Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Yam đừng đến gần chị"

Freen nhíu mày lùi ra sau khi Yam tiến lại gần cô, trên tay cô nàng là một con sâu.

" P'Freen chỉ là con sâu thôi mà"

Yam nở nụ cười nham nhở, cả hai đang hái rau trong vườn giúp dì Nerb chuẩn bị buổi sáng.

" Chị không thích nó chút nào, em vứt nó đi" Cô xua xua tay mặt muốn mếu.

" Thôi mà, nó dễ thương như vậy sao nỡ vứt được" Cô nàng thích thú trước biểu cảm của Freen.

" YAM"

Freen hét lớn khi Yam đưa con sâu tới gần, cô nàng được dịp cười nức nẻ đến chảy cả nước mắt. Họ không hề hay biết Becky đứng từ xa nhìn hai người, lòng nàng lúc này nặng trĩu.

" Chị giận em hả P'Freen? Em chỉ đùa thôi mà" Yam miệng cố nhịn cười lẻo đẻo theo cô khi họ đang dọn đồ ăn ra bàn.

" Em đùa ít có ác lắm" Freen cau mày.

" Thôi mà, con sâu có chút xíu cũng sợ"

" Kệ chị" Freen liếc cô nàng

" Em vào mời mẹ em ra ăn sáng đi"

" Dì ra rồi nà" Dì Nerb từ trong nhà bước ra

" Vậy để con vào gọi P'Becky..." Yam định đi thì bị mẹ mình ngăn lại.

" Becky ra ngoài rồi con khỏi gọi"

" Ủa chỉ đi hồi nào sao con không thấy?" Yam ngồi xuống nghi hoặc cố nhớ lại

" Lúc con hái rau trong vườn á, con bé còn đứng đó nhìn hai đứa một lúc mới đi mà" Dì Nerb kể lại

Freen khẽ mím môi rồi cũng ngồi xuống cùng hai người, lúc ăn mắt cứ nhìn ra cổng như trông nàng về.

" P'Freen hôm nay chị không đi đâu hết hả, em thấy chị ngồi đây từ sáng tới giờ rồi đó?"

Yam bưng một sọt ga trải giường vừa mới thay ra cho khách tiến lại Freen. Homestay của cô nàng có khoảng 10 phòng nhưng không phải lúc nào cũng full, hai mẹ con không mướn thêm người vì thấy không cần thiết mà khách thì chủ yếu buổi sáng đi tham quan tối về ngủ, họ lại thích ra ngoài ăn uống hơn là trong homestay. Vào những dịp khách đông thì thuê thêm người trả công theo ngày.

" Ờ.. ừ không" Freen ấp úng nâng ly cafe lên uống.

" Chị đang chờ P'Becky phải không?" Đặt sọt đồ xuống Yam cũng ngồi xuống cạnh Freen

" Không không chị chỉ ngồi đây cho mát thôi" Freen cố giữ thái độ bình tĩnh

" Hai người có mối quan hệ gì vậy?" Yam híp mắt

" Họ hàng, chị em, bạn bè đồng nghiệp hay là..." Cô nàng hít mũi

" Giữa hai người là quan hệ yêu đương"

" Em thôi đi Yam, ở đó cứ đoán mò" Cô đẩy đầu cô nàng ra mà thở dài.

" Chắc là vậy rồi, chứ chị em đồng nghiệp gì mà lên tận đây để tìm chị" Yam bĩu môi

" Lo cho người ta thì đi tìm đi, chị uống muốn hết cafe trong nhà em rồi đó"

Yam đứng dậy cầm theo sọt đồ mà đi vào phòng giặt, cô nàng quay nhìn lại vẫn thấy Freen mắt ngóng ra cổng thì chỉ biết lắc đầu.

Becky đi từ sáng đến giờ trời đã gần tối mà vẫn chưa về khiến Freen cứ bồn chồn trong lòng thêm nàng nhìn thấy cảnh tượng ban sáng không biết có nghỉ ngợi gì không. Có lẽ không thể kiên nhẫn ngồi một chỗ đợi nữa cô bật dậy đi tìm nàng, ra tới cổng đã thấy Becky đang lội về trên tay còn xách theo túi gì đó.

" P'Freen" Becky mỉm cười khi thấy Freen đứng ngay cổng

" Chị tính đi đâu hả?" Đi đến gần, nàng hỏi.

" Không chị chỉ ra đây hóng mát thôi" Freen hướng mắt vào túi đồ trên tay nàng

" Em đi đâu về vậy?"

" Em cũng chỉ đi dạo thôi... mua vài quả táo" Nàng nhún vai nâng túi táo lên. Freen khẽ cong môi khi thấy biểu cảm đáng yêu ấy nhưng lại khó hiểu vì mua táo gì mà đi nguyên ngày.

" Yam em thấy sao rồi?"

Freen chạm tay lên trán Yam rồi ngồi xuống bên cạnh. Lúc này cả hai đang trong nhà của cô nàng.

" Thấy khá hơn chút rồi" Yam hít mũi hai tay nâng ly nước ấm lên uống.

" Chắc hôm qua con đội nắng đấy, thời tiết mấy nay lúc nóng lúc lạnh nên dễ bệnh" Dì Nerb đi lại đưa vài viên thuốc cho cô nàng nói.

" Mẹ vào nghỉ trước đi con uống thuốc rồi không sao đâu" Dì Nerb sờ vào trán Yam rồi cũng gật đầu đi vào phòng.

