Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen trở về phòng thì thay đầm ngủ, nhưng chợt nhớ ra cần giải quyết 1 số giấy tờ lúc tối mang về. Thế là Freen nhanh chóng ngồi làm mà quên béng chuyện đứa nhỏ tội nghiệp vừa ăn đòn kia, không chút nghĩ ngợi gì luôn.

----Sáng hôm sau---

"Ưm, đau quá...mấy giờ rồi nhỉ?"

Becky thức giấc , với tay tìm cái điện thoại "mới 8 giờ, còn sớm quá" . Cũng muốn ngủ tiếp, mà do đói, trưa qua ăn cơm xong thì ngủ đến chiều đi chơi luôn đến tối về ăn đòn no chưa ăn gì tới giờ luôn. Cả buổi tối đau đớn không thể ngủ ngon được, cứ hết xuýt xoa rồi rên rỉ, đến gần sáng mới chợp mắt được.

Nghĩ tới thì phần dưới liền truyền tới cơn ê ẩm, nó càng ghét cái mỹ nhân ác độc kia. Đánh mình xong là mất tích luôn, một tiếng "em có sao không?" cũng chẳng có.

Nghĩ tới nghĩ lui, Becky cũng lết cái thân vô nhà tắm vệ sinh cá nhân, tiện thể thoa dầu cái mông sưng kia. Khỏi tắm, đau như vầy làm biếng tắm lắm.

Becky kéo quần xuống đứng trứơc gương, nhìn không ra cái mông của mình nữa rồi, mông trắng trẻ xinh đẹp giờ biến thành sưng đỏ xen lẫn các vết bầm, mấy roi bị trùng nhau trở nên bầm sậm khó coi, nó vừa xoa dầu vừa xuýt xoa, không có gì đau đớn bằng tự mình sát vào vết thương của mình.

Thoa xong Becky thay quần áo rồi chậm chạp bứơc xuống cầu thang, mặt nhăn nhó thấy thương , xuống mỗi bậc thang như cực hình, hai bên mông bị động lại càng đau nhức khó chịu hơn rất nhiều, vừa đau vừa đói.

Bình thường ngày nghĩ đừng mong Becky dậy sớm, nó nướng đến tận trưa chiều, nướng khét lẹt luôn nha. Bác quản gia thấy Becky xuống còn bất ngờ, liền nói người làm mang đồ ăn sáng ra cho nó.

Bác cũng biết tối qua Becky bị phạt, phòng bác ở nhà dưới nên nghe hết, nhưng phải như vậy nó mới biết sợ mà không dám tái phạm. Nhiều lần bác cũng nhắc nhở nhưng nó đều bỏ ngoài tai, từ lần này chắc nó tởn luôn rồi.

"Con dậy rồi à, qua ăn sáng đi con?"

Bác nhìn Becky, thấy thương, chắc còn đau dữ lắm.

"Dạ, con cảm ơn bác, con ăn đây ạ, đói quá à."

Becky cười nhìn bác rồi ngồi vào bàn ăn, vừa ngồi xuống thì các vết sưng lại kêu gào làm nó hít không khí liên tục thở dốc, thật không thoải mái chút nào, đau nhức mún chết. Nhưng mà...không ăn thì đói.

Người đâu đẹp mà ác quá đi, đã vậy chẳng bao giờ thấy Freen cười. Chắc hồi đó Freen sinh ra ở Bắc cực, Becky bị đánh sưng mông ảnh hưởng đến não luôn à.

"Bữa sau đi đâu cũng nhớ xin phép cô chủ nhé con, cô chủ giận lên là không ai cứu con được đâu"

Bác xoa đầu Becky cười nói, chuyện giữa cô và nó làm sao bác có thể xen vào được, huống hồ bác thân phận chỉ là mộtquản gia, làm sao lên tiếng giúp nó nên chỉ biết khuyên nhủ nó thôi.

"Dạ, từ giờ con không dám như vậy nữa, con cũng xin lỗi bác vì làm làm bác lo lắng ạ."

Becky xin lỗi bác là thật lòng, vì trước giờ nó về khuya cỡ nào bác cũng chờ cửa nó cả, thấy có lỗi lắm. Lần nào như thế lại tự hứa sẽ không vậy nữa,nhưng khi ai rủ là quên hết à.

Becky nhanh chóng ăn hết phần của mình rồi lại khập khiễng xách mông lên phòng đọc truyện, nay rảnh cả ngày. Becky vừ đi vừa than vản...tại sao phòng nó lại ở lầu 1!

