cả hai sẽ một lần nữa bùng nổ khi mà bọn họ không nhìn thấy được Becky tag tên cô nhưng cô lại có thể reup bài đăng. Thật ra nếu không phải thông báo của điện thoại, Freen cũng chẳng tìm ra được nàng giấu tên cô ở đâu.

Tiếp tục để những người hóng hớt ngoài kia thêm kinh hỉ, Freen lại đăng mấy tấm hình mà cô và Becky đã chụp ở trên xe lúc nãy, để một cái cap thật đơn giản.

"My bb."

Đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ cho bọn họ nhốn nháo một trận thật lớn.

Có lẽ như vậy cũng đủ để bọn họ nghĩ hai người các cô thật sự là người yêu, và chuyện của Becky sẽ lắng xuống.

Becky đương nhiên cũng nhìn thấy bài đăng của Freen, trong lòng một trận xôn xao, lay động. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt chất chứa hàng vạn lời muốn nói. Mà chuyện cô muốn nói nhiều nhất với cô chính là chuyện của hai người về hiện tại, về tương lai, về quãng đường phía trước của cả hai có đối phương cùng sánh bước.

Nhưng khi Becky vừa hé môi, phục vụ lại chặn ngay lời nói chưa kịp thành tiếng của nàng. Món ăn được bưng lên và Freen bắt đầu bận bịu với việc gắp thức ăn và hối thúc nàng ăn.

Lời nói bị đem trở ngược vào trong, Becky chỉ biết cắn răng tạm thời không nói tới mà dùng bữa.

Bữa ăn này ban đầu không có chút khẩu vị lúc này đã có chút mùi vị hơn rồi.

Hiện tại bọn họ đều là người nổi tiếng, chẳng phải là những đứa trẻ thời học sinh có thể loanh quanh khắp nơi mà không bị ai dòm ngó. Vì vậy suy đi nghĩ lại, sau khi ăn xong Freen vẫn là đưa Becky đến quán cà phê của Looknam.

Freen đưa Becky ra đến cửa, ánh mắt sắc lẹm nhìn ra phía sau. Cô chọn những nơi không có quá nhiều người nhìn thấy, nhưng đủ để cho những kẻ theo đuôi bọn cô có được những thứ mà họ muốn.

.

.

.

Khi Freen vào đến quán cà phê, Looknam đang đứng ở quầy hướng dẫn nhân viên của mình, chị chuẩn bị rời đi nhưng cô lại đến. Looknam hồ hởi chào đón người em của mình bằng cái ôm nồng nhiệt.

"Ôi Saro, hôm nay lại có thời gian đến đây hả??"

"Ừm, hôm nay em không có lịch làm việc."

Cả hai tay bắt mặt mừng một lúc, khi Looknam ôm lấy Freen, mới nhận ra phía sau cô còn một người đang đứng, mà vẻ mặt lại trông không vui lắm khi nhìn thấy hai người bọn họ thân mật.

"Đây là..."

Chị ngay lập tức buông cô ra, ánh mắt nhìn về người phía sau quan sát một lượt.

"Becky, chị đã biết qua rồi." Freen kéo Becky lại gần mình giới thiệu.

"À, chị nhớ ra rồi. Là cô nhóc hay đến quán cơm chúng ta lúc trước đây này." Looknam đưa tay vỗ trán, cô bé có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với mình: "Chào em, chị là Nam. Chị biết em lâu rồi, mà bây giờ mới có cơ hội chào hỏi. Phải nói là đứa em này giấu người yêu kĩ quá."

Looknam vui vẻ bắt tay với Becky, lại còn nhận được cái véo eo từ Freen khi chị phát ngôn không có chừng mực.

"Chào chị..." Bản thân Becky có chút ngượng ngùng vì sự thân thiện quá khích của Looknam, nhưng nàng cũng vui vì câu nói của chị ấy.

Người yêu của Freen.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net