Ngoại truyện: Cái đuôi ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày nhận chức chủ tịch do Freen Sarocha để lại, Heng Chanapan chưa có ngày nào là thật sự yên ổn. Sáng phải dậy từ rất sớm chui đầu vào làm việc đến tối lại bị bà Sarocha nắm đầu giáo huấn, đúng là khổ càng thêm khổ hơn.

Cạch

Từ cánh cửa, một cô gái xinh xắn cùng một bộ váy dài bước vào. Heng sững sờ bỏ cả sấp tài liệu đập bàn đứng phắc dậy

_ Ơ, chị dâu !!
_ Hì hì làm gì sốt sắn vậy, ngồi đi

Chính là Becky, hôm nay Freen đi công tác nàng cũng chẳng có tiết học gì nên lần mò đến đây trò chuyện một chút. Heng tuy bận nhưng là "chị dâu" thì có ngồi nói tới sáng mai cũng chẳng sao cả.

Nàng cười hiền dịu nhìn Heng, tuy cậu có hơi ngốc nghếch nhưng đối với Freen nhà nàng mà nói là ơn cao như biển núi. Không những chăm sóc cô trong suốt 3 năm du học mà còn bảo vệ cô bằng cả tính mạng. Hôm nay nàng đến thực chất cũng muốn nói một lời cảm ơn sâu sắc.

Heng chỉ cười rồi lắc đầu, tay cũng phe phẩy theo

_ Là em bám theo Freen, em mang ơn chị ấy còn không hết ấy chứ!

Nàng mỉm cười, hớp ít trà

_ Rốt cuộc nhân duyên nào khiến 2 người gắn bó với nhau như thế?

_ À! Chị biết không, chuyện là....

Câu chuyện và cuộc gặp mặt định mệnh giữa Heng và Freen lần đầu được tiết lộ

Ấy là vào cái ngày lập đông, tuyết rơi phũ khắp mọi nơi khiến bước chân Freen Sarocha, người được mệnh danh là con người của sự đơn độc nơi đây càng trở nên nặng trĩu hơn. Cô nhớ nhà, nhớ bạn bè và nhớ cả người mình yêu....

Ting tong

_ Sau đây thầy sẽ bắt đầu điểm danh

......

_ Freen Sarocha
_ Có

_ Heng Chanapan
_ ...
_ Heng Chanapan
_ ....
_ HENG CHANAPAN!

XÀNH

_ CÓ EMM!!

Từ bên ngoài, một cậu nhóc đầu tóc rũ rượi, y phục cũng chẳng chỉnh tề gì mấy, cặp cũng muốn rớt hết sách ra ngoài mở phắt cánh cửa bước vào.

Cả lớp đều trố mắt nhìn rồi ôm bụng cười khúc khích, thấy giáo tay đặt lên kính cùi gặm người rồi cũng lắc đầu ngao ngán. Trường học này chỉ giành cho những công tử tiểu thư danh giá mà tên này cứ như dân buôn bán chợ cá ngoài chợ.

Freen từ đầu đến cuối cũng chẳng quan tâm mấy đến tên này. Mặt cô hầm hực lạnh như băng, nhăn mặt khó chịu

_ Em xin lỗi thầy em xin lỗi thầy x3.14
_ Em đã nói thế bao lần rồi hả Heng!?
_ Huhuhuhuhu tha lỗi cho em đi mà thầy!
_ Rồi rồi vào lớp lẹ đi!

Heng mừng rỡ vui vẻ chạy tót vào trong. Vì quá rối ren, cậu ta nhảy thẳng lại chỗ ngồi cạnh Freen. Có một sự thật là cô thật sự rất cáu gắt và đáng sợ nên không ai dám ngồi cùng, vậy mà tên Heng này lại tự đâm đầu vào lửa

_ Phù may quá...Aaaaaaa!! - Chưa tịnh tâm được bao lâu, vừa quay sang đã thấy gương mặt cục súc của Freen Sarocha nhìn chầm chầm vào mình

_ Chanapan!! Trật tự
_ V-vâng!!

Cô sau đó cũng xem cậu ta như không khí mà chẳng thèm nhìn lấy một lần. Heng cả buổi chẳng tập trung nỗi, cứ vài phút là lại quen sang nhìn người kia một lần. Thấy rằng bản thân bị xem thường sâu sắc khiến cậu ta có phần cáu gắt trong người

_ YAH FREEN SAROCHA!!!

