Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Ferny đến Barkham đã qua gần 10 ngày.

Bà Thanawat - mẹ của Ferny, ở thành phố Bangkok xa xôi, khó tránh khỏi sẽ nhớ con gái.

Chồng bà - ông Prachak Nonjira, rất si mê y học, mỗi ngày đều phải phẫu thuật và thí nghiệm không ngừng, mấy năm gần đây rất ít khi về nhà. Con trai lớn - Toey, hiện tại đang dạy học ở nước ngoài, chỉ có mấy ngày lễ mừng năm mới mới có thời gian trở về. Về phần con trai thứ hai - Poom, thì kế thừa sự nghiệp của cha, coi văn phòng công ty như ngôi nhà để ở.

Ferny vừa về nước, còn chưa ở nhà được một ngày, đã đi rồi.

Là một người mẹ, bà đương nhiên biết nguyên nhân trong đó, chính là vì một cô gái tên Freen.

Ferny đã phải lòng con gái nhà người ta mất rồi.

Bà còn đang do dự có nên thúc giục con gái nhanh chóng trở về hay không, em chồng của bà - Waddy, liền chủ động liên hệ, nói gần đây bệnh viện không bận rộn nhiều, có thể đi đón Ferny về Bangkok.

Bà cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cô em chồng này cùng gia đình bà vốn thân thiết, trong ba đứa con, thì người được chiều chuộng và yêu thương nhất là Ferny.

Bởi vì lo lắng con gái không chịu về nhà, bà vẫn chờ cho bà Waddy đến Barkham mới báo tin cho con gái.

Lúc nhận được điện thoại của bà Thanawat, Ferny vẫn còn đang ở tỉnh quay phỏng vấn.

Chương trình vừa kết thúc, cô liền từ tỉnh trở về.

Cô vốn tưởng rằng bà Waddy sẽ đến thẳng khách sạn tìm mình, nhưng không ngờ hai người lại gặp mặt tại quán bar.

Hơn nữa, Ferny còn đúng lúc bắt gặp cô của mình cùng Becky đang đứng nói chuyện.

Hai người này quen biết nhau sao?

Ferny đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc sau, mới cất bước, đi về phía hai người đang đứng trong góc.

Cô nhìn thấy sự sợ hãi, bàng hoàng và hoảng sợ trong đôi mắt của Becky, điều này càng khiến cô chắc chắn rằng giữa hai người này chắc chắn có mối quan hệ gì đó.

Nhưng cô không biểu lộ ra ngoài.

Ánh mắt của cô quét qua người Becky, rất bình tĩnh, cũng rất lãnh đạm, vài giây sau, mới quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ đứng bên cạnh.

"Cô đến Barkham, sao lại không đến khách sạn tìm con?"

"Không phải con đã gửi địa chỉ cho mẹ rồi sao?".

Giọng nói của cô, mang theo một chút oán giận, giống như một đứa bé đang giận dỗi, một chút cũng không che giấu, trong lòng đang suy nghĩ gì, đều nói thẳng ra.

Vừa nhìn, đã biết là một đứa trẻ được cưng chiều từ nhỏ.

Bà Waddy nghe như thế, sắc mặt lại ôn hoà hơn một chút.

"Buổi chiều cô đến khách sạn, nhưng con không có ở đó".

"Mẹ con nói, con đang quay phỏng vấn".

"Con đừng quên, các phóng viên ở Bangkok vẫn đang chờ con trở về đó".

"Con đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn cá nhân sắp tới chưa?".

"Ba và hai anh của con, mấy ngày trước có hỏi cô chuyện này".

Hai cô cháu đã lâu không gặp nhau.

Becky đứng một bên, lẳng lặng nhìn hai người đang nói chuyện, sau lưng là gạch men sứ lạnh như băng, tay chân có chút lạnh lẽo.

Cô không nghe thấy Ferny đang nói cái gì, cũng không có hứng thú muốn nghe, bởi vì tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào đôi mắt của Ferny.

Đôi mắt kia, rất giống cô, cũng rất giống ông Prachak, đồng tử đều có một lớp phủ màu xám nhạt.

