Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Becky chạy dài trên bãi biển, những chỗ hai người đã từng đi qua đều kiếm hết một lượt, nhưng lại không tìm được thứ muốn tìm. Nàng sốt ruột, đến nước mắt cũng đã lấm lem trên mặt.

Nàng bất lực đứng giữa bờ biển, nhìn hoàng hôn phía xa, lúc này tâm tình chẳng còn chút hứng thú với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp lúc này. Tinh thần ảm đạm hơn màn đêm sắp tới.

Cứ liên tục có những thứ xảy ra khiến tâm nàng không yên, lúc này giật mình nhớ ra Freen quay về khách sạn kiếm tiếp nàng vẫn chưa quay trở lại, hoảng hốt cầm điện thoại gọi điện cho cô.

Nhưng chưa kịp ấn nút gọi, phía sau lại có vài giọng nói gọi nàng:

"Becky!!"

Nàng quay đầu lại, tròn mắt ngạc nhiên nhìn một đám người Looknam, Nop, Irin, còn có cả Heng và Tee đều có mặt.

Không phải trùng hợp như vậy mà bọn họ đều xuất hiện ở đây đó chứ?

Nàng buông điện thoại, xoay người đi về phía họ.

"Sao mọi người đều ở đây vậy?"

Năm người không hẹn mà gặp, lại rất lưu loát lấy ra lí do của mình trả lời nàng.

"Chị và chồng đến đây chơi!" Đầu tiên là Looknam.

"Tôi có việc với khách hàng ở đây." Sau đó là Tee.

"Anh cũng có công việc ở gần đây, nên ghé qua ngắm cảnh." Đây là lí do của Heng.

"Dù sao cũng bận rộn lo cho cậu mấy năm nay rồi. Nay tranh thủ rảnh rỗi tớ với Nop tới đây chơi, ai ngờ lại đụng phải cậu đâu."

Cuối cùng là lí do của Nop và Irin.

Nhưng nếu là người bình thường chịu suy nghĩ một chút sẽ thấy dù là bất kì lí do gì thì không thể nào trùng hợp đến mức cả đám lại cùng gặp nhau ở đây. Tuy nhiên đối với Becky hiện tại tâm trạng không tốt, không có nhiều tâm tư để nghĩ đến những thứ đó nên chỉ gật đầu cho qua.

"À mà sao em đứng đây một mình vậy? Freen đâu?"

"Freen ở phòng lấy đồ giúp em, em định điện cho chị ấy đây."

Nói xong, nàng lại cầm điện thoại gọi cho Freen. Cô rất nhanh đã bắt máy, giọng nói êm tai từ đầu dây bên kia truyền qua tai, khiến tâm tình Becky mềm nhũn, đặc biệt yên lòng.

"Em không cần lo, chị kiếm được dây chuyền rồi, bây giờ chị đến chỗ em đây."

Chính là nguyên văn mà Freen nói với nàng, khiến tâm trạng kéo mây đen của Becky lập tức chiếu sáng trở lại.

"Dù sao cũng trùng hợp gặp nhau ở đây rồi, tụi mình đến nhà hàng gần đây dùng bữa đi!!"

Heng đứng một bên vỗ tay đề nghị mọi người, không ai kháng nghị, lập tức tán thành. Becky bị một đám người kéo đi không thể phản bác, chỉ có thể nhắn với Freen đến thẳng nhà hàng đó.

Nhà hàng bọn họ tới kinh doanh sát biển, có những khu được phục vụ bên trong, có cả vài khu vực bên trong chồi và cả ở khu cát biển. Bọn họ chọn tới chọn lui, liền chọn một cái bàn lớn ở trên bãi biển. Vừa thoáng mát, vừa ngắm được cảnh đẹp, thoải mái đùa giỡn.

Cũng không biết hôm nay nhà hàng có chương trình đặc biệt gì, mà xung quanh còn trang trí bong bóng, có cả hoa hồng, đều là màu trắng và hồng. Ở khu vực gần biển còn có một sân khấu nhỏ tông trắng, cũng trang trí bong bóng và hoa hồng.

Lần trước đến đây đóng phim cũng không nhìn thấy nó, có phải là nhà hàng vừa mới bổ sung không?

Becky mang thắc mắc ngồi xuống bàn.

"Mọi người ăn gì?" Looknam cầm menu chọn món, rồi hỏi ý kiến từng người, mỗi người đều chọn ra một hai món mình muốn ăn. Becky chọn món mà nàng và Freen đều thích, sau đó lơ đãng nhìn xung quanh, chẳng biết Freen đã đi đến đâu rồi.

