POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là sinh nhật cô Sarocha ở ngay cạnh nhà tôi, tôi có sang đó chúc mừng vài câu, cô ấy rất vui vẻ mà cảm ơn tôi, rồi còn nói với tôi vợ cô ấy đang đi công tác về bảo cô ở nhà đợi, bảo là có bất ngờ lớn cho cô ấy nên cô ấy về nhà sớm đang không biết nên mặc gì thật đẹp để đợi vợ về đây, cô Sarocha nói mà đôi mắt cười cong thành hình lưỡi liềm.

Tôi còn chọc cô ấy rằng có khi nào là nhà có thêm một đứa bé không, khi đó mặt cô ấy ngơ cả ra, nói chuyện một lúc thì tôi ra về, cô ấy nói tối nay sẽ có tiệc mời tôi qua chung vui cùng họ, tôi mỉm cười gật đầu rồi trở về nhà.

Sau khi tôi về một lúc sau thì thấy cô ấy hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, tôi cố gọi theo nhưng cô ấy không nghe, đến khuya cũng không thấy cô ấy trở lại cả co Armstrong cũng không thấy đâu nữa. Tôi đoán là họ có việc nên chắc hôm nay không có tiệc rồi, mai gặp lại hỏi vậy.

Nhưng lạ là một tuần trôi qua tôi mới gặp lại cô Sarocha, cô ấy trở lại với vẻ mệt mỏi tôi cố tìm nhưng không thấy vợ cô ấy đâu, mà chỉ có vài người bạn đi cùng, tôi có hỏi nhưng cô ấy chỉ im lặng, rồi bước vào nhà.

Sau khi cô ấy vào nhà bạn cô ấy đi sau có nói ngày sinh nhật cô ấy tuần trước cô Armtrong trên đường trở về thì bị một chiếc xe do tài xế say rượu tông vào, nghe bảo cú tông mạnh lắm cả chiếc xe của cô ấy không còn lành lặng nữa.

Và điều bất ngờ mà cô Sarocha cười cong cả mắt ở nhà trông mong không ngoài dự đoán của tôi chính là bào thai nho nhỏ cô Armstrong đang mang trong mình, là đứa bé mà cả hai luôn chờ đợi đã mấy năm trời, đi đến bao nhiêu nơi gặp biết bao bác sĩ lạy biết bao nhiêu chùa, sau khi cô Armstrong đi công tác thì phát hiện bản thân đã mang thai lại ngay dịp sinh nhật cô Sarocha nên hí hửng muốn tạo bất ngờ cho cô ấy nhưng vì tai nạn, mà cô Armstrong không qua khỏi một x.á.c hai m.ạ.n.g.

Vốn là một niềm hạnh phúc to lớn của một đôi vợ chồng son...

Nhưng vì ....

Chỉ vì một tai nạn đó mà đã cướp đi moi thứ của họ.

Tôi nghe mà người khẽ rung lên, cô Armstrong bình thường rất đáng yêu, cô ấy luôn vui vẻ với mọi, môi lúc nào cũng cười lộ cả chiếc lúm đồng tiền đáng yêu của cô ấy, những lúc như vậy cô Sarocha lại nắm lấy hôn mặt cô ấy mà noi " chỉ được cười với chị thôi" làm cô Armstrong đỏ mặt mà quay đi.

Cả hai thường cùng nhau tảng bộ vào buổi tối, họ mang theo một ít bánh kẹo bên người, khi có đứa trẻ nào đi đến chào cô ấy luôn tặng một ít, nên mấy đứa trẻ ở đây yêu yếu các cô ấy lắm, thường chạy đến chơi cùng cả hai, các cô cũng vui vẻ mà chơi cùng chúng nhưng thường là cô Armstrong sẽ chơi còn cô Sarocha thì dùng di động quay lại khoảng khác đó.

Tính ra thì cả khu phố ngày ai cũng yêu yêu quý các cô ấy.

, âu cũng là số trời một người tốt như cô ấy vậy mà lại rời đi như vậy, tôi và bạn cô ấy giờ phút này chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng đơn bạc của cô Sarocha trong nhà, thời gian tới cô Sarocha biết phải làm sao đây chứ, haizzz.

Kể từ lúc cô Armstrong rời đi cô Sarocha không còn cười nữa cả ngày cũng chẳng thấy đâu, có gặp thì cũng như người mất hồn đi lướt qua mọi người thôi.

Tội nghiệp, cô ấy yêu vợ mình như vậy mà, tôi nhớ khi cô Armstrong còn tại thế, cuối tuần ở nhà cả hai sẽ cùng nhau ra ngoài vườn tưới hoa, vẽ tranh, đùa nghịch.

Đấy bụi hoa Tulip đang héo úa bên kia kìa, lúc trước nó tươi tốt lắm, đó là cả hai cùng nhau mua hạt giống về ương trồng sau đó là bón phân tưới nước, tôi nhớ lúc hoa nở cả hai còn hớn hở khoe với tôi nữa kìa.

À, còn chiếc bàn nhỏ phía trước kia, đó là nơi cả hai thường ngồi để vẽ tranh, cả hai thường đùa nghịch đến khi cả người lấm lem màu sắc mới ngừng lại cười to. Đôi lúc bị tôi phát hiện cô Armstrong sẽ ngại ngùng mà chạy vào nhà, còn cô Sarocha thì sẽ mỉm cười với tôi sau đó thi dọn mọi thứ rồi mới vào nhà.