Cô rốt cuộc cũng biết, lần đầu khi cô gặp Ferny tại quán bar, cảm giác quen thuộc từ đâu mà có.

Từ mười sáu năm trước, cô đã từng gặp Ferny trong tầng hầm phòng thí nghiệm.

Ferny năm bảy tuổi, bởi vì ham chơi, len lén đi theo sau ông Prachak, từ trong bóng tối đi vào tầng hầm.

Ferny nhìn thấy một chiếc hộp lớn che bằng vải đen được đặt ở góc tầng hầm.

Xuất phát từ sự tò mò, cô xốc một góc của miếng vải đen lên, lúc này cô mới biết được, thứ được miếng vải đen che phủ không phải là cái hộp, mà là một cái lồng sắt.

Trong lồng, là một bé gái, trên người mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, thân hình gầy gò, lẻ loi ôm chân rụt trong góc.

Bệnh nhân trong bệnh viện rất nhiều, có người phơi nắng ngoài sân, có người đang ngủ trên giường.

Cô chưa từng thấy bệnh nhân nào bị nhốt trong lồng cả.

Khoá lồng không bị khoá.

Tầng hầm không có ai, cô từ từ tiến lại gần, tháo khoá cửa ra.

Cô mở cửa, vẫy vẫy tay với bé gái, giọng trẻ con thúc giục một câu.

"Ra đây chơi đi".

Bé gái nghe thấy giọng nói của cô, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.

Vì thế, cô lại đem cửa lồng sắt mở rộng ra một tí.

Cánh cửa rất nặng, tay cô rất mỏi, nhưng vẫn không buông ra.

"Bên ngoài có mặt trời đó"

Bé gái nghe thấy những lời này, rốt cuộc cũng nhúc nhích.

Lồng sắt rất hẹp, bé gái từ từ đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài. Chỉ tiếc, còn chưa đi tới cửa, ông Prachak đã từ phòng thuốc sát vách trở ra.

Cánh cửa lồng sắt đóng lại, miếng vải đen lại lần nữa được phủ lên, thế giới của cô bé, tiếp tục rơi vào trong bóng tối tuyệt vọng.

Cô bé tựa vào cửa lồng, ngoài tấm vải đen, có một tiếng khóc của trẻ con và tiếng trách mắng của ông Prachak.

Cô bé nghe thấy một chữ 'ba'.

Thì ra, đó là con gái của ông Prachak.

Rất nhanh, chiếc lồng sắt đã bị khoá lại một lần nữa, trong tầng hầm truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó, không còn bất kỳ động tĩnh gì cả.

Cô bé từ khe hở lồng sắt kéo miếng vải đen lên, ngón tay cô bé vươn ra, có ánh nắng nóng rực từ ánh mặt trời chiếu vào, rất ấm áp.

Cô bé nhìn thấy trước cửa lồng, là một viên kẹo, bọc màu hồng.

Đó là một viên kẹo ngọt ngào, thứ mà bà Waddy chưa bao giờ cho cô.

Becky biết ông Prachak đã có gia đình, cũng có một đứa con gái, lại không biết, con gái của hắn, lại chính là bạn tốt của Freen - Ferny.

Becky nhìn vào cô gái váy trắng đang đứng đối diện, trẻ tuổi, xinh đẹp, tự tin lại kiêu ngạo, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân, đều lộ ra dáng vẻ quý tộc tao nhã.

Thật khó để so sánh Ferny của hiện tại với cô bé năm xưa.

Nhưng đó là những gì đã xảy ra.

Ferny chính là cô bé đi vào tầng hầm năm đó và cho cô một viên kẹo.

Càng sợ hãi, lỗ tai càng dễ phát đau.

Cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, trong lúc cơn đau đớn đang tái phát, Ferny đã mang theo bà Waddy rời đi.

Trong chớp mắt, cô nhìn thấy bà Waddy đã quay đầu lại nhìn mình.

Ánh mắt tuy bình thản, không có chút cảm xúc nào nhưng lại khiến trái tim cô thắt lại.

***
Ferny là một người thông minh.

Mãi cho đến khi trở lại khách sạn, mới làm bộ thờ ơ hỏi thăm bà Waddy về chuyện của Becky.