Cô bị mất trí nhớ, nàng lại sợ cô bị lạc đường, liền cầm điện thoại nhắn tin hỏi. Rất nhanh cô đã đáp lại.

"Chị để quên sạc dự phòng ở trong xe, đang đi lấy. Em cứ cùng mọi người nói chuyện, chị sẽ nhanh đến."

Lúc này nàng mới an tâm đặt điện thoại xuống, hòa mình vào câu chuyện mà mọi người đang nói.

Bọn họ vừa nói vừa cười rất thoải mái, đến khi phục vụ đem món ăn ra, Becky trố mắt nhìn một bàn dài lấp đầy thức ăn, không tin được bọn họ lại gọi nhiều món như vậy.

Nhưng mà thức ăn cũng đã đem ra rồi, Becky ngoáy đầu ra sau nhìn thử, vẫn không thấy bóng dáng của Freen.

Hoàng hôn dần tắt, ánh vàng đậm trải trên mái tóc của nàng, óng ánh phát sáng, đôi mắt cũng lấp lánh dao động, như những ngôi sao đang nhấp nháy. Nhưng những ngôi sao nương theo màn đêm, mang theo chút bất an hiện ra.

Chỉ đi lấy đồ thôi, không thể lâu như vậy.

Nàng không an tâm, kéo ghế đứng dậy.

"Mọi người ăn trước đi, em đi tìm Freen."

Nàng thông báo một tiếng, cầm điện thoại vụt chạy đi, mọi người cũng không kịp cản lại.

Điện thoại trên tay bất ngờ rung lên, nàng dừng bước, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, gấp gáp nhận máy.

"Freen, chị ở đâu rồi??" Giọng nói nàng run rẩy cùng khẩn trương.

"Chị ở đây, trong tim em!"

Giọng nói cô mềm mại, nhưng không thể trấn an Becky.

"Đừng giỡn nữa, chị ở đâu rồi??" Giọng điệu lần này hơi lớn, cho thấy nàng đang rất lo lắng.

"Đừng sợ, chị ở ngay sau lưng em mà."

Bên tai nghe thấy tiếng sóng biển và gió, nhưng không phải vì vị trí nàng đang đứng, mà là chính từ điện thoại phát ra. Becky lập tức quay đầu lại, quả nhiên Freen ở ngay phía sau nàng, nhưng mà là ở trên sân khấu nhỏ kia.

Cô mặc chiếc quần tây đen rộng dài, áo hai dây màu đen bên trong, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi trắng rộng, tóc đen dài bay trong gió, đứng trên sân khấu, tay ôm micro đứng, ở phía sau cô còn có Heng đang ngồi ôm đàn guitar.

Điện thoại rời khỏi tai, Becky bất tri bất giác đứng một chỗ, đôi mắt hoang mang cùng bỡ ngỡ nhìn cô.

Mà Freen trên sân khấu cũng đang nhìn nàng, Becky thấy cô hướng về mình nở nụ cười nhẹ.

Tiếng nhạc lại du dương vang lên, Freen đứng trên sân khấu cất giọng. Becky vừa nghe đã biết được tên bài hát. Là bài hát cả hai vẫn hay thường nghe trước kia, "Give me your forever". Cả hai còn đặt cho bài hát này là bài hát của hai người, biểu tượng cho tình yêu của bọn họ.

Mặt trời phía xa đã không còn thấy đâu, chỉ còn lại một chút ánh sáng nhàn nhạt nơi chân trời, những bóng đèn vàng bắt đầu được thắp lên trên bãi biển. Freen đứng dưới những ánh đèn ấy, lại tỏa sáng hơn bất kì loại ánh sáng nào. Cô ở trong mắt Becky lúc này, trở thành vì sao duy nhất trong vũ trụ của nàng.

Freen vừa hát, trên khóe môi vẫn ẩn hiện ý cười, cô nhìn về phía nàng. Một chút ánh sáng còn sót lại trên trời chiếu lên người nàng. Nàng lại là mặt trời của riêng cô.

Hai nhân vật chính tự chìm vào thế giới riêng của họ, mà những người bên ngoài lại được dịp chứng kiến cảnh tượng lãng mạn hơn cả một tình tiết trong bộ phim truyền hình, không ngừng cảm thán. Irin còn thừa dịp lấy điện thoại phát trực tiếp tại hiện trường, cho người hâm mộ nhận một đặc ân có một không hai.

Quả nhiên số người xem sau đó tăng dữ dội, đều là fan vào hóng hớt, la hét ầm ĩ.

