Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đáp đến khu ngoại ô bây giờ cũng đã 4h chiều chuyến bay cũng khá xa còn thêm thời gian duy chuyển đến khu vực thi công họ đã dừng lại khách sạn gần nhất để tiện đi lại cộng thêm gần với trung tâm khu vực này. Nói là trung tâm như vậy chứ thật sự nơi đây là một nơi chưa phát triển và cũng là một làng quê nghèo khác xa với thành thị mà chị sống có thể gọi là một thế giới hoàn toàn mới, khách sạn chị ở cũng rất đơn sơ không đầy đủ thiết thị sử dụng nhưng ít nhất là có điện và internet.

Một nhân viên bên trong chạy ra nhìn 6 người lên tiếng.

"Anh chị muốn thuê chổ nghỉ đúng không ạ? Mời anh chị vào nhà" căn nhà được ba tầng và mỗi tầng có 3 phòng cũng rất ít người ở nên lúc nào cũng còn phòng trống.

"Chúng tôi muốn thuê ba phòng, một phòng bốn người một phòng và hai phòng một người cho chị này và anh ta" Cô thư kí chỉ Freen và Gort.

"Dạ em xin lỗi nhưng hiện tại là chỉ còn phòng ba người thôi ạ, không có phòng to dành cho bốn người bây giờ bốn người đó chia ra hai phòng được không ạ."

"...." Cô thư kí tính nói tiếp nhưng Freen nhanh lên tiếng.

"Tôi có ý này, một phòng cho ba người, còn phòng hai người cho tôi và Becky dù sao tôi và cô ấy cũng quen biết với nhau từ trước, còn anh ta một phòng".

"Becky ở với cô á?" Gort đa nghi nhìn chị

"Chẳng lẽ ở với anh." cô nhân viên phòng nhân sự nói.

"...." anh ta thấy mình có vẻ hơi lố lên im lặng lùi về sao.

"Cứ như vậy đi, tôi thấy tổng giám đốc Freen nói có lí đó mọi người tranh thủ còn nghỉ ngơi nữa." em lên tiếng tán thành.

Nhân viên bắt đầu dẫn họ đi nhận phòng. Như đã phân chỗ nên ai cũng về chỗ nấy

.

.

.

Ở trên phòng FreenBec lúc này em cũng lên tiếng.

"Haizz cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi, ngày mai chúng ta ra công trình. Mà chị tắm trước đi em xem lại kế hoạch đã." em nói trước.

"Ừm vây chị đi trước rồi tới em còn tranh thủ đi ăn nữa đói quá đi được". chị bước vào phòng tắm.

Khoảng một lúc sao chị bước ra lên tính gọi em nhưng nhìn em ngủ gục trên bàn chị đi lại lây nhẹ.

"Becbec à thức đi tắm chúng ta còn đi ăn. Chị biết là mệt nhưng làm nhanh rồi chúng ta về ngủ nhé?"

Lúc này em mới giật mình "Ừm chị đợi em một chút." em đứng dậy hun môi chị một cái rồi mới chịu đi.

Mối quan hệ của họ rất ít người biết tất cả những người trong công ty biết sự thật về mối quan hệ của họ và cũng chính vì vậy nên chị và em cư xử như đồng nghiệp trước mặt mọi người. Lúc nãy đặc phòng cũng may là không có phòng bốn người chị mới nhanh trí nghĩ ra được như vậy chứ không là thời gian tới không ngủ cùng được với em chắc lúc đó chị điên luôn vì thiếu ngủ. Những mọi chuyện may sao vẫn đâu vào đấy.

.

.

Họ duy chuyển xuống khu vực ăn của khách sạn họ ngồi bàn 6 người nên cũng thoải mái. Chuyến đi xa khiến ai cũng mệt họ tranh thủ ăn và đi trở về phòng nghỉ sớm để dưỡng sức cho sáng ngày mai.

Freen và Becky ăn xong cũng nhanh chân đi về phòng ngủ nhưng Gort đã chặn lại nhìn Freen.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với Becky một chút" anh ta nói với chị với ánh mắt chán ghét.

"Tôi chẳng có gì để nói với anh hết và anh cũng nên phải phép với chị ấy xíu đi bớt tỏ thái độ lại." em nói thẳng.

"Anh có làm gì mà cử xử phải phép hay không phải phép" anh cọc cằng nói.

"Tôi chỉ nói vậy thôi mong anh có lòng tự trọng mà hiểu cho. Chúng tôi xin phép." em quay qua chị nói "Chúng ta đi thôi".

"Anh muốn rủ em đi dạo anh biết ở đây có một cái hồ gần chỗ chúng ta cũng muốn cùng em đi cho khoay khỏa thôi mà em nhận lời nha." anh ta hào hứng nghĩ chắc chắn em sẽ đồng ý và không muốn cho anh ta mắc mặt.

"Tôi không có rảnh như anh, tôi còn phải nghỉ ngơi để ngày mai còn làm việc, nếu anh muốn có thể đi một mình. Tôi xin phép đi trước." khác với sự mong đợi. Anh là cái thá gì chứ.

"Nhưng...."

"Em ấy đã không muốn đi thì đừng có mà nói nhiều, anh nên về phòng ngủ dưỡng sức cho ngày mai thì hơn" Freen lên tiếng

"Tôi có ra sao cũng không liên quan đến cô đâu tổng giám đốc à!" anh ta ánh mắt tức giận nhìn chị.

"...." Freen cũng không thua thế mặt lạnh nhíu mày nhìn anh ta, thấy không ổn anh ta bỏ đi trước, nhìn bình thường thì chị rất lạnh rồi còn làm bộ mặt này mém nữa anh ta tè ra quần luôn cũng nên.

"Tôi không chịu thua cô đâu, đợi đó" anh ta đi khuất.

.

.

Chị nắm tay em dẫn vào phòng, ngồi trên giường nhìn em lên tiếng.

"Chị bắt đầu thấy ngứa mắt rồi đó" chị mặt lạnh lên tiếng.

"Anh ta rất phiền phức tốt nhất chị nên tránh xa thì hơn" em nhìn chị thầm biết chị đang rất kiềm chế nếu không lúc nãy chị cũng băm anh ta thành tương rồi cũng nên.

"Người này là người em đã nói đó hả?" chị nhớ lại người em nói nhắc tới lần trước nên hỏi.

"Thì chính là anh ta." em khoanh tay trả lời.

"Em cũng vậy tránh xa anh ta ra cho chị, chờ đó đi việc này không xong đâu. Chị sẽ cho anh ta sáng mắt mà biết đường lui nếu không chỉ có đường chết. Cho giám đối đầu với tôi hả." chị ánh mắt câm thù nói chuyện "Còn giờ đi ngủ mai còn đi thăm công trình."

Thế là em tiến đến giường ôm chị hai người cùng ngủ không gian yên ắng bao trùm và một đêm mệt mỏi cho chuyến đi dài trôi qua.

Khách sạn bây giờ cũng đóng cửa một khung cảnh tĩnh lặng hiện lên, mọi người ai cũng chìm vào giấc ngủ....

Cỡ này nhiều việc với không có thời gian ra buổi sáng cho mọi người sory.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net