Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm nay cả hai dính như keo, hết đi chơi với Heng và Nam thì Becky phụ ở quán của Freen, có khi nàng ngủ lại nhà cô luôn.

Tạch

Becky đang bưng nước ra cho khách, thấy nàng cười tươi cô liền giơ chiếc máy ảnh nhỏ chụp lén nàng. Khẽ mĩm cười nhìn vào màn hình, nụ cười của nàng đẹp như thiên thần.

“ Chị cười gì thế?”

Becky đi vào thấy cô nhìn vào máy tủm tỉm cười liền thắc mắc. Cô giật mình nhanh tay tắt máy ảnh đặt lên kệ

“ Có gì đâu, mà em nói chuyện gì với khách mà vui vẻ vậy?” Cô nhìn ra chỗ bàn hai người khách nam kia.

“ À... khách khen em dễ thương...”

Nàng nhớ lại liền cười híp cả mắt. Freen nghe vậy mặt tối sầm ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về hai người kia.

“ Vậy sao?” Freen cười trừ rồi giơ tay lấy chiếc máy ảnh đeo lên cổ, quay đầu vào quầy pha chế có bà Nun trong đó.

“ Tới giờ rồi con với Becky đi nha mẹ”

“ Ùa hai đứa đi đi” bà Nun đang làm nước cho khách mĩm cười xua xua tay.

Freen gật đầu rồi nắm tay Becky đi khi nàng đang vẫy tay chào bà Nun. Cô liếc hai người kia khi lướt qua khiến họ lạnh cả sống lưng, kiểu này mất khách như chơi Freen à.


“ Hai người nhanh lên hộ cái”

Heng la lớn khi thấy Freen chở Becky trên chiếc xe đạp đang dần tiến lại. Dựng xe kế bên hai chiếc xe máy của hai người họ, cả hai bước dần tiến lại Heng định lên tiếng cằn nhằn thì thấy sắc mặt của cô rất khó coi còn Becky như cún con đi theo sau.

“ Có chuyện gì hả?” Nam thắc mắc khi thấy mặt cô không được vui.

“ Không có gì đâu” Giọng cô bực dọc. Nam liền đánh mắt qua Becky, nàng chỉ lắc đầu cười trừ.

Trong lúc cả hai đến đây nàng hỏi hay nói gì cô cũng chỉ à ừ hoặc không trả lời, cũng chẳng hiểu lúc nãy còn bình thường giờ lại vậy... nàng đâu biết rằng cô khó chịu khi người khác tiếp cận nàng, người ta mới chỉ khen vậy thôi mà đã ghen vậy rồi đúng là tính chiếm hữu của cô quá cao.

Cả nhóm đang ở bờ kè để câu cá, Heng cầm cần câu luyên thuyên về cách câu sao cho Becky hiểu. Nam im lặng nhìn hai người, lúc này Freen ngồi trên cục đê chắn sóng thẩn thờ nhìn ra biển.

“ Freen, em sao thế?” Thấy tâm trạng cô hôm nay hơi lạ Nam đi lại ngồi xuống bên cạnh.

“ Em không sao” Mặt vẫn trầm tư mắt vẫn hướng ra biển.

“ Em với Becky có chuyện gì phải không?” Nam đẩy vào vai cô.

“ Không có gì mà” Cô nhíu mày gằn giọng.

“ Không có gì mà thái độ em vậy, không có gì mà Becky nãy giờ lén nhìn em”.

Nam hất mắt ra phía sau, cô cũng quay đầu lại hướng về nàng. Lúc này  Becky đang liếc nhìn cô, như bị bắt tại trận nàng bối rối lãng tránh mắt qua hướng khác.

Hai người quay đầu lại, Nam phì cười vỗ vai cô.

“ Becky làm gì em giận hả? Nãy giờ chị thấy con bé cứ gièm chừng thái độ của em không?”

“ Không, em ấy không làm gì hết... tại...” Cô xụ mặt xuống

“ Tại gì?” Nam tò mò

“ Tại tự em thôi” Cô thở dài

“ Là sao chị không hiểu?” Nam nhíu mày

“ Em thấy khó chịu khi ai đó khen em ấy, thân thiết với em ấy mà không phải em” Cô lại thở dài.

