15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky hừ lạnh một tiếng, nãy giờ nghe được những lời kia từ Freen, trong lòng xuất hiện một chút lay động. Nhìn sâu vào ánh mắt đang trốn tránh của cô ta, nàng cơ hồ nhìn thấy một tia khổ sở tràn ra. Có phải nàng vừa rồi nhìn lầm hay không? Cô ta bây giờ lại làm sao đây, rốt cuộc cũng là tự mình nộp mạng, lại tạo ra dáng vẻ đó?

- Cô rốt cuộc chính là muốn thay cha mình chịu đựng sự thịnh nộ của tôi sao?

Becky khẽ nhếch mép khinh miệt, bọn họ làm ra loại chuyện này, sau cùng lòi đuôi lại liều mạng bao che cho nhau. Bọn họ chính là đang chơi trò kẻ tung người hứng chọc tức nàng sao?

- Tình cảm cha con của các người thật cao cả quá, cao cả đến mức năm đó cha của cô có thể xem tính mạng của người khác như cỏ rác sao? Bây giờ vẫn là cao cả đến mức cô chấp nhận đến trước mặt tôi hi sinh bản thân chỉ để bao che cho ông ta? Tình cảm cha con của các người sao có thể ích kỷ đến vậy? TẠI SAO VẬY HẢ?

Becky nói một hơi thật dài, về sau âm thanh đột nhiên không tự chủ mà lớn dần, tưởng chừng nàng đang trút hết tất cả ủy khuất vào câu nói, đem tất thảy các câu đó mài dũa thật sắc bén phóng đến người trước mắt.

Từng câu từng câu một in sâu vào tâm trí của Freen, đập mạnh vào dây thần kinh. Cô dường như cứng đơ cả miệng, ú ớ không nói nên lời.

- Được rồi, là do cô cầu xin tôi. Để xem thử lửa giận của tôi có thể giảm bớt khi trút lên người cô không?

Becky mở thắt lưng của bản thân ra, cầm trên tay xoay xoay thành vòng tròn. Trong đáy mắt hiện lên sự điên cuồng phát hoả, khuôn mặt đầy rẫy sự hận thù hướng về phía Freen. Lùi về sau một bước, nàng lạnh giọng nói một câu

- Ngày hôm nay chính tôi sẽ làm tổn thương lên đứa con gái ngọc ngà của lão ta, và một ngày nào đó sau này cũng chính tôi sẽ giết chết lão già đó.

Ngay khi vừa dứt câu, Becky không khoan nhượng dùng thắt lưng bằng da quất vào vai của Freen một cái. Tiếng "chát" sắc lẹm vang lên, lập tức mảnh da thịt bị va chạm liền đỏ ửng lên sưng tấy. Sau đó là một trận liên hoàn kịch liệt, âm thanh hung tợn của dây thắt lưng phát ra khiến người ngoài nghe được còn phải rùng mình sợ sệt. Nhưng thật phi thường, cái con người đang hứng chịu những cú đánh mạnh mẽ của Becky lại không hề hé răng nửa lời.

Suốt 7 phút đồng hồ Becky cầm dây thắt lưng đánh đến rã rời tay chân, thấy không gian yên tĩnh khác thường, lại cảm thấy hiếu kì. Không nhịn được dò xét tình hình của người trước mặt, cô ta bây giờ đến cả ngồi còn loạng choạng không vững, đầu nhỏ gục xuống che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp, bên dưới lớp tóc kia là một gương mặt nhăn nhó đến khó coi, mồ hồi nhễ nhại chảy xuống trán lộ ra vẻ kiệt sức sắp ngất đi. Thân thể của Freen bị đánh đến nhừ tử, các mảng da thịt hở ra đều lắp kín bằng những vết hằn sưng to đỏ rực , có vài chỗ nặng đến nỗi bật máu ra ngoài.
Becky nhíu mày, bị đánh đến thành ra như vậy, đến cả một tiếng rên la khóc lóc cũng chẳng nghe thấy? Nhìn thấy tàn cuộc mình vừa tạo ra, Becky vừa nãy lửa giận trong lòng cũng vơi đi hết. Hừ, xem ra cô ta cũng được việc đấy.

- Đủ rồi, tôi phải đi đây, khi nào chán tôi lại đến tìm cô

Phủi tay cho sạch sẽ nghiêm chỉnh tươm tất, Becky xoay người định rời khỏi, lại bị một bàn tay run lẩy bẩy nắm lấy vạt áo. Freen cố gắng giương mí mắt lên nhìn nàng, dùng chút sức lực cuối cùng mà cầu xin.

- Cầu xin em, em giết tôi hay làm gì đều mặc em, xin em đừng đến tìm ông ấy có được không?

Một giọt nước tràn ra khỏi hốc mắt của Freen, cô đưa ánh mắt bi thương nhìn đến gương mặt Becky, hai tay đầy máu vẫn cố chấp níu kéo vạt áo của nàng thành khẩn mà cầu xin.

Sở dĩ cô không muốn nàng đi đến tìm ông ta, là bởi vì cô biết rõ tính khí của cha mình, liệu đối mặt với Becky, ông ấy sẽ để cho nàng ấy an toàn sao? Cuộc đời của cô đã có quá nhiều điều hối tiếc, cô không muốn có thêm một điều gì nữa.

*Bịch*

Thể lực Freen cạn kiệt mà ngã xuống nền đất lạnh thiếp đi, máu từ bả vai chảy xuống ướt hết cả một mảnh vải trên áo sơ mi của cô.

Becky chứng kiến một màn thảm cảnh của Freen, một lần nữa cảm xúc của con tim lại trỗi dậy, có chút đau xót. Đứng nhìn hồi lâu, nàng quyết định nhấc gót quay đi rời khỏi.

__________________________________

Tối đêm đó, trời mưa tầm tã, sấm chớp triền miên kéo đến ồ ạt. Nàng một thân một mình đứng bên cửa sổ. Trầm ngâm nghĩ ngợi đến hình ảnh vừa rồi của Freen, cô ta dường như đã khóc. Nàng thấy được sự thống khổ không nói nên lời của cô ta, sự bất lực kèm theo mệt mỏi xuất hiện trong lời nói kia.

Lại chợt nhớ ra cô ta vẫn còn đang ở căn biệt thự kia, giờ đây ở đó trống rỗng chẳng có thứ gì có thể che chắn. Nước từ sân thượng sẽ chảy ngập xuống khắp nơi trong nhà. Freen bất tỉnh ở đó, sẽ không sao chứ? Đầu óc Becky đột nhiên bất an, do do dự dự một lúc lâu, sau cùng vẫn không nhịn được mà gọi điện cho kẻ cầm đầu hôm trước, nhờ vả anh ta đến biệt thự kia đưa Freen đến chỗ của nàng ngay bây giờ. Chẳng qua nàng còn có hứng thú trút giận lên cô ta thêm vài lần nữa, nếu lần này bỏ mặc cho cô ta lạnh lẽo mà chết cóng, sẽ không có cơ hội đối mặt với lão già kia.

__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net