CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khu chợ đêm ở Rod Fai là khu ăn chơi , mua bán bật nhất Bangkok , người đi qua đi lại không ngớt ,Freen đang chạy bàn không kịp thở , mẹ cô có một cửa hàng bán đồ ăn đêm còn ba cô là chủ thầu xây dựng cũng có thể nói cuộc sống cô khá trọn vẹn , dù có hơi vất vả nhưng Freen vẫn luôn cố gắng từng ngày để kiếm tiền học tập.

- Freennn

Nghe được giọng P"nam , Freen lau vội mồ hôi trên trán đi đến tiếp chuyện.

- Ủa sao lại đến đây , hôm nay bà phải đi học nhóm mà ?

- Mấy đứa hủy rồi với lại cũng đến xem bà sống hay chết?

- Ăn nói xà lơi vậy ?

P'nam kéo Freen xuống ghế ngồi tiếp tục nói :

- Chiều tui có nghe vụ bà với nhỏ lớp dưới , coi bộ bà cũng gan quá đấy.

- Bả nghĩ tui là ai chứ hehe tui là Freen không sợ ai hết

- Coi bộ bà cũng chán sống lắm

- Hả ? " Freen vẫn không hiểu chuyện gì "

- Con bé đó là Becky armstrong con nhà giàu , gia thế khủng , mẹ làm luật sư , anh trai đang du học .. bla bla..

- Bà lảm nhảm gì vậy P'nam?

- Bạn tôi ơi , đời bạn xong rồi , nhỏ đó nổi tiếng độc ác xử lý vô tình .

- Chẳng lẽ nó định trừ khử tui ?

P'nam thở dài, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Freen, đang định nói gì đó, thì một đám người ăn mặc như giang hồ xông thẳng vào quán .Bọn chúng la lối ầm ĩ làm khách ngồi ăn hoảng sợ chạy đi hết .

- Này các người làm gì vậy hả?

Freen quát lên trước mắt một tên to con có vẻ như hắn là đại ca . Tên đó nhìn thấy thái độ không biết lớn nhỏ của Freen giận dữ nạt lại cô :

- Mẹ mày nợ tiền bọn tao

Freen chưa hề nghe mẹ nói về chuyện mẹ thiếu nợ bọn chúng , vì vốn dĩ nhà cô đủ ăn đủ mặc thì sao lại thiếu nợ được, cô khó hiểu quay lại nhìn mẹ , mẹ cô thấy bọn chúng hung hăng liền chạy ra ôm cô lại chấp tay xuống giọng van xin bọn chúng.

- Tôi xin các anh..vài ngày..cho tôi vài ngày nữa thôi

- Vài ngày hả ? " Chúng nghiêm trọng "

Chúng vừa nói vừa đập phá đồ đạc dù P'nam có cản cũng vô ích ,Freen thấy tình hình không ổn hỏi lại bọn chúng :

- Mẹ tôi nợ bao nhiêu?

- Mày có tiền trả không ? " Hắn vênh vênh nói :

- Bao nhiêu?

- 10.000 bath mà mẹ mày chậm trễ quá , ông chủ tao cũng không muốn kéo dài như vậy.

- Cái gì ?

Freen nghe đến số tiền khổng lồ mà không khỏi kinh ngạc , bọn chúng nhìn thái độ của Preen nói càng thêm tức giận mà đập phá bàn ghế , Freen cắn môi một cái chạy vô trong nhà thấy tiền mà cô để giành đưa hết cho chúng.

- Tôi chỉ có bao nhiêu thôi , các người nhận tạm đi , tôi sẽ trả số còn lại sau.

Bọn chúng nhận được tiền liền vui vẻ chào tạm biệt rồi rời đi , sau khi chúng đi cô quay sang trách vấn mẹ mình :

- Cái gì vậy hả mẹ , mẹ thiếu nợ bọn chúng khi nào , ba có biết hay không , mẹ có trả lời con đi ?!

- Mẹ.... " Bà ấp úng nghẹn ngào"

- Mẹ nói đii

Freen càng hỏi càng dồn dập làm mẹ cô càng thêm hoảng loạn , P'nam nhanh chóng vuốt ve Freen giúp cô bình tĩnh.

- Mẹ lại giống lúc trước phải không? Mẹ lại cờ bạc phải không mẹ nói đi !?

Mẹ cô chỉ biết ôm mặt khóc không ngừng được , số tiền vừa nãy là tiền cố để giành cho việc học bây giờ không còn nữa . Cô thật sự rất giận mẹ mình , lúc trước nhà cô cũng khó khăn túng thiếu cũng may nhờ ơn nhân của ba cô giúp đỡ nên có cơ hội làm lại cuộc đời để bây giờ đây mẹ cô lại ngựa quen đường cũ , Freen không nói gì thêm chỉ đau lòng bỏ vào nhà.

