Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Freen tới nhà rồi, chị dậy đi"

Becky gọi khi xe dừng trước nhà cô. Freen không lên tiếng lông mày hơi cau lại, nàng bất giác đưa tay muốn chạm vào nhưng cũng nhanh chóng rút lại vì hiện giờ nàng không thể làm hành động đó với cô được nữa. Do suy nghĩ mà Becky không nhận ra Freen đã tỉnh từ bao giờ đang nhìn Nàng.

" Bec, mình ra bãi đá đi" Cô lên tiếng làm nàng hơi giật mình quay qua.

" Chị muốn đi dạo" Thấy nàng không trả lời cô nắm lấy bàn tay ấy

" Bec"

" Ừ" Nàng thoáng suy nghĩ rồi quay qua gật đầu lái xe đi

" Em ở yên đó đi, khoan hả xuống."

Cô nói khi xe dừng lại, tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra, tay vịn vào chiếc xe để cố di chuyển ra phía sau, mở cốp lấy gì đó rồi tiến đến mở cửa bên nàng.

Becky dõi mắt theo từ nãy giờ nàng không hiểu Freen đang muốn làm gì. Khụy hai chân xuống nắm lấy chân nàng hơi kéo ra.

" Chị làm gì vậy?"

Becky nhíu mày, Freen không trả lời mà tháo chiếc giày cao gót sau đó mang vào chân nàng đôi dép quai ngang tới lúc này Becky mới hiểu ra.

Freen luôn âm thầm để ý Becky trong suốt buổi tiệc, không khó để nhận biết khi cô nhìn thấy dáng đi gượng gạo của nàng mà chẳng thể làm gì được nhưng khi say vào điều đó lại tự nhiên như trước.

" Em khoác áo vào đi, chị không thích em mặc như vậy chút nào"

Giơ chiếc áo len cho nàng, cô cau mày giọng pha chút hờn dỗi.

Becky khẽ cong môi nhìn người trước mặt mình, Freen vẫn vậy vẫn luôn quan tâm nàng từng li từng tí, tỏ vẻ khó chịu khi nàng mặc hở hang, cô sẽ liền cằn nhằn và bắt nàng mặc áo khoác vào... Vẫn là Freen của 5 năm trước.

Freen loạng choạng bước chân không trên cát, đôi dép nàng đang mang là cô tự chuẩn bị cho mình để thay nhưng có vẻ chân trần sẽ tốt hơn khi cô mang đôi giày cao gót mà đi.

" Em sống có tốt không?"

Cả hai đứng nhìn ra ngọn đèn của những con tàu đang chớp sáng ở ngoài khơi, hai người đều chung tâm trạng nặng nề.

" Em sống rất tốt"

Lời nói của Becky nhẹ như những cơn gió đang thổi qua, cô cười chua xót.

" Em... không nhớ đến chị sao?" Freen quặn thắt tim. Nàng khựng người mím chặt môi, lãng trách ánh mắt của cô đang nhìn mình mong chờ câu trả lời.

" Em hơi mệt, em về trước"

Nàng muốn trốn tránh liền quay người bỏ đi thì đã bị Freen ôm từ phía sau, hai tay cô choàng qua ôm chặt trước ngực nàng. Becky ngạc nhiên trước hành động này của cô.

" Freen... Chị..."

" Như vậy một lúc thôi, chỉ một lúc thôi..."

Cô nhắm mắt rút sâu vào cổ nàng tay càng siết chặt, giọng tha thiết.

" Em không nhớ gì đến chị sao... dù chỉ một chút...?" Vẫn là sự im lặng từ Becky

" Bec à còn chị thì nhớ em... thật sự chị nhớ em lắm"

Freen thì thầm bên tai nàng, Becky nắm chặt tay mình lòng đau nhói.

" Mỗi ngày chị đều tự nhủ với chính mình rằng... chị sẽ chỉ chờ em đến hết hôm nay thôi... chị đã nói như vậy suốt 5 năm qua..." Freen cười nhạt

" Chị sẽ không hỏi lí do em rời đi... chị cũng không hỏi vì sao em muốn dứt bỏ mọi thứ về chị... điều đó chẳng còn quan trọng nữa vì bây giờ em đã trở về..."

Cô xoay người nàng lại đối diện với mình. Becky tâm trạng rối bời nhìn cô.

" Dù biết đã quá muộn nhưng chị... ít nhất chị muốn nói ra... nếu phải kìm nén nữa chị nghĩ mình sẽ chết mất thôi..." nắm chặt lấy hai vai nàng, Freen rơi nước mắt

" Rebecca chị yêu em."

Becky bất ngờ trước lời bày tỏ của Freen, nàng trố mắt nhìn cô. Nàng tưởng mình nghe nhầm nhưng không, Freen nói yêu nàng, Freen đang khóc trước mặt nàng bàn tay cô run rẩy.

" Freen... em..."

Becky chưa kịp nói thành lời đã bị Freen áp môi vào, lần nữa nàng sững sờ trước hành động của cô.

Freen áp chặt môi mình vào môi nàng, dù biết trước kết quả nhưng cô không can đảm đón nhận sự thật, cô sợ nàng sẽ nói ra những lời khiến trái tim mình tổn thương. Becky dùng chút lí trí còn lại của mình cố đẩy cô ra nhưng Freen đang ghì chặt cổ nàng tay còn lại ôm qua eo khiến nàng khó mà thoát ra được.

Hai tay không còn chống cự nữa mà dời xuống ôm lấy eo cô, nàng như lạc lối từ từ nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt. Môi Freen quấn lấy môi nàng càng chặt càng nồng nhiệt như bao nỗi niềm bị kìm hãm bấy lâu.

Dù không muốn nhưng Freen phải rời khỏi đôi môi mềm mại của Becky, cô nhìn nàng với ánh mắt đầy đau thương, Becky lúc này vẫn nhắm mắt hơi thở nàng có chút gấp gáp, tay đặt trên eo cô cũng buông lỏng.

" Bec... chị..." Tay Freen cũng rời khỏi người nàng, cô ấp úng

" Đừng nói... chị đừng nói nữa..."

Becky lắc đầu lùi ra sau, nàng nghẹn ngào.

" Bec" Freen bất lực.

" Em xin chị đấy Freen, đừng nói gì cả"

Becky ngước lên nhìn với đôi mắt đẫm lệ, hai chân từ từ lui về sau rồi xoay người bước đi vội vàng.

Freen đứng chết lặng nhìn theo bóng dáng người con gái cô yêu... nàng sợ hãi tình cảm của cô. Freen bật khóc rồi lại bật cười cay đắng, cô xót thương cho trái tim thống khổ của mình, cô bây giờ trông thật thảm hại...

Becky ngồi thẩn người trên mép giường, nàng vẫn không thể tin được những lời bộc bạch vừa rồi của Freen. Cô đã chờ nàng suốt 5 năm qua sao? Cô yêu nàng sao? Vậy thì tại sao lại ôm hôn người khác?

Đưa tay lên chạm vào môi mình, nước mắt lần nữa lại rơi. Tình yêu bấy lâu nàng khổ sở khóa chặt trong tim, muốn nhấn chìm nó xuống đáy biển, tìm người khác để quên đi hình bóng của cô nhưng nó chưa bao giờ là dễ dàng. Bức tường nàng tạo ra suốt những năm qua chỉ vì gặp lại cô nó lại mong manh như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net