Đọc hết 2 quyển truyện cũng 2 tiếng sau rồi, Becky nằm một lúc thì buồn chán, lại khập khiễng bưng mông cầm laptop xuống sofa chơi luôn, bài thì tối học vậy. Xuống mở tủ lạnh lấy ít khô bò mang ra vừa chơi vừa ăn. Becky ăn rất nhiều nha, vậy mà vẫn ốm. Chắc do tạng người như vậy rồi.

Giữa trưa thì Freen nhà ta cũng thức dậy, ngủ đủ giấc tinh thần sảng khoái, hôm qua dạy dỗ đứa nhóc kia xong cô lên làm việc đến 2 giờ cơ mà. Nay rảnh cả ngày cũng chẳng biết làm gì, công việc thì giải quyết xong hết rồi. Hiếm có ngày nghỉ như này, làm gì cho có ý nghĩa một chút, xuống ăn sáng rồi tính !

Vừa thấy Freen bước xuống là chị giúp việc liền mang thức ăn ra, bác quản gia thì nhanh chóng đặt tờ báo trước mặt cô. Thành thói quen rồi, ngày nào cô ăn ở nhà đều như vậy cả. Freen thich đọc báo tờ hơn là xem trên mạng, có lẽ trang báo to dễ cầm, không như đồ điện tử xem nhiều lại dễ đau mắt.

Đọc xong tờ báo thì Freen gấp lại để sang 1 bên rồi bắt đầu dùng bữa. Freen ăn rất chậm, động tác từ tốn, trông vừa sang trọng qúy phái, lại vừa thanh lịch.

"Aa...đói quá đi. Ơ cô."

Becky đang chơi nhưng đói quá lại hai tay bê mông đau vào nhà bếp, vừa đi vừa xuýt xoa. Nãy giờ cắm mặt vào game biết trời trăng gì đâu, vừa bước vào thấy Freen nó liền bỏ 2 tay ra không xoa nữa. Nhưng chợt nhớ tới ngừơi này hôm qua mới đánh mình thì lại thấy ngại ngại, lại còn thấy sợ hãi nữa.

Còn Freen thì thấy Becky từ khi nó bước xuống rồi, có điều không đáng quan tâm thôi. Becky cứ lúng túng, đứng chôn chân tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Biết vậy nãy trên phòng chơi cho rồi tự nhiên xuống đây chi cho chạm mặt vậy nè.

Freen thu hết mọi hành động đó vào mắt, thầm nghĩ "hôm qua có đánh mạnh đâu, làm quá " Becky sợ sệt cứ cúi đầu không dám nhìn cô, vẫn còn ám ảnh tối hôm qua.

Chị Lan mang 1 phần cơm gà ngon lành đặt trước mặt nó, nó nhìn dĩa cơm, dĩa cơm nhìn nó, bụng thì réo inh ỏi mà nào dám đụng đũa. Becky bỗng ngước lên nhìn cô, trời ạ...ăn mà cũng toát lên vẻ quyến rủ chết người, gương mặt cô lúc ăn vẫn lạnh lùng, đôi mắt xám sâu hun hút, đôi môi trái tim gợi cảm kia nữa, từng động tác nhai mới cuốn hút làm sao.aaa...sao muốn ăn quá đi...nó há hốc mỏ nhìn Freen.

Freen đang ăn có cảm giác có ngừơi đang nhìn mình ằn, ngứơc lên thì đúng thật. Đứa này không ăn mà cứ nhìn hoài vậy.

Thấy nó nãy giờ cứ vò đầu bứt tai, thật khó hiểu. Freen có hơi không tự nhiên khi đang ăn mà có người cứ nhìn nhìn, liền trừng mắt một cái báo hiệu nó biết cô đã bực mình rồi đấy.

Kỳ khi bị Freen bắt gặp vẻ mặt biến thái của mình thì hoảng hồn, vội ngồi xuống ăn nhanh. Có điều ngồi nhanh quá, mông đau chạm ghế, Becky không tự chủ được mà rên lên một tiếng rồi im bặt, mặt nó đỏ rần lên, quá xấu hổ.

Freen thấy Becky như vậy rồi thì cũng im lặng vừa ăn vừa xem mail. Cô dùng xong thì lên phòng đọc sách, lúc nào rảnh là đọc sách thôi, thành thói quen của cô rồi.

"Ơ, đi mất rồi"

Kỳ nãy giờ cắm cúi ăn, đến khi ngứơc lên thì chẳng thấy tăm hơi ngừơi kia đâu nữa. Cái người này làm gì cũng nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện từ giờ phải cảnh giác mới được.