Sáng hôm sau, Preen đến lớp. Cô ngồi xuống thấy ngăn bàn của P'nam có cặp sách, nhưng người thì không thấy.

Cô ngẩng đầu lên, phát hiện có hai, ba nữ sinh chụm lại một chỗ nhìn về phía cô, thì thầm bàn tán gì đó. P'nam nãy giờ mới chạy đến nói:

- Freen bà biết gì chưa?

- Chuyện gì ?

- Là..là.. Bà nhớ quỹ từ thiện tại trợ học bổng cho trường mình không?

- Nhớ ..mà tui nhớ tui đậu rồi mà ? " Freen ngơ ngác "

- Bà bị hủy tư cách nhận rồi !!

Freen trợn mắt nhìn P'nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cô đủ điểm đủ mọi thứ để nhận được học bổng đó , đùng một cái hủy là sao cô không hiểu , bắt đầu hoang mang tột độ .

- Freen giờ phải làm sao đây , bảng thông báo dán khắp trường , mọi người nói cậu hành hung người khác !!

- Hành hung gì ? " Freen bất giác hỏi "

P'nam lấy điện thoại ra đưa đoạn video được ghi lại lúc cô và Becky nói chuyện , quay đúng cảnh cô đập cái hộp vô người Becky còn như muốn đụng tay đụng chân .

Freen nhìn đoạn clip được cắt ghét mà không khỏi tức giận , rõ ràng người bị hại là cô chứ không phải như những gì họ nhìn thấy.

- Nhìn tưởng hiền lành lắm ai ngờ hung hăng như vậy. " Học sinh A lên tiếng "

- Đụng ai không đụng lại đụng ngay trùm trường rồi haha.

Mấy đứa kế bên thỉnh thoảng quay đầu hiên ngang nhìn Freen , càng nói chuyện càng không kiêng nể ai. Giọng nói của bọn họ không quá nhỏ, đủ để lọt vào tai của Freen.

Freen ấm ức cúi đầu, nắm chặt quyển sách, đầu ngón tay trắng bạch.

Sau khi tiết học kết thúc Freen chạy lên văn phòng đòi gặp hiệu trưởng hỏi cho ra lẽ.

- Tại sao em lại không được nhận học bổng ? " Freen hỏi "

- Em cũng thấy đoạn clip mọi người đăng tải trong trường rồi. " Thầy hiệu trưởng vừa trả lời vừa bấm máy tính vốn dĩ không chú ý đến Freen "

- Đó không phải là sự thật .. Họ đã cắt ghép tất cả ..em không phải.

- Em nói muốn giải thích nữa sao .

Thầy tức giận đứng dậy , đi về phía Freen trầm giọng nói tiếp:

- Em có biết người em đắt tội là ai không ? Ba em ấy là người mua toàn bộ bàn ghế máy tính cho các em dùng hằng ngày đó ! Họ chưa yêu cầu tôi đuổi học em là may cho em rồi .

Freen ngây người, đôi mắt cô đỏ lên, giọng nói run run.

- Có thể cho em cơ hội được không ..em không thể học đại học nếu không có học bổng đó.

Nhìn Freen như vậy làm thầy hiệu trưởng có chút mềm lòng ,vốn dĩ Freen là học sinh ưu tú của trường này còn về học bổng xứng đáng thuộc về Freen nhưng bây giờ bị đá đổ sạch như vậy làm thầy cũng không biết làm sao .

- Chuyện này liên quan đến em và Becky , nếu em ấy chấp nhận tha lỗi cho em thì mọi chuyện sẽ được giải quyết .

Nghe thầy nhắc đến Becky làm Freen tức hộc máu cố gắng kiềm chế lại cơn giận dữ của mình.

- Em nên đi xin lỗi em ấy .

- Vâng .

Freen vội cúi mặt xuống, che đi khuôn mặt tức nóng bừng của mình, cô bấm chặt đầu ngón tay không còn chút máu.

Sau cuộc nói chuyện với hiệu trưởng làm Freen không thở nổi , nước mắt cũng vì thế trào ra cô trách cuộc sống này quá bất công . Tại sao người tàn ác đều được sống thảnh thơi còn những người tốt như cô phải nghèo khổ như vậy . Uất ức trong lòng không được giải tỏa cô bực bội đánh vào bức tường đến nỗi tay cô chảy đầy máu .

Becky đang đi gần đó thì đột nhiên thấy trước mặt có bóng lưng, kinh ngạc ngẩng đẩu, thấy vẻ mặt căng thẳng của Freen.

