Chap 10: Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Becky nhỏ con nên đối với Freen thì việc bế em lên cũng không có gì quá khó khăn, khom người nhẹ nhàng ôm gọn Becky vào lòng. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không nên để con bé nằm ở sofa phòng mình mà ngủ, nên cô chủ động mang trả lại em về phòng. Đặt được bé con lên giường lấy chăn ấm kéo sơ qua người rồi nhẹ nhàng rời đi, đúng lúc cô vừa ra tới cửa thì em chợt rên lên trong giấc mộng, tay đưa ra không trung như tìm kiếm thứ gì đó. Bất quá cô tiến lại gần em để nghe rõ hơn. 

"Mẹ.....xin đừng đi mà....con nhớ mẹ lắm, con đau lắm....." *hức hức* nước mắt cứ thế lại tuông ra vô thức trong mộng mị.

Freen chợt thấy tim mình hụt đi mấy nhịp, tim bỗng thắt lại khi thấy bé con ngủ cũng gặp ác mộng. Ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của em, tay còn lại vỗ nhè nhẹ vào vai em như để an ủi. Cảm giác được sự ấm ấp truyền đến từ đôi tay, cùng với từng nhịp vỗ nhẹ nhàng đó, Becky gắt gao ôm chặt lấy tay chị, cả người hướng về phía bên cạnh giường đang lún xuống, ôm lấy không rời. Cô hơi bất ngờ với hành động của em cũng như cảm thấy 1 chút thương cảm cho nên không vội rút tay lại, để yên mặc em ôm lấy mình, rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống kế bên, rồi không lâu sau đó chính mình cũng chìm vào giấc ngủ.

Đến tầm giữa đêm thì cô chợt giựt mình tỉnh giấc, phát hiện ra mình ngủ quên trên giường em thì có chút ngượng ngùng, vội vàng rời đi. Trước khi bước xuống khỏi giường cũng không quên liếc mắt nhìn cô bé bên cạnh xem xem vệt đỏ đã bớt chưa. Thì quả thật, vết hồng đỏ đã phai đi dần, chỉ còn lại vài mảng đỏ do em lúc phát ban đã gãi đến rướm máu. Nhìn 1 lượt thì vô tình lướt qua ngực em, cô bất giác đỏ mặt nhớ lại cảnh em thay áo vô tình trước đó, bây giờ lúc ngủ em không mặc áo ngực, nên hiện tại có như không cũng chẳng ai xác định được em đang là thiếu nữ 20. Nghĩ rồi, cô bất chợt cười, tự thấy mình vô duyên, khi không cũng là con gái với nhau mà lại đi nhìn ngực nhau rồi tự ngại làm gì.

Đêm đầu tiên đặt chân đến Thái không mấy êm đẹp như Becky mong đợi, mặc dù trước lúc đến đây em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình tâm lý để đón chờ những điều sẽ khiến cho em đau lòng. Nhưng không ngờ, nước mắt của em đều rơi xuống có vui có buồn, có xót xa cũng có cả uỷ khuất không nói thành lời. Becky thật sự không biết, sau cái đêm đấy, việc đồng ý bước chân vào căn nhà này đã thay đổi cả cuộc đời của cô bé. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net