những mảnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim donghyun được miêu tả là một cậu bé xinh với ánh mắt cười trên gương mặt sán lạn và sự ấm áp em đem đến cho bất kì ai em gặp, dù em chẳng mấy khi cười. nhưng donghyun biết, em ghét bản thân mình.

donghyun không thể tìm được nguyên nhân chính xác cho những suy nghĩ ấy, em chỉ biết rằng từ những năm cấp hai cho đến tận bây giờ, em chưa khi nào yêu thương bản thân mình. donghyun luôn giữ những suy nghĩ tăm tối trong lòng như một thói quen kể từ ngày em nhận ra chúng dần hiện hữu trong trái tim mình. cho đến khi lồng ngực bé nhỏ của em quá tải bởi những suy nghĩ ấy, donghyun sẽ biến chúng thành những vết xước dài trên bắp tay trắng ngần. những thói quen xấu cứ thế dần hình thành, những giấc ngủ ít dần, những bữa ăn không đều đặn và một bao thuốc lá ở dưới đáy túi. đó là tất cả những gì donghyun có được khi em bước qua tuổi mười bảy. donghyun nghĩ em sẽ tiếp tục tồn tại như thế cho đến lúc trái tim mục rữa mỏi mệt và cầu xin em hãy để biển ôm nó vào lòng. cho đến khi em gặp han dongmin.

dongmin trong mắt em là một bạn học đa tài, nó có thể làm mọi thứ chỉ cần nó muốn và ngược lại. donghyun nghe được từ những người xung quanh nói rằng han dongmin là một người lạnh lùng, nhưng chẳng khi nào ngại giúp đỡ một người khác nếu nó có thể làm. tất cả những gì em biết về nó chỉ có thế, bởi donghyung vốn dĩ không để tâm lắm đến những người xung quanh mình, và em cũng chẳng đủ sức để tìm hiểu thông tin về một người có lẽ chẳng mấy liên quan đến cuộc sống nhạt thênh của chính em. bởi donghyun vốn dĩ cũng chẳng đủ sức để quan tâm đến đời mình.

nhưng điều donghyun không khi nào nghĩ tới lại đến với em theo cách bất ngờ nhất.

"cậu là donghyun nhỉ? mình ngồi cùng cậu được không?"

donghyun dập vội điếu thuốc đang cháy trong tay khi nghe thấy giọng nói của người kia. các nơron thần kinh của em cũng dần mường tượng ra hàng ngàn viễn cảnh nếu cậu bạn kia sẽ mách việc em trốn lên sân thượng hút thuốc lá. đừng nói là thoát nốt ngày hôm nay, bởi chỉ cần bị bắt một lần nữa thôi, em sẽ bị đình chỉ học cả tháng trời. và điều quan trọng nhất là donghyun sợ rằng mặt tối mà em giữ bấy lâu sẽ chẳng còn được giấu kín nữa.

"donghyun cho mình xin một điếu được không? lâu rồi mình chưa hút thuốc mà nhìn donghyun tự nhiên thèm thử lại quá."

donghyun bất ngờ nhìn người ngồi cạnh. em biết rằng ai cũng có những mặt tối chẳng muốn tiết lộ nhưng đây là mặt tối mà em không ngờ nhất của han dongmin, cậu bạn học mà em vẫn luôn nghĩ rằng quá ưu tú để làm những việc như thế.

"donghyun ơi? mình làm cậu không thoải mái hả?"

"à không có, chỉ là mình hơi bất ngờ thôi. không nghĩ dongmin-ssi lại hút thuốc..."

"mình cũng bất ngờ mà, donghyun bình thường hay cười xinh như thế lại trốn trên sân thượng hút thuốc thế này."

donghyun chợt cười, rút nốt hai điếu thuốc cuối cùng trong bao raison đưa cho người bên cạnh. em châm lửa rồi đưa cho dongmin, nó cũng chẳng ngại mà đón nhận cái bật lửa lạ thường của em rồi hút một hơi dài.

"hình như tớ và dongmin đều có những mảnh vỡ nhỉ?" donghyun hỏi nó trong vô thức. em chẳng rõ bản thân lấy đâu ra dũng khí để hỏi dongmin một câu không đầu không đuôi như thế, nhưng có lẽ trong chốc lát donghyun nhận ra rằng cậu bạn của em, có lẽ cũng là một trái tim có nhiều mảnh vỡ, giống như em.

cơn gió nhẹ thổi bay tàn thuốc đã tắt ngúm trên sân thượng trường trung học, cũng chính cơn gió ấy đem kim donghyun và han dongmin lại gần nhau hơn. donghyun cũng đã để một người bước vào không gian nhỏ hẹp trong lòng em, nhẹ nhàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net