Cả ngôi nhà đó điều mang bóng dáng hạnh phúc của cả hai.

Nhìn cả hai như vậy nhiều lúc làm tôi thật sự muốn yêu đương quá đi. Nhà kết bên một đôi vợ chồng son đúng là một cực hình vui vẻ mà.

* * *

Hôm qua tôi thấy cô ấy về nhà còn mua hoa thì phải rất nhiều hoa, người vận chuyển hoa không ngừng ra vào di chuyển hoa vào nhà cô ấy, tôi cũng không rõ cô ấy mua làm gì nữa.

Hôm nay nhà tôi được gửi một ít đặc sản ở quê lên nên tôi định đem qua cho cô ấy một ít, khi đến cổng thì thấy không khoá, tôi có gọi vài tiếng nhưng cô ấy không trả lời, khi đi vào bất ngờ hơn là cả của chính cũng không khoá cánh cửa chỉ khép hờ đó.

Tôi đi vào trong sâu hơn cả căn nhà lạnh lẽo, không lẽ cô ấy không ở nhà nhưng xe cô ấy đang đậu ở trước sân kia mà.

" Cô Sarocha, cô có nhà không cô Sarocha"

Tôi có gọi vài tiếng nhưng không thấy ai trả lời nhưng lạ là rõ ràng cô ấy hôm qua mua rất nhiều hoa kia mà, sao tôi đã đi vào một lúc vẫn không thấy một cánh hoa nào chứ.

Bất chợt tôi có chút lo lắng, nhanh chân chạy lên lầu tìm kiếm, căn phòng đầu tiên không có ai, căn phòng bên này là phòng khách, tôi bước lên lầu trên mở căn phòng đầu tiên ra hương hoa cứ như vậy xông thẳng vào mũi tôi làm tôi có chút chịu không nổi mà hắt hơi liên tục, sau khi bình tỉnh lại tôi như đang bước vào một vườn hoa hồng vậy xung quanh điều là hoa hồng một màu đỏ rực như thiêu đốt cả căn phòng, tôi nhìn xung quanh thấy cô Sarocha đang nằm đó nhắm mắt, trên môi như đang mỉm cười thì phải, cô ấy hiện tại như một nàng công chúa ngủ trong rừng vậy.

Cô Sarocha mặt một chiếc váy trắng bên cạnh là bức ảnh cưới của cô ấy và vợ, trong ảnh cũng là chiếc váy trắng đó cả hai mỉm cười thật tươi.

Tôi vội vã mở của sổ sau đó lay người cô ấy nhưng cả người cô ấy lạnh băng dù có gọi như nào cũng không dạy, cấp cứu nhanh chóng đến tôi cũng theo họ đến bệnh viện, đã 30p trôi qua bạn bè người thân cô ấy cũng đã đến nhưng phòng cấp cứu vẫn như cũ sáng đèn.

Một lúc nữa trôi qua, ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, vị bác sĩ già bước ra ông ta lắc lắc đầu chẳng nói gì cả, tôi nghe bên cạnh có tiếng khóc, có tiếng người nghẹn ngào thủ thỉ gì đó, tôi thở dài một hơi.

Cô ấy qua đời rồi, nguyên nhân là suy hô hấp, có lẽ mùi hương của hoa hồng đã chiếm trọn không khí của căn phòng đó, nên cô ấy không còn đủ không khí để thở nữa.

Tôi chợt nghĩ lúc không đủ dưỡng khí ấy, cô ấy cảm thấy như nào nhỉ? Có muốn một lần nữa vùng dậy tiếp tục sống không?

Nhưng tôi nghĩ câu trả lời là không.
Vì sao? Vì khi tôi đến cô ấy vẫn nằm ở trên giường hai tay nắm lại để trên người đôi mắt nhắm nghiền, môi lại khẽ mở như đang cười, có lẽ ở giây phút cuối cùng kia cô ấy đã gặp vợ mình và đứa trẻ cô ấy mong đợi đó.

Suy nghĩ lại thì người làm hàng xóm như tôi cũng thật thất bại quá, chẳng quan tâm cô ấy được gì cả, haizzzz.

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã vậy rồi, tôi cũng có thể chúc phúc cho cả hai, mong cô ấy và vợ ở nơi đó sẽ được gặp lại nhau, mong cả hai ở một cuộc sống khác sẽ hạnh phúc vẹn toàn.

Nếu có luân hồi mong cả hai lại gặp được nhau yêu nhau và sẽ nắm tay nhau đến khi đầu bạc.

Ông trời ơi, sao ông lại thích trêu đùa những người yêu nhau chứ.

Họ đã phải khó khăn lắm mới đến được với nhau tại sao lại chia cắt họ như vậy chứ.

Ngày đám tang được diễn ra, rất nhiều người đến viếng cô ấy, nhiều người trong khu phố cũng đến đưa co ấy đến nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi đều tiếc thương một người trẻ tuổi tài năng tốt bụng.

Khi cô ấy được đưa khỏi nhà tang lễ, để chuyển đến nơi hỏa thiêu.

Một đôi bướm trắng bay lại cứ xoay tròn xung quanh cô ấy, chúng bay lên cao rồi lại từ từ hạ xuống, như đang nhảy múa như đang vẫy tay chào chúng tôi, cả đoàn người im lặng cứ chăm chú nhìn vào chúng.

Có lẽ, họ đã thật sự tìm được nhau rồi.

Nhật ký, Ngày 21 tháng 04 năm 2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net