“ À thì ra là mày ghen” Nam gật gật đầu rồi xoa cằm. Bỗng nhiên đưa tay cú vào đầu Freen.

“ Đau em... chị sao thế?” Tay chạm vào đầu cô nhăn mặt.

“ Già cái đầu rồi mà ghen như con nít, làm chị tưởng em lần đầu biết yêu đó”
Nam nhìn cô giọng chế giễu.

Thì đúng là lần đầu mà... lần đầu cô có cảm giác muốn che chở, muốn chăm sóc, muốn bên cạnh và yêu một người nhiều như vậy...

“ Chết mất”

Heng la lớn. Hai người giật mình quay lại thì thấy anh chàng hai tay ôm đầu khụy gối kế bên cái túi.

“ Gì vậy Heng?” Nam gọi lớn

“ Em quên đem hộp mồi câu rồi”

“ Cái gì?” Nam đứng dậy, chạy đến Heng, siết cánh tay vào cổ cậu

“ Có nhiêu mà cũng quên nữa”

“ Em... nhớ là bỏ... bỏ vào túi rồi...”

Bị Nam kẹp cổ anh chàng khó thở. Becky đứng cười trước hành động của cả hai, hướng ra phía trước thì Freen đang từ từ từ tiến lại, hai mắt chạm nhau nàng mĩm cười với cô khiến lòng ai kia được an ủi phần nào.

“ Hay là để em chạy về lấy” Nam buông Heng ra rồi đánh vào vai cậu một cái.

“ Chờ em về lấy rồi quay lại đây chắc cá đi ngủ hết rồi”.

“ Coi như hôm nay ra hóng gió đi... hoàng hôn xuống rồi kìa”.

Cả đám nhìn ra phía xa, ánh hoàng hôn phản chiếu trên biển, những tia sáng vàng nhạt dần chuyển thành màu đỏ cam, từ từ trút xuống biển tất cả như ngây ngắt trước vẻ đẹp ấy.

“ Bec”

Tạch

Nghe tiếng gọi nàng quay qua, khuôn mặt ngỡ ngàng khi Freen giơ máy lên chụp nàng. Từ nãy giờ mọi người ngắm hoàng hôn còn cô thì chỉ lo ngắm nàng, trong mắt Freen hoàng hôn chẳng đẹp bằng Becky.

Mắt chăm chú về phía trước, môi khẽ cong lên, gió thổi khiến tóc nàng hơi rối nhưng không làm vơi đi vẻ đẹp thiên thần dưới ánh chiều tà đó. Không kiềm lòng được mà muốn giữ lại hình ảnh ấy.

“ Cảnh đẹp quá chúng ta chụp hình đi”

Nam phấn khởi kéo Becky đang đứng ngay đó ra phía giữa lối đi rồi quay lưng về phía biển.

“ Freen chụp cho chị với Becky một tấm”

Freen gật đầu giơ máy ảnh lên chụp. Cả hai cười tươi ôm lấy nhau, thoải mái tạo dáng.

“ Freen em lại đây, chị chụp cho” Nam đi tới cầm lấy máy ảnh từ tay cô, giục cô đi đến chỗ Becky.

“ Hai đứa đang chụp hình thẻ hả gì vậy?” Cô nhíu mày khi thấy hai người đứng đơ như tượng

Cả hai không biết tạo dáng thế nào cứ loay thoay tay chân, nhìn nhau ngượng ngùng.

“ Freen em choàng tay qua eo Becky đi... em hơi lùi ra phía sau chút... Cả hai đứa hơi nghiêng đầu vào nhau nà... rồi cười...”

Nam phía này điều chỉnh tư thế cho hai người. Heng gãi đầu nghĩ thầm tư thế này sao mà nó kì kì giống đôi tình nhân sao sao đó.

Nhìn vào màn hình sau khi nhấn nút chụp, Nam nở nụ cười mờ ám, tất cả là trong tính toán của cô.

Hai người vẫn giữ tư thế đó, Becky ngước mắt lên nhìn cô, giọng dò hỏi

“ Chị giận em hả P'Freen?”