Ăn xong Becky ra sofa nằm chơi game tiếp, mông sưng đau lắm không ngồi lâu đựơc. Thanh niên giỏi mê game mê gái.

Trên phòng,

"Nghe này!"

Freen đang đọc sách thì Noey, bạn thân cô gọi. Hai người chơi với nhau từ hồi cô sang Anh du học lúc 10 tuổi,18 năm rồi.

"Ơ nói chuyện vậy đấy!"

Noey chọc Freen thôi, quen cái tính này của cô bạn rồi, người lạ có cạy miệng cô cũng không thèm nói nửa lời.

"Chuyện gì?"

Freen hỏi, mắt không rời quyển sách

"Chiều đi ăn nhé, cả tuần rồi toàn công việc."

Noey oán trách

"OK"

Xong, cúp, chưa đợi người bên kia đồng ý hay không. Ừ, thì người kia làm gì có quyền đồng ý hay không chứ.

Vừa cúp máy thì Freen cũng gấp quyển sách lại, đọc xong rồi. Freen xem thời khoá biểu, xong thì mang sách và laptop xuống phòng khách soạn giáo án, chứ vào phòng làm việc thật sự không thoải mái chút nào. Freen nhanh chóng cầm xấp tài liệu và lap xuống dưới lầu.

Becky nằm quay ra cửa nên đâu biết Freen đang ngồi kế nó đâu, chỉ thấy không khí đột nhiên có hơi lạnh, chắc do máy lạnh bị chạm mạch thôi.

Freen thì có liếc nhìn xem nó đang làm gì. À, là đang chơi game, vậy là chơi từ sáng tới giờ luôn, lúc ăn sáng là thấy đang chơi rồi. Hay, để kiểm tra thử coi.

Freen thầm nghĩ nếu lúc trước có để mắt tới Becky thì chắc nó sẽ không như bây giờ rồi. Học thì "giỏi" mà lười quá, ham chơi thì khỏi nói. Vừa nghĩ Freen vừa tính gì đó trong đầu.

"Vui nhỉ"

Kỳ giật bắn mình, từ từ quay lại nhìn Freen 1 cái rồi lặng lẽ tắt laptop, lồm cồm bò dậy đứng trứơc mặt cô, mông đau nhức đâu dám ngồi, ngoan quá thể.

"Dạ cô... em chơi xong rồi, giờ lên học ạ."

Nó khẽ nhăn mặt, nói xạo nên mặt ửng một tầng đỏ. Châm ngôn sống của Becky là nước tới chân mới nhảy ạ, mà nhảy không qua thì em lặn luôn ạ. Lớp trưởng gương mẫu~~

"Chơi cho đã đi."

Freen vẫn lạnh giọng, gương mặt lạnh băng vừa soạn giáo án vừa nói. Do em chọc tôi đấy nhé.

"Là sao cô...?"

Becky e ấp, gãi gãi đầu.

"Cho chơi đó, tiếp đi."

Freen vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu tình vẫn dán mắt vào laptop. Tất nhiên miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt không chút hài lòng.

Becky thì thiên về lời nói hơn, nãy giờ nó cứ nhìn xung quanh mà chẳng dám nhìn Freen, cứ tưởng cô nói thật.

"Thật hả cô?"

Becky mừng rỡ hỏi lần nữa, định khom xuống mở laptop thì lại nghe một câu đầy đe doạ từ ngừơi kia.

_Ừ, hôm qua tôi đánh có hơi nhẹ thì phải.

Lúc này Freen mới nhìn Becky, ôi ánh mắt hàn khí toả ra làm nó run rẩy, biết mình sai rồi, vội vàng gấp laptop lại, lén ngước nhìn Freen.

"Dạ thôi vậy em không chơi đâu, em còn đau lắm cô ơi."

Becky hoảng quá cứ đứng đó không biết nên làm gì cho phải.

"Đem tập sách môn toán xuống đây."

Dù sao giờ cũng rảnh, sẵn tiện kiểm tra việc học của con bé luôn, từ giờ đưa vào nề nếp.

Nhớ lúc có kết quả thi lớp 10, Freen giận trắng mặt, nhưng cũng không đánh mắng gì nó, chỉ nói bác quản gia lo hồ sơ giấy tờ cho nó sang trừơng này thôi.

Becky nghe Freen bảo như vậy thì không dám cãi, nó mang laptop lên rồi mang sách vở xuống học, mông đau mà cứ bắt leo lên leo xuống, miệng thầm than ...Becky bước lại chỗ Freen, cô chỉ nó ngồi sang bên cạnh mình, nó bày bút viết tập vở ra.

"Tập."

