Đoạn 131: Gia đình nhỏ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra quyết định sinh con không phải do Freen quyết định mà là do Becky muốn như thế.

Cả hai đều biết y học phát triển, việc cấy ghép rồi thụ tinh chỉ cần sang nước ngoài, thêm chút chi phí nữa. Tiền bạc đối với họ không thành vấn đề, cho nên vào hôm sinh nhật lần thứ 29 của chị, Becky đã ngỏ lời như thế.

Ban đầu chị rất hào hứng, ôm lấy em xoay vòng vòng, đôi mắt lấp lánh niềm vui, "Vợ ơi, cảm ơn em!"

Sau đó khi mà xét nghiệm đủ thứ từ cơ thể, bác  sĩ kết luận rằng nếu muốn sinh con thì cơ thể Becky là phù hợp nhất, vì em vốn có chế độ ăn uống healthy, thêm cả việc siêng năng tập thể dục nên rất dẻo dai, khác hẳn với cái người cà lơ phất phơ thích ăn đồ ăn vặt còn lười vận động kia. Nên việc cấy ghép và mang thai sẽ ít rủi ro hơn là chị.

Em thì hoàn toàn bình thường với chuyện này, nhưng Freen thì lại khác, chị từ lúc trở về từ bệnh viện không nói câu nào, cả gương mặt cứ lầm lì. Hỏi đến chị cứ lắc đầu làm em cũng chẳng biết làm sao, đành tự nhủ rằng chắc là do chị ấy mệt vì mấy xét nghiệm đó thôi.

Mấy ngày hôm sau thì chị vẫn như thế, cũng sẽ ôm em, hôn em, trao em những điều ngọt ngào như thường lệ. Khác mỗi chỗ em đề cập đến vấn đề này là chị lại lãng tránh, tựa như không còn hứng thú nữa. Đêm đó Becky buồn bã nằm trong lòng chị, chớp chớp đôi mắt thút thít hỏi, "Chị không muốn có con cùng em ạ?"

"Đâu, đâu có." Rất muốn là đằng khác, chỉ là...Chị thở dài, vén mái tóc mai em sang bên tai, "Chị không muốn vợ phải chịu đau."

Ý tưởng trong đầu chị chính là bản thân sẽ là người mang thai, chị chịu đau giỏi hơn đứa nhỏ kia, Becky có chút vết xước một tý chị đã chịu chẳng nổi, nói gì đến cái việc phải vượt cạn gian nguy này. Nghĩ nhiêu đó thôi đã đủ làm chị dẹp phăng suy nghĩ muốn có con cùng em rồi.

"Nhưng mà em chịu được..." Becky tiếp tục cố sức làm nũng, tay choàng hẳn qua cổ chị. Chị hôn môi em, hôn đến mê mệt nhưng chẳng đáp ứng em, có những chuyện chị phải cứng rắn, không thể mềm lòng được.

Chị tìm đến P'Nam xin lời khuyên thì bị chị ấy cười vào mặt. Đúng nghĩa là cười vào mặt luôn ấy, cơ mà thấy dáng vẻ không mấy gì vui vẻ từ Freen thì chị ấy cũng thôi trêu.

"Cưng nghĩ Becky còn nhỏ lắm sao? Con bé cũng đã 25 tuổi rồi."

Câu nói làm cho Freen suy nghĩ rất nhiều. Vì ngay từ lúc quen nhau, yêu nhau, cả khi đã cưới thì Freen vẫn luôn xem em là một đứa trẻ, bảo bọc hết cỡ mà quên mất rằng, vợ của mình cũng đã theo một cách nào đó trưởng thành, đã có thể sánh bước cùng mình đối đầu những vấn đề trong cuộc sống.

Trằn trọc một đêm, chị tự vấn lòng mình rằng có nhất thiết phải sinh con cùng Becky không? Không có thì em và chị có thể nhận con nuôi, hoặc nuôi vài bé cún cho chúng quậy quanh nhà cũng được, có nhất thiết phải là con ruột hai người không?

Có.