"Cha mẹ ơi, là đang quay phim đúng không?? Hay là chụp tạp chí? Hay là quay chương trình gì đó?? Tôi không nằm mơ đó chứ chời đất ơi!!!"

"OTP cho em xin địa chỉ đến ăn đám cưới, váy đầm em đã chuẩn bị xong hết rồi."

"Là Give me your forever đó! Chời ơi chồng tôi lãng mạn quá!!!"

"Chồng tôi và vợ cô ấy thật hạnh phúc!"

"Đến nước này tôi có chết cũng cam lòng rồi."

"Đừng chết, chờ tới lúc ăn đám cưới xong chết vẫn chưa muộn."

"..."

Rất nhiều bình luận nhảy trên màn hình mà Irin không thể đọc được, lướt đi quá nhanh. Nhưng tóm lại cô chắc một điều rằng đêm nay sẽ có rất nhiều người mất ngủ.

Kết thúc bài hát của mình, Freen nhận được một cơn mưa pháo tay cùng vài tiếng huýt sáo gần đó. Ngoài những người bạn của cô, đa phần những người khách khác còn tưởng cô là nghệ sĩ được nhà hàng mời về trình diễn. Có vài người còn yêu cầu hát thêm bài nữa.

Freen chỉ im lặng, cùng Heng rời khỏi sân khấu.

Cô vừa bước xuống, dự định tiến về phía Becky. Nhưng khi cô bước được một bước, nàng đã nhanh hơn cô, chạy đến, sau đó là cô ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng.

Cô gái nhỏ không kiềm được xúc động, ba bước thành hai nhào vào người cô.

Cô dang tay, đã có thể ôm trọn nàng.

"Chị làm em sợ chết, còn tưởng chị lại xảy ra chuyện gì."

Ở trong lòng cô, Freen nghe ra được vài tiếng thút thít nhỏ. Cô cũng biết sau những chuyện đã xảy ra, để lại trong lòng Becky bóng ma khá lớn. Cô biết khi nàng không nhìn thấy cô, lại sợ hãi những thứ có thể đến.

Freen đau lòng, xoa xoa đỉnh đầu của nàng.

"Chị sẽ không có chuyện gì, chị còn phải ở bên cạnh em mãi mãi nữa."

Becky từ trong lòng Freen ngóc đầu dậy, đôi mắt ẩn ẩn màn sương nhìn cô.

"Những thứ này đều là chị chuẩn bị hả?"

Freen rất thành thật gật đầu.

"Từ bao giờ?"

"Trước khi chúng ta đến đây."

"Vậy những người kia đều là chị mời đến?"

Tâm tình giờ đã có thể ổn định lại, nàng xâu chuỗi vài sự việc, liền có thể đoán ra.

Lần này Freen vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Chị muốn họ làm người chứng giám cho những việc chị sẽ làm."

"Chị định làm gì?" Trong lòng vốn đã lờ mờ có câu trả lời, nhưng Becky cũng không ngăn được muốn nghe những lời chính Freen nói ra. Nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh, hồi hộp chờ đợi.

Freen cũng không để nàng chờ quá lâu, đẩy nhẹ nàng ra khỏi người mình, trong tay từ lúc nào đã cầm một chiếc hộp, đứng trước mặt nàng, mang hết thảy chân tình vào những lời cô sắp nói.

"Chị muốn thực hiện việc mà chị đã bỏ lỡ vài tháng trước."

Cô chậm rãi mở chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn mà Becky ngỡ là bản thân đã đánh mất.

"Những lời chị muốn nói đều đã nói với em vào mỗi ngày, chị không biết tiếp theo đây nên nói gì. Chỉ biết dùng những lời đã nói nói lại một lần nữa. Chị muốn mỗi ngày được nói yêu em, trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy đều nói yêu em. Muốn tiếp tục có em trong đời, muốn em là nguồn năng lượng, động lực của chị. Muốn cùng em cố gắng, cùng nhau bước đi, cùng nhau già đi. Để có được những điều đó, thì chị cần lời đồng ý của em, đồng ý đeo chiếc nhẫn này của chị, làm vợ của chị, cho phép chị được chăm sóc em, được không?"

Becky mím môi, không thể ngăn nước mắt mình chảy ra, nàng nhìn Freen kết thúc lời nói của mình bằng động tác quỳ một chân, mang tất cả chân thành thu vào trong mắt, đưa chiếc nhẫn về phía nàng.

Đây là điều Becky vẫn luôn chờ đợi, nàng còn ngần ngại điều gì để từ chối cơ chứ?

