Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khẽ lắc đầu.

"Chị...lúc nãy.."

"Lúc nãy sao?"

"Chị khóc đúng không?"

Bị em nói trúng tim đen rồi, không biết phải trả lời em thế nào.

"Chị đừng có dấu em, em đã nghe thấy hết rồi...chị thật sự đã khóc, còn khóc rất nhiều nữa.."

"Chị..."

"Chị vẫn còn buồn vì chuyện hôm qua?"

Chị khẽ gật đầu, đôi mắt lại đỏ hoe hơn rồi.

Đôi mắt chị đẫm nước.

"Freen, đừng khóc, em xin lỗi"

Em nhanh chóng đưa tay mà lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống cho chị.

"Chị...hức...chị sợ..chị sợ lắm..Becky à..hức.."

Bộ dạng chả chị lúc này trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Chị cứ thế gục xuống vai em mà nức nở.

"Chị sợ gì?.."

"Chị sợ..hức..sợ em sẽ không...quay về với chị..hức...chị sợ bản thân chị lại rơi xuống vực thẳm một lần nữa..và không thể thoát khỏi..hức...chị sợ nếu như em biến mất khỏi cuộc đời của chị..chị sẽ có thể chết đi bất cứ lúc nào...chị chẳng biết làm gì cho đúng cả..hức...chị chỉ muốn nhanh chóng giữ em lại bên cạnh...Em có biết không? Từ lúc em bỏ chị đi...chị sợ lắm...chị nghĩ rằng em đã về nhà...nhưng không phải..khi chị về..bên trong ngôi nhà trông thật u ám lạ thường...nó khiến chị run rẩy...khiến chị sợ hãi...Một khoảng trời đen ngịt không nhìn thấy ánh sáng nào trong đó cả....Bởi vì...ánh sáng của chị đã không ở đó...cả người chị lúc đó trở nên đau nhói, con tim chị cứ nhói lên liên hồi khiến chị đau đớn...chị thật sự đã nghĩ mình sẽ chết ngay sau đó...Nhưng chị vẫn cố gắng để thoát ra khỏi đó và tiếp tục tìm kiếm em...thật may nhỉ? Vì đã tìm thấy em rồi..."

Nghe những lời nói ấy của chị, lòng em thắt lại..Chị thật sự đáng thương lắm..vậy mà em lại khiến cho chị trở nên tồi tệ hơn..

"Em xin lỗi...Em sẽ không rời xa chị đâu...em sẽ không đi đâu cả..Vì chị chính là ngôi nhà ấm áp của em.."

Chị vẫn gục xuống vai em mà nức nở..Chị nghe thấy rồi nhưng không nói gì cả.

Chị muốn ôm em thật lâu..Chị muốn thời gian ngừng trôi lại để chị có thể bên cạnh em lâu hơn...

Em vỗ vỗ nhẹ lưng chị mà dỗ dành.

"Freen, chị đừng khóc nữa, em ở đây rồi"

Nghe vậy cảm xúc bên trong chị tuông trào hết ra, chị không còn nức nở nữa mà thật sự đã khóc to hơn rồi, nước mắt dàn dụa, khuôn mặt đỏ ửng. Đôi mắt của chị hôm nay chẳng đẹp chút nào, nó long lanh mà đẫm nước mắt..

"Sao lại khóc to hơn rồi? Có phải chị đã mệt lắm rồi không? Vậy thì chị hãy cứ khóc đi, khóc thật to lên, giải toả đi nỗi đau trong chị. Rồi sau đó, khi chị ngừng khóc rồi, thì hãy cười lên nhé, phải cười thật tươi, bởi vì có em ở đây rồi"

"Em thật sự xin lỗi P'Freen của em nhiều lắm.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net