Becky nhìn Freen ngay trước mặt , mắt nhìn thấy đôi mắt ướt sũng của cô , làm nàng sững sờ trong giây lát.

Freen cắn môi, nước mắt lưng tròng, cô nhìn khuôn mặt sa sầm và ánh mắt lạnh lùng của Becky , tay nắm thành nắm đấm, cuối cùng không chịu nổi mà phát tiết ra.

- Là cô làm mọi chuyện đúng không ?

Freen hung hãn nắm chặt cổ áo của Becky làm nàng không phòng bị , bị Freen nắm đỏ cả cổ không thể nói gì .

- Chị bị điên à " Becky cáu gắt "

- Chuyện tôi và cô vốn dĩ không có gì to tát , cô lại dùng cách bẩn thỉu này để trả đũa tôi à ? " nước mắt của Freen vẫn không ngừng rơi xuống "

Becky lấy lại bình tĩnh nhìn Freen với ánh mắt sát lạnh , Becky vốn dĩ muốn cho Freen đau khổ khi phải chọc giận nàng vì đó là cái giá Freen phải trả nhưng sao nhìn Freen như vậy thì Becky không vui vẻ gì cả chỉ thấy có một cảm giác tội lỗi khiến nàng không cách nào nhìn thẳng vào mặt Freen được.

Đột nhiên đang đứng bình thường thì Freen ôm đầu gục vào lòng Becky , Freen cố lấy sức đứng dậy nhưng không được , đôi má cô nhợt nhạt , trán lấm tấm mồ hôi, cô khẽ cau mày, dáng vẻ trông rất khó chịu.

- Chị sao thế ? " Becky cau mày "

- Không liên quan đến cô .

Một cơn đau ập đến khiến Freen hít vào một hơi lạnh. Freen một lần nữa lấy hết sức đứng lên cuối cùng cũng thành công ,cô đau đớn dựa vào tường.

-  Chị định ngồi đây luôn à ?

Becky hỏi nhưng Freen không trả lời.

Becky ngoảnh mặt, nhìn xung quanh, mấy giây sau, chợt nói.

- Tôi đưa chị đến phòng y tế .

Cô ngẩng đầu nhìn Becky ,có chút nghi ngờ. Becky đưa mặt nhìn lại cô, thấy cô có vẻ ngu ngơ, mãi không có phản ứng , Becky ngồi xổm trước mặt cô, thở dài bất lực, giọng nói nhẹ đi một chút .

- Chị đứng lên được không ?

Cô không thèm để ý đến Becky , cô chống tay vào bức tường sau lưng, đứng lên một cách khó khăn. Nhưng tay ra nhiều mồ hôi, cô trượt tay, suýt ngã xuống đất, Becky vội dùng tay đỡ cô nhưng vô thức ngã vào lòng Becky.

Đầu cô áp vào ngực của Becky, mùi thơm dễ chịu trên người cô xông vào mũi Becky. Đầu óc Becky cứng đờ, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. Nàng cố trấn tĩnh nhẹ nhàng hỏi Freen :

- Tôi dìu chị đi.

Freen cụp mắt không dám nhìn Becky, lông mi khẽ run run, do dự một chút rồi gật đầu. Becky dìu cô đi từng bước nhỏ, sợ bị ngã.

Sau khi Becky đưa Freen đến phòng y tế cũng đã sắp đến giờ học , giờ không thấy một bóng người , Becky cặm cụi tìm chia khóa ở xung quanh , tìm được chìa khóa nàng mở cửa bật đèn, để cô đi vào.

Freen tìm một cái ghế ngồi xuống, khi quay đầu thấy Becky để cửa mở rồi vào trong, ngồi đối diện cô.

- Cô không về à ? " Freen nói khẽ "

- Giờ còn sớm  " Becky bình thản trả lời "

Becky nói xong thì đi lục lọi gì đó , Freen nuốt cổ họng khô khốc, khó chịu một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi người đối diện:

- Có nước nóng không?

Becky nhìn cô mấy giây, không nói gì, cầm bình nước trên bàn, đi ra ngoài phòng y tế.

Một phút sau, Becky cầm bình nước nóng trở về, sau khi đun xong, nàng lấy chiếc cốc trong tủ ra, rót một nửa rồi đặt trước mặt cô.

- Cảm ơn

Nước vừa đun khói nghi ngút, Freen nhẹ nhàng thổi từ từ lấy thuốc trong cặp ra uống , đang uống được một chút thì Becky nắm tay cô đưa về phía nàng , Freen giật mình thu tay lại nhưng Becky đã nắm rất chặt , thì ra Becky đang