"Sao tối nay cô lại đến quán bar?".

"Cô biết cô gái đó sao?"

Trong giọng nói của cô, mơ hồ có thể nghe sự bất mãn của cô đối với Becky.

Sắc mặt bà Waddy hơi thay đổi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Cũng không phải tất cả đều là nói thật, sử dụng một lớp nguỵ trang cùng vài lời nói dối, mới có thể lừa gạt người khác dễ hơn.

"Mẹ con nói con rất hay đi bar cùng bạn bè".

"Lúc cô gọi cho con, di động con tắt máy, cho nên cô mới đến quán bar tìm con".

"Về cô gái kia, cô cũng không biết, cô nhặt được điện thoại của cô ấy, sẵn tiện nói chuyện phiếm vài câu".

"Nếu như không phải muốn đón con trở về, sao cô lại chủ động đến Barkham chứ".

Lý do rất hoàn hảo, không có nửa điểm nghi ngờ.

Ferny gật đầu, đáy mắt lộ ra tia hoang mang khó hiểu, cứ như vậy hoàn toàn tan biến hết trước mặt bà Waddy.

Cô không tiếp tục truy hỏi nữa, sau khi đưa bà Waddy về phòng, cũng trở về phòng của mình.

Kim đồng hồ trên tường, đã qua 12 giờ.

Ferny không bật đèn, đi tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra.

Cô không nhúc nhích, cứ như vậy đứng trước cửa sổ, thân thể bị bao phủ bởi bóng tối, nhìn chằm chằm vào cửa lớn khách sạn.

Giống như trước kia, lúc cô chờ Freen xuất hiện.

Đứng suốt hai tiếng đồng hồ.

Kim đồng hồ vừa chỉ đến hai giờ sáng, Ferny nhìn thấy cô của mình đi ra từ cửa khách sạn, hướng đi chính là về phía quán bar.

Lúc này, vừa vặn là thời gian Becky tan ca.

Ferny trốn trong bóng tối, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô của mình một đường rời đi.

Ngày cuối cùng làm ca đêm, lại gặp phải chuyện này.

Tất cả tâm tình tốt đẹp của Becky ngày hôm nay, toàn bộ đều tan biến.

Trái tim cô, chưa bao giờ mệt mỏi như thế này.

Bà Waddy đến Barkham không phải vì đón Ferny, mà là để cảnh cáo mình.

Cô muốn gọi cho Freen, muốn kể cho Freen nghe những uỷ khuất tủi thân của mình, cô muốn đem tất cả sự thật đều nói cho Freen biết.

Cả đời đều mang theo bí mật trên lưng, thật sự rất mệt mỏi.

Cô nghĩ, cũng sẽ có một ngày, cô không thể chống đỡ nổi nữa.

Trên đường từ quán bar về nhà, cô đều trong trạng thái mất hồn lạc phách.

Chỉ khi nghĩ đến con gái đang chờ ở nhà, trong lòng mới thoáng yên ổn một chút.

Cô vốn nghĩ rằng, đã trễ thế này bà Waddy sẽ không tìm mình. Lại không nghĩ tới, lúc đẩy xe từ ngõ cũ đi qua, vẫn gặp được bà Waddy đang đứng ở góc cuối ngõ.

Hiển nhiên, bà Waddy xuất hiện ở đây, chính là vì chờ mình.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nói dịu dàng, thuần khiết và ẩm ướt vang lên bên tai cô.

"Tại sao vẫn còn liên lạc với Freen?"

"Cô có biết, năm đó thả cho cô đi, tôi đã phải mạo hiểm thế nào không? Vì để ngăn không cho bọn họ tìm được cô, tôi đã giúp cô làm bao nhiêu chuyện không?"

Giọng nói của bà Waddy tràn đầy trách cứ.

Sau khi Becky bỏ trốn, thí nghiệm bắt buộc phải dừng lại, số tiền bị thua lỗ đã lên đến con số mà một người bình thường không thể tưởng tượng nỗi. Chưa kể các cơ sở khám chữa bệnh buộc phải đóng cửa.