Chị luôn muốn trông thấy kết tinh tình yêu của cả hai có hình dáng thế nào, rồi chị sẽ nuôi dạy nó bằng chính đôi tay này. Cho chúng thấy được thế giới này muôn màu muôn vẻ, thú vị ra làm sao. Chị sẽ chụp lại từng khoảnh khắc đầu tiên của bé con, lúc con lần đầu biết đi bằng đôi chân nhỏ nhắn đó, lần đầu biết gọi tên, đôi môi chúm chím bô bô, lần đầu đi học, bám dính lấy người mà khóc oe oe chẳng chịu rời bước.

Chắc chắn đó sẽ là cuộc hành trình nhiệm màu kỳ diệu nhất.

Nghĩ thông rồi, trước sự bất ngờ của Becky. Chị xin phép gia đình hai bên, nhận được sự chấp thuận thì liền cùng em bay sang nước ngoài, thực hiện cái gọi là nhiệm màu đó.

Mọi chuyện khá thuận lợi, đến cả vị bác sĩ thăm khám còn phải giật mình nữa mà. Cảm nhận một mầm non đang dần lớn lên trong bụng mình, em xúc động lắm, chị thì ráng gồng để làm chỗ dựa cho em chứ lúc bác sĩ báo rằng bào thai đang khoẻ mạnh thì chị đã lén em lau mấy giọt nước mắt vừa rơi rồi.

Ngày ngày chị cứ xoa xoa bụng em, đôi khi còn áp tai vào nữa. Em buồn cười, trêu chị rằng mới mấy tháng thì làm sao nghe được tiếng con đạp? Chị biết chứ, nhưng mà chị nôn nao quá, khó lòng kiềm lại được.

Do để đảm bảo sức khoẻ cho Becky thì 3 tháng đầu cả hai chưa vội vàng về nước mà đợi thai ổn định rồi mới bay về.

Nhưng lúc về rồi, ai cũng tưởng Freen sẽ trông tràn trề sức sống lắm vì sắp làm mẹ mà, nhưng nào ngờ, chị như cái xác sống di động vậy, thân tàn ma dại.

"Trời đất ơi, nhỏ Freen! Chị không nhận ra mày luôn đó, bị sao dữ vậy em?" P'Nam thảng thốt nhìn chị, chị thở dài, buông đứa nhỏ trong lòng xuống rồi ngã lên ghế sofa.

"Em bị ốm nghén."

"Gì? Chứ không phải mày bảo Becky mang thai sao?"

"Thì đúng rồi..."

Chị cũng không hiểu, mới tháng đầu thì chị có ói vài lần, ngửi thấy mùi đồ ăn hăng hăng chút là chịu không nỗi phải chạy vào nhà vệ sinh, vài lần thôi nên chị nghĩ không sao dù cho em có kêu chị đi bệnh viện kiểm tra.

Tháng thứ hai và tháng thứ ba mới gọi là kinh khủng, chị không ăn gì được. Ăn vào là nôn, ăn vào là nôn, chỉ ăn được chút cháo loãng và sữa. Em trông mà xót đứt ruột, buộc chị phải đi bệnh viện kiểm tra tổng quát.

Kết quả là chị hoàn toàn bình thường, bác sĩ bảo rằng có thể chị mắc hội chứng "Ốm nghén thay vợ." Do chị quá lo lắng, bồn chồn nên dẫn đến thay đổi hormon trong cơ thể, thành ra xảy ra hiện tượng này.

Người đáng lẽ phải chịu là em lại đổi chiều lại là chị. Nhưng dù chị có mệt thật đổi lại Becky có thể ăn ngon ngủ yên thì cỡ nào chị cũng chấp nhận được.

P'Nam nghe xong thì lần nữa cười vào mặt chị, không biết nữa, có gì vui không biết? Chị quyết định chơi cùng con trai chị ấy, bỏ đi cái người đang ngặt nghẽo ôm bụng kia.

Nói chung thì qua 3 tháng đầu thì những tháng còn lại khá nhẹ nhàng. Bé con cũng rất ngoan ngoãn không quậy, vì thế chị công tác tư tưởng cho bé con sắp ra đời bằng việc đọc sách, cho con nghe mấy bài hát, khi là tiếng Thái, hoặc là tiếng Anh. Học song ngữ ngay từ trong bụng mẹ là một chuyện tốt nha!

Dần dà cái bụng dần to lên, tròn ủm. Chị vừa mong chờ vừa lo sợ, cầm trên tay là ngày tháng dự sinh của bé con, chị khóc không ngừng. Em buồn cười thì buồn cười nhưng vẫn thương lắm, nhìn xem, phải lo cho em cỡ nào mà khóc thành cái dạng như vậy chứ.