"Em đồng ý."

Nhận được câu trả lời kèm theo sự nghẹn ngào của nàng. Freen vẫn điềm đạm nở nụ cười, đứng dậy, chính tay đeo nhẫn cho nàng. Mọi thứ cô làm đều rất bình tĩnh.

Nhưng không ai biết vào những ngày Becky chạy lịch trình, cô một mình ở nhà đã tập đi tập lại những thứ này rất nhiều lần.

Cô còn không nhớ mình đã tập bao nhiêu lần, chỉ biết sáng hôm sau thức dậy, giọng cô đã khàn đi.

Chiếc nhẫn giờ phút này đã yên vị vào đúng vị trí nên có của nó. Becky khóc xong lại cười, cảm xúc lẫn lộn, nhưng thứ rõ ràng nhất vào lúc này chính là hạnh phúc.

Freen cũng nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt. Becky giờ phút này đã nhìn rõ được gương mặt nhu tình, yêu thương của Freen, sự sinh động khác hẳn hoàn toàn sự xa cách của những ngày đầu khi cô tỉnh lại.

Becky có một thắc mắc, nên lập tức muốn có câu trả lời.

"Chị đã nhớ lại đúng không?"

Freen cũng không cần lừa gạt nàng mà gật đầu.

"Từ lúc nào vậy?"

"Chính là lúc đi chơi ở chợ đêm."

Tức là một tuần trước. Becky đưa Freen đến nơi mà lần đầu tiên hai người đi chơi cùng nhau. Sau khi trở về, tối hôm bọn họ đi ngủ, tất cả kí ức theo giấc mơ của cô mà trở về.

Cô đã giật mình nửa đêm, ngắm nhìn gương mặt mà bản thân nỡ lòng quên đi trong suốt thời gian qua, tự tức giận chính mình, cũng thương xót cho nàng. Cô đã dành toàn bộ thời gian còn lại trước khi mặt trời ló dạng, chỉ nằm yên mà nhìn nàng.

Khảm nàng vào tâm, mãi mãi không quên được nữa.

"Vậy mà chị lại giấu em."

Becky giận dỗi, hại nàng buồn rầu một thời gian.

"Nếu không giấu em thì làm sao có ngày hôm này chứ?" Freen nhướng mày, đưa tay vuốt lại tóc của nàng.

"Mà có một chuyện chị muốn đính chính lại."

Đột nhiên cô lại nghiêm mặt, Becky tròn mắt.

"Buổi sáng em nói chị không nhìn em, nên chị muốn đính chính lại." Freen nghiêm túc như vậy, cứ ngỡ cô chuẩn bị tuyên bố chuyện trịnh trọng gì đó.

"Không phải chị không nhìn em, mà chị luôn nhìn em vào những lúc em không phát hiện ra. Bởi vì chị sợ, chị đối mắt với em, chị sẽ ngay lập tức đầu hàng, có thể chết dưới tay em bất cứ lúc nào. Đến lúc đó em sẽ trở thành người cô độc."

Becky phì cười, lời nói của cô như mật ngọt, nhưng cũng rất trẻ con.

"Vậy bây giờ thì sao?"

Nàng nhướng mày, nghiêng đầu, cùng cô đối mắt.

Freen rơi vào ánh mắt của nàng, chỉ vài giây sau đó đã không ngăn được bản thân của mình, cúi đầu hôn nàng.

Bên tai là những tiếng hú hét không ngừng, Becky không nghe thấy, chỉ nghe được tiếng thì thầm của Freen giữa nụ hôn.

"Chị nói còn thiếu. Còn sợ bản thân không nhịn được muốn cùng em làm nhiều chuyện khác."

Lời nói thật xấu xa, nhưng Becky lại yêu thích nó.

Điện thoại của Irin còn đang phát trực tiếp, màn hình gần như bùng nổ bởi sự bùng nổ thái quá của người hâm mộ.

Freen đắm chìm trong sự ngọt ngào của Becky, cũng quên luôn lời nói mình muốn nói ra.

Lời còn thiếu trong câu nói của cô.

Chị sợ nhìn vào mắt em. Bởi vì giây phút đó, chị biết bản thân mình đã không còn là của mình nữa.

END.




---------------------------


Truyện kết thúc ở đây rồi. Vốn là định viết một phiên ngoại nữa á mà thời gian biểu không cho phép nên end tại đây vậy.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và hy vọng mọi người tạt qua truyện mới của tui ủng hộ tui tiếp🥹

Yêu thương.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net