Lúc Becky mang thai, khi đó ông Prachak còn đang ở nước ngoài, bà liền đem chuyện này giấu diếm, lén lút làm hỏng thiết bị theo dõi màng thai, phải mất ba tháng mới sửa lại được.

Cũng trong vòng ba tháng này, Becky đã rời khỏi thành phố Bangkok.

Khoảng cách địa lý quá xa, thiết bị theo dõi sẽ không có tác dụng bao nhiêu, ông Prachak vì không tìm được người mà đăng bài lên các diễn đàn, ai tìm được sẽ có thưởng nóng. Bà cũng đã dùng mọi cách để thuyết phục ông Prachak xoá bài đăng.

Bà nhìn gương mặt của Becky, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng lên xuống.

Becky vốn ít nói chuyện.

Bà cũng không mong chờ sẽ nghe thấy câu trả lời giải thích, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, đưa qua.

"Tôi tới đây lần này, vẫn hy vọng cô sẽ không trở về".

"Bởi vì thứ hiện tại hắn muốn, không phải cô, mà là con gái của cô".

"Đây là tấm thẻ đủ để cô và con gái của cô có đủ cơm ăn áo mặc từ đây đến cuối đời".

"Về phía của Freen, cô cũng đừng liên lạc với cô ấy nữa".

"Nếu cô để cô ấy biết năm đó cô vì cô ấy sinh một đứa con. Cô cảm thấy, cô ấy sẽ để yên cho chuyện này sao?"

"Sự nghiệp của cô ấy, gia đình của cô ấy, tất cả đều đã cắm rễ tại Bangkok. Nếu cô không muốn làm hại cô ấy, tốt nhất đừng nói ra bất cứ chuyện gì".

"Không có cô, đối với cô ấy mà nói cũng không phải chuyện gì to tác. Cô ấy rồi cũng sẽ gặp được một người khác ưu tú hơn, tài giỏi hơn, phù hợp với cô ấy, chẳng hạn như...Ferny".

"Gia tộc Nonjira có thể giúp cho sự nghiệp của cô ấy lên một tầm cao mới, năm đó mẹ cô ấy khó sinh, là cha của Ferny đã cứu hai mẹ con cô ấy. Em gái Meena của cô ấy, cũng là cha của Ferny đỡ đẻ. Về phần Ferny và Freen, cả hai từ nhỏ đã là bạn tốt, thậm chí đến sở thích chơi đàn dương cầm cũng giống nhau, nếu như bọn họ có thể thành một đôi, đối với hai gia tộc đều là chuyện tốt".

Bà Waddy bình tĩnh phân tích ưu nhược điểm của việc Ferny và Freen khi ở bên nhau với giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng.

Becky mím môi, im lặng nghe, trên mặt không một chút biểu tình.

Tim cô như bị ai bóp mạnh, không thể thở được.

Cô cảm thấy buồn và khổ sở.

Trong cuộc đời cô, chưa có một khoảnh khắc nào khó chịu như bây giờ.

Cô luôn coi bà Waddy là người thân, cô cũng cho rằng bà Waddy cũng xem cô là người thân nên mới giúp đỡ cô nhiều chuyện như vậy.

Trong những đêm lạnh lẽo thống khổ đó, bà Waddy là ánh sáng duy nhất của cô, cho cô tình thân duy nhất trên cuộc đời này.

Nhưng bây giờ, cô mới hiểu, cô so với Ferny...chẳng là gì cả.

Bà Waddy chưa bao giờ coi cô như người thân.

Nếu như bà ấy thực sự có một chút yêu thương dành cho cô, cũng sẽ không nói ra những lời lạnh lùng như vậy.

Becky há miệng, trong cổ họng cất giấu đều là chua xót.

Hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng chất vấn một tiếng.

"Ferny gọi cô một tiếng cô, chẳng lẽ tôi không phải sao?"

"Nếu như không phải, lúc trước vì sao lại cứu tôi?"

"Cứ để tôi chết trong phòng thí nghiệm, chết trên bàn mổ, chết trong những ca phẫu thuật đó, không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Tôi cho rằng, giữa chúng ta, vốn sẽ tồn tại một thứ gọi là tình thân"

Liên tiếp bốn câu, từ trong không khí chậm rãi vang lên.