Đứng giữa sân trường, Heng hét toáng lên khiến mọi người phải sững sốt sợ hãi. Gọi tên ai chứ gọi cái người này hơi căng à nha

Cô được điểm tên thì từ từ dừng bước, một lúc sau lại tiếp tục bước đi

_ YAH! Có nghe tôi kêu không hả? - Heng lầm lì bước đến nắm lấy tay cô kéo lại
_ .....
_ Chị có phải con người không hả?
_ Tôi là quái vật
_ ?????

Rồi Freen lại ngoảnh mặt bỏ đi. Vừa đặt chân ngồi lên xe thì cảnh cửa xe cạnh mình cũng vừa được bật ra

_ YAH! Ai cho cậu lên xe của tôi?

_ Em muốn đi theo quái vật !
_ Cút
_ Cho em đi theo chị đi, dù gì em cũng không phải con người!
_ Đồ điên

Dù miệng chửi nhưng tay vẫn khởi động máy chạy đi. Heng thấy vậy cũng vui vẻ thắt dây an toàn chuẩn bị xuất phát

Và rồi...

ỤNNN

XẸTTT

CÀNHHH

_ CHỊ!! LÁI XE KIỂU QUÁI GÌ VẬY!!??? TÔNG BÂY GIỜ!!!
_ ....

Bất chấp Heng có la lối tới đâu, Freen cứ thế ụn ga thẳng tiến, luồn lách các thứ, mà cũng chẳng hiểu trời độ sao không tông phải xe nào.

_ ÁAAA CẢNH SÁTT!!

Chỉ trong tích tắc cảnh sát giao thông liền có mặt đuổi theo chiếc xe đang điên đảo lái đi kia.

_ Vịn cho chắc vào
_ Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật...

Một phát ăn ngay, Freen đá vô lăng bẻ một vòng cua gắt, nẹt pô hết mã lực phóng đi, cảnh sát liền mất dấu ngay sau đó.

_ Hộc...hộc...Yah!! Chị là sinh viên hay tội phạm vậy hả!?
_ Là quái vật
_ AISS!! Đợi tôi tí

.......

_ Alo, Ton hả!! Giúp anh này với
_ Ừa ừa, tự nhiên gặp con quái vật ngu ngốc nên vậy đó

Tút tút

_ Tôi ngu ngốc?
_ CHỨ GÌ NỮA!!! - Heng tức giận đi tới kí vào đầu cô một cái đau điếng
_ YAHH!!
_ Suỵt!! Từ nay, em CẤM chị lái xe!
_ Tại sao chứ? Cậu có quyền gì?
_ Nếu chị muốn bị tống cổ vào tù thì cứ việc, hôm nay nhờ có em đi theo nên đã đặc biệt nhờ em trai lo cho chúng ta, không có lần sau đâu

_ Thân là anh trai mà nhờ vã em cơ à
_ TẠI AI HẢ!!??

Cứ thế Heng được nước mà mắng xối xả Freen Sarocha cả buổi và cũng không biết vì sao, cô không khó chịu mà lại cảm thấy có gì đó rất thú vị nên cũng im lặng lắng nghe

Và rồi ngày qua ngày, Heng và Freen cứ như hình với bóng. Nơi nào có cô đi qua thì sẽ có cậu đi sau, như một chiếc đuôi nhưng cũng có phần ngốc nghếch mà đáng yêu đến lạ thường.

_ CHỊII!! ĐI KHÁM BỆNH CHO EM!
_ Không thích!! Cậu nghĩ tôi bị điên thiệt à?
_ Không nhiều lời, đi ngay!!
_ YAHHH!!

Giai đoạn Freen bắt đầu có dấu hiệu bệnh trầm cảm cũng phải rớt gian nan cực khổ cậu mới có thể lôi con người cục súc kia đến phòng khám, xong lại phải còng lưng quỳ lạy để người kia uống thuốc.

Một buổi tối nọ

_ Rốt cuộc chị có chuyện gì?
_ Ý cậu là sao?
_ Không giấu được em đâu, ánh mắt của chị lúc nào cũng long lanh một nỗi u buồn
_ ....
_ Giữ trong lòng làm gì, nói ra sẽ thấy nhẹ người hơn đó
_ .....

-------------------------------------------

Cạch

_ Hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó?
_ Freen!
_ Chị!

Cô từ ngoài mở cửa bước vào. Lẽ ra hôm nay đi hợp nhưng hôm nay cuộc hẹn bỗng bị huỷ bất ngờ nên cô liền chạy về nơi đây

Nàng mỉm cười chạy đến ôm cô vào lòng
_ Freen em đói ~
_ Umm được rồi Freen chở em~
_ Cho em đi cùng nữa!!
_ Cậu lo làm việc đi, chủ tịch

Cạch

_ AAAAAAAA TẠI SAOOOO!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net