Rồi cái ngày đó cũng tới, P'Nam còn nhớ như in hôm đó có cả gia đình Armstrong và mẹ Freen tới. Nhỏ này ngồi một góc ở ghế, cả gương mặt trắng bệch, run rẩy toàn thân. Dù có hay trêu thật mà nhìn cảnh này P'Nam còn phải động lòng thương cảm, ngồi xuống nói mấy câu an ủi nhỏ.

Thời gian cứ trôi đi, vậy mà chẳng có động tĩnh nào từ phòng phẫu thuật. Khi đó P'Nam nghe nhỏ Freen nói một câu mà chị còn nhớ đến tận bây giờ, "Nếu em ấy có chuyện gì thật, em sẽ đi theo em ấy luôn."

Chị cứng cả người, đôi mắt đó nói cho chị biết rằng lời nhỏ là sự thật, chẳng phải đùa.

"Mày...Mày phủi phui cái miệng đấy! Em út tao sẽ không có chuyện gì!" Mạnh miệng vậy thôi chứ chị cũng lo lắm, thời gian càng lâu, tính mạng hai mẹ con Becky càng như ngàn cân treo sợi tóc.

Cũng may ông trời nghe lời cầu nguyện của chị. Tần 15 phút sau ẵm ra một đứa nhỏ đỏ hỏn trong khăn, thông báo rằng đã sinh con thành công.

Freen cố gắng bình tĩnh, nhìn con một chút rồi liền hỏi bác sĩ mình có thể vào thăm Becky chưa rồi chạy tọt vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Becky với gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt khép hờ mệt mỏi làm cho trái tim chị tan nát thành trăm mảnh, rõ ràng là cục cưng mình nuông chiều cầm trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan là thế, vậy mà giờ đây suy yếu nằm trên giường bệnh. Sống mũi chị xót xót, nước mắt lần nữa lăn dài.

"Vợ ơi, vợ đau lắm đúng không? Chị xin lỗi."

Em đưa tay nâng mặt chị lên, chùi đi mấy vệt nước mắt, lắc lắc đầu, "Em ổn mà."

"Như này có nơi nào mà ổn hả?" Đau lòng chết mất thôi, không sinh nữa, nhất quyết không cho em sinh nữa.

"Ẵm con vào cho em xem." Vuốt ve chị chút, em hơi ngó ra ngoài nhìn thì bị chị cản lại. Vài phút sau liền đem bọc nhỏ xíu lộ ra cái cánh tay nhỏ xíu, chị hạ người, khuỵu gối để em nhìn rõ.

"Freenky của chúng ta."

Em cười, Freen vậy mà lắc đầu làm em tò mò, "Con gái chị sao có thể xấu thế được? Da mặt nhăn nhúm."

Becky lườm chị, "Mới sinh ra đứa nhỏ nào chẳng thế."

Được tầm lúc thì Becky buồn ngủ do đã vật lộn mấy tiếng đồng hồ, chị cũng ngồi cạnh, ngắm nhìn hai mẹ con ngủ mà lòng nhẹ nhàng hết sức, bình yên cỡ nào cũng không bằng khoảnh khắc lúc này, chị cầm máy ảnh, bí mật chụp một tấm rồi dẹp vào, hôn lên trán hai mẹ con.

Hạnh phúc của chị, là có em cùng con xuất hiện trong cuộc đời này.

Điều may mắn nhất, là được gặp gỡ em, đồng hành cùng em suốt quãng thời gian còn lại.

Dành hết cho em, gia đình chúng ta.

Freen Becky và giờ đây là Freenky, tương lai có cả Mudeang.

Cũng từ đây, cuộc hành trình nhiệm màu của gia đình nhỏ chính thức mở ra.



-
Ý là hong ngờ mọi người thích cái seri Gia đình nhỏ này z luôn á, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bằng cách bình luận cho em nó có động lực nhen hehe

À mà mấy cái idea hôm qua Du đọc hết ròi, cảm ơn mọi người nhiều nha vì đã cho ý kiến nè, nào oke thì mình sẽ làm dần dần cho mọi người nhaaa *mumuuu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net