Cô nhìn xuống, mĩm cười khi chạm vào ánh mắt tròn xoe của nàng

“ Không, chị không giận em”

“ Thật không?” Nàng chớp chớp mắt

“ Thật... em dễ thương vậy sao chị giận em được.” Cô hơi cúi mặt xuống gần nàng, ánh mắt nuông chiều, tay còn lại nhéo nhẹ mũi. Cả hai nhìn nhau cười tươi

Tạch... tạch...tạch...

Nam bắt gặp được khoảnh khắc ấy liền nhấn máy chụp liên tục. Hình ảnh cả hai nhìn nhau một tay Freen vẫn ôm lấy eo nàng, nụ cười cả hai ngập tràn hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn thật sự rất đẹp... Nam mỉm cười thở dài suy tư nhìn Freen...


“ Becky, bà chủ gọi về nè con”

Dì Aom từ bếp đi ra cầm điện thoại đưa cho nàng đang ngồi đọc sách trên sofa ở phòng khách. Vì không dùng điện thoại nên bà Rawee liên lạc với nàng qua dì Aom.

“ Dạ con cảm ơn dì” Nhận lấy điện thoại bằng hai tay nàng mĩm cười, sau đó áp vào tai mình.

“ Dạ mẹ?”

Khuôn mặt vui vẻ bỗng nhiên nhíu mày lại khi nghe giọng nói đầu dây bên kia. Bàn tay còn lại nắm chặt góc giấy của trang sách đặt trên đùi khiến nó bị rách ra. Tay cầm điện thoại run run mắt đỏ hoe...

Dì Aom từ trong bếp nhìn ra, không khỏi lo lắng khi thấy biểu cảm của nàng...


“ BecBec... Bec” Freen đặt túi đồ xuống bàn quay qua thấy nàng vẫn đứng thẫn thờ ngay cửa mãi không chịu đi vào, cô khẽ nhíu mắt bước lại khi nàng đứng ngơ ra đó

“ Em sao thế? Mệt hả?”

Cô chạm vào vai giọng lo lắng. Từ chiều cả hai đi mua dụng cụ vẽ và một số đồ lặt vặt, trong suốt buổi cô thấy nàng ít nói không vui vẻ như thường ngày. Lúc này nàng hơi giật mình

“ Em hơi mệt” Becky gượng cười. Nghe thế Freen liền kéo nàng vào phòng, để nàng ngồi trên giường đưa tay lên trán.

“ Không có nóng”

“ Em nghỉ chút đi, chị xuống lấy gì đó cho em uống” Cô mỉm cười rồi rời khỏi phòng.

Cầm ly nước cam vừa mới được ép, vừa bước vào phòng đã thấy nàng cúi đầu vội lau nước mắt. Cô bước nhanh đến trước nàng khụy một chân xuống sàn đặt ly nước cam cạnh bên.

“ Em sao thế? Sao lại khóc?” Trong giọng nói có phần lo lắng.

Nàng lắc đầu không trả lời, lúc này nước mắt lại rơi nhiều hơn khiến cô sốt ruột.

“ Em khó chịu chỗ nào hả?”

Lau nước mắt nhẹ giọng. Freen sợ lỡ khi cô lớn tiếng một chút sẽ khiến người con gái mỏng manh trước mặt tan vỡ.

“ Nói chị nghe đi... xin em đấy...” Thấy nàng vẫn im lặng cô bất lực giọng nghẹn ngào.

Becky từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầm đìa nước, môi run run mấp mấy

“ Em... em không được quyền... sống như thế này... khi cậu ấy... cậu ấy vẫn phải nằm bất động thế kia...”

Từng lời nói ra như uất hận trong lòng, không thể kìm nén được nữa nàng nấc lên tiếng khóc đầy thương tâm. Freen lúc này hoang mang vô cùng, đây là lần thứ ba cô chứng kiến chuyện này. Không suy nghĩ gì thêm cô quỳ thẳng hai chân ôm nàng. Như tìm được điểm tựa, hai tay Becky bấu chặt vào vai cô tiếng khóc ngày càng lớn. Cảm nhận được cái siết khiến cô hơi nhíu mày nhưng lúc này lòng cô càng chua xót hơn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net