" Em... em làm gì mà nhìn chị dữ vậy?"

Freen lúng túng khi bắt gặp ánh mắt Yam nhìn mình chằm chằm.

" Chị nói thật với em đi, rốt cuộc chị với P'Becky có quan hệ gì?" Cô nàng nhíu mày.

" Con bé này em làm gì như hỏi cung chị vậy?" Freen phì cười.

" Vì em thích chị nên muốn biết cho rõ ràng" Yam nhướng mày mỉm cười đắc ý

" Chị chỉ xem em như em gái thôi nhóc à" Freen xoa đầu Yam cười mà nói.

" Chị thích chị ấy chứ gì?" Cô nàng bĩu môi

" Em nhìn ra hết đấy" Giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình

" Bức tranh trong phòng chị... là P'Becky phải không?" Yam dò hỏi.

" Yam em..." Cô cau mày tỏ vẻ khó chịu

" Em thề là mảnh vải trùng hợp tự rớt xuống chứ em không phải cố tình nhìn trộm" Yam giơ thẳng bàn tay lên, cô nàng ra vẻ vô tội.

Trong lần vào thay ga giường cho Freen, Yam đã vô tình nhìn thấy, cô đã vẽ nó... trong bức tranh ấy nàng nở nụ cười rất hạnh phúc.

Freen thở dài cụt mắt mà im lặng

" Rõ ràng thích người ta muốn chết mà bày đặt làm giá" Yam nhếch môi

" Chị làm giá gì?"

" Chị ấy đã lên tận đây kiếm rồi thì về với người ta đi. Bộ chị tưởng em không biết chị ngồi trước sân để chờ P'Becky cả ngày hả. Lo thì nói lo còn bày đặt hóng mát." Cô nàng chề môi liếc xéo khiến Freen chỉ biết cười trừ.

" Chị sợ Yam à... sợ em ấy..." Ánh mắt cô trầm tư giọng bỗng buồn rượi.

Chụt

" Em làm gì thế Yam?"

Freen chạm vào mặt, cô ngỡ ngàng mà trố mắt nhìn Yam khi cô nàng bất ngờ hôn mình. Yam le lưỡi rồi nhe răng cười ranh mãnh

" Chị bó tay em luôn" Cô lắc đầu thở dài

" Freen chị ngốc quá" Freen cau mày quay qua Yam

" Chúng ta chỉ sống có một lần trong đời thôi vì vậy hãy làm những gì mình thích, ăn món mình muốn ăn, nắm lấy người mình yêu. Chị chỉ có một cuộc đời tại sao chỉ vì sợ hãi điều gì đó mà đánh mất người chị yêu."

" Không phải vừa rồi em nói thích chị sao giờ lại nói vậy?" Freen ngơ ngát nhìn cô nàng

" Không phải em không thật lòng thích chị nhưng khi nhìn vào giữa hai người em thấy mình không có cơ hội nào cả. Chị biết tại sao không?" Yam ngồi thẳng lên giọng bỗng nghiêm túc

" Ánh mắt của chị và cả P'Becky nói lên điều ấy" Yam mỉm cười giơ ngón trỏ chỉ vào mí mắt của Freen.

" Chị có thể che giấu tình cảm của mình nhưng ánh mắt thì không. Mấy tháng chị ở đây em chỉ thấy một màu vô hồn trong mắt chị nhưng khi chị ấy xuất hiện thì nó lại rất nhiều biểu cảm... buồn có... hụt hẫng có... đau lòng cũng có, đặc biệt là khi chị nhìn chị ấy... em cũng không biết diễn tả sao nữa... như cả thế giới thu vào đấy..."

" Có đúng là em không đấy Yam?"

Freen ngạc nhiên khi nghe những lời cô nàng nói, không phải là cô gái hay pha trò phá cô như thường ngày mà lại sâu sắc đến vậy.

" Em đang nghiêm túc đấy" Yam liếc xéo Freen khiến cô bật cười

" Chị biết mà nhưng chị cần thời gian..." Freen lại thở dài ánh mắt u sầu

" Không có thời gian cho chị đâu, coi chừng bây giờ chị ấy đang khóc trong phòng đấy" Yam gãi gãi chóp mũi mình mà nói

" Ý em là sao?" Freen khó hiểu

" Khi nãy em hôn chị, P'Becky đã thấy rồi" Yam nhún vai bình thản nói.

Lúc nãy Becky đem một ít táo qua biếu cho hai mẹ con Yam, nhìn qua cửa sổ thấy nàng đang đến gần Yam liền cố tình hôn Freen. Becky sững sờ chứng kiến được cảnh đó liền xoay người bỏ đi.

" Em lại bày trò" Freen nhíu mày nhéo nhẹ vào tai Yam rồi đứng dậy.

" Chị đi đâu vậy?" Yam nở nụ cười trêu ghẹo.

" Em biết rồi còn hỏi" Cô liếc xéo Yam

" Đang bệnh đó mau ngủ sớm đi"

Dõi theo Freen sau khi cô đi khuất sau cánh cửa, Yam ngã lưng dựa vào ghế, tay chạm lên tai vừa bị Freen nhéo môi khẽ cong lên.

" Thích chị là chuyện đúng đắn nhưng cũng thật tốt vì em sớm từ bỏ nếu không người đau lòng lại là em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net