Freen nhớ hôm qua lớp Becky mới học tiết cô, có cho chép công thức rồi, để mượn coi thử.

Becky lấy cuốn tập toán ra thi bỗng nhớ lại cái gì đó....Aaa, bữa bị Freen đuổi ra khỏi lớp, nó không chép bài, không thèm mượn bạn chép luôn. Giờ làm sao đây???

"Tập ?"

Freen đập bàn nói, nó lâu lắc quá, cả 3 phút chưa đưa tập cho cô. Freen bực thật, cau mày nhìn, công việc còn chưa làm xong, mà cứ nhây, Becky hết hồn đưa tập cho Freen xong cúi mặt, sợ sệt chờ đợi cơn giận sắp đổ bộ, không dám nhìn.

"Bài hôm qua ?"

Freen lật tập ra, đúng 1 dòng...tháng 5 ,2023 giỏi thật nha. Becky nghe hỏi thì ngay lập tức bị đóng băng, len lén nhìn Freen. Kết luận, ánh mắt Freen có lực sát thương cực lớn, chắc còn hơn cả...à mà thôi.

Freen thật muốn đem đứa kế bên đập cho trận nữa, vừa lười biếng, vừa ham chơi lại thích gây chuyện. Mặt Freen lúc này bao quanh một tầng mây đen, không khí trong phòng lạnh đến độ muốn đóng băng mọi thứ.

"Em xin lỗi cô, tại bữa đó em bị cô đuổi ra nên...nên em chưa chép bài."

Becky ấp úng nói, rưng rưng rồi.

"Vậy là lỗi do tôi?"

Freen cầm quyển tập thản nhiên nói, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, nhưng chính vì nhẹ nhàng như vậy là điềm báo Becky sẽ rất thảm, để coi em trả lời thế nào đây, định biện lí với tôi à.

"Dạ, không phải cô, em không có ý đó đâu"

Becky lắc đầu lia lịa, sao nhìn Freen nguy hiểm quá.

"Sao không mượn tập bạn chép?"

Freen cầm quyển tập đánh mạnh vào đầu Becky rồi đặt xuống bàn

"Dạ, mai em sẽ mượn tập bạn chép ạ"

Becky tay ôm đầu nhìn Freen, à không nhìn quyển tập mới đúng, lời nói chắc như đinh đóng cột.

"Hình như em thích hứa lắm thì phải?"

Freen lại hỏi khó nữa, mắt vẫn liếc Becky làm nó sợ hãi tới độ cứ ấp a ấp úng

_Dạ...em...em

Becky cắn cắn môi, sợ sệt, làm Freen cũng chút động lòng.

_Một lần nữa...đừng trách.

Freen thấy Becky như vậy cũng không làm khó nữa, tay bấm bấm gì đó trên laptop.

"Chép 10 lần, quỳ chép cho tôi.2h phải xong."

Freen nhìn Becky ra lệnh, cho chừa cái tật lười mà còn lí lẽ.

"Cô ơi sao kip cô."

Becky nhăn mặt nhìn Freen, giọng đầy nũng nịu

"Chép hay ăn cây là do em."

Freen khoanh tay ngả lưng ra ghế, giọng nhẹ nhàng, mắt liếc sang cái chổi trên tủ. Trứơc giờ chưa ai dám trả treo cô một câu gì, mà cái đứa này cứ liên tục làm như vậy, chắc chán sống rồi.

Becky cứng họng, tất nhiên là chép bài rồi. Becky nhanh chóng quỳ xuống kế bên Freen mà chép bài. Tay chép miệng thì không ngừng lầm bầm.

"Nói lớn lên...đáng ghét cái gì? nói tôi nghe với"

Freen nhìn khẩu hình miệng cũng biết đứa này đang nói cái gì rồi.

"Dạ đâu có ghét gì đâu cô"

"Thẳng lên"

Freen thấy nó quỳ mà cứ ẹo bên này ẹo bên kia thì quát. Thật ra do mông đau muốn chết, vừa phải quỳ nữa nên không thoải mái lắm. Mà có vẻ quỳ thẳng mới đỡ đau nhất, quỳ thấp mông chạm gót chân còn đau hơn rất nhiều nữa.

Becky nghe quát thì quỳ thẳng lên không dám nhúc nhích nữa. Thật ra nó sợ bị đánh lén nên nghiêm túc chép bài, có điều đau quá lâu lâu khẽ nhăn mặt, lúc thì hít không khí, tay xoa xoa mông.

Freen nhìn Becky quỳ dưới chân thật nghiêm túc rồi thì giở giọng hâm doạ tiếp. Cho em dám trái ý tôi!

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net