Sắc mặt bà Waddy trong nháy mắt thay đổi mạnh mẽ.

Cho tới bây giờ, bà cũng chưa từng nghĩ tới, Becky đã sớm biết thân thế của mình.

Tay của bà bắt đầu run rẩy, bởi vì kích động, năm ngón tay nhất thời mất đi sức lực, ngay cả tấm thẻ cũng cầm không nổi.

Bà không biết nên trả lời Becky thế nào.

Mấy phút đồng hồ qua đi, mới mở miệng lần nữa, nói ra một bí mật khác.

"Tôi đã hứa với mẹ cô, sẽ cứu cô ra ngoài, cho cô được tự do".

Những lời này vừa thốt ra, bà Waddy cảm thấy không thể tiếp tục ở lại đây được nữa.

Trong bóng tối, bà có thể nhận ra Becky đang nhìn mình, đôi mắt xám xịt trong veo không tì vết nhưng đầy nỗi buồn và đau lòng.

Gần như là bỏ chạy, bà quay người bước ra khỏi con hẻm, ngay cả tấm thẻ rơi dưới đất cũng không nhặt lên.

Nước mắt Becky lúc này trào ra.

Ngoài con hẻm cũ, Ferny ẩn nấp trong bóng tối, vẻ mặt tràn ngập sự bàng hoàng, kinh ngạc đến khó tin.

Cô không thể tin được những bí mật mình vừa nghe thấy.

Becky sinh con cho Freen?

Becky là em gái cùng cha khác mẹ với cô?

Cuộc trò chuyện giữa Becky và bà Waddy đã làm tan vỡ hoàn toàn ấn tượng của cô về gia đình hạnh phúc của mình.

Cô nhìn thấy Becky ôm mặt khóc, thật đau khổ và đáng thương, giống như một con mèo con bị chủ bỏ rơi một cách tàn nhẫn, yếu đuối và bất lực.

Cô nhìn thấy Becky đứng dưới cái nắng thiêu đốt da thịt, mồ hôi đầm đìa, đỏ mặt cau mày, chăm chú tìm tấm ảnh.

Cô cảm thấy thật khó tin.

Người con gái mà cô đã coi thường ngay từ lần đầu gặp mặt, lại là chị gái của cô.

Tiếng thút thít liên tục vang lên bên tai, trong lòng cô phiền não vô cùng, rồi lại nhịn không được có chút khó chịu.

Trong những bất an nôn nóng này, cô nhớ lại một chút ký ức mơ hồ.

Miếng vải đen, lồng sắt, bé gái, những lời quở trách của ông Prachak cùng với viên kẹo cô từng ném trên mặt đất.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ông Prachak mắng cô.

Cô không thể nào quên được.

Nhưng sự thật cô lại không nhớ rõ, mãi cho đến hôm nay cô nhìn thấy Becky ngồi xổm trong góc khóc thút thít, mới khôi phục đoạn ký ức này.

Cô lại nhớ tới một ít chuyện, ngay hôm đó cô bị ba mình đưa ra khỏi tầng hầm, đi gặp một vị bác sĩ. Sau đó ngủ một giấc, khi tỉnh lại, cô liền đem chuyện này quên sạch sẽ.

Nhìn Becky khóc thương tâm như vậy, tiếng khóc này, tựa hồ đang nói cho cô biết. Từ nhỏ đến lớn, người cha mà cô sùng bái nhất, kiêu ngạo nhất, kính ngưỡng nhất, là một vị bác sĩ anh minh tài giỏi nhất, nhưng sau lưng lại là một con ác ma đáng sợ cỡ nào.

Cô ngước mắt nhìn Becky, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.

Cô lấy điện thoại ra, vào hai giờ rưỡi sáng đêm khuya, gọi điện thoại cho mẹ cô - bà Thanawat, giọng nói run rẩy, hỏi ra một vấn đề mà trước đây chưa bao giờ hỏi.

"Mẹ, trước khi ba và mẹ kết hôn, có phải ba đã từng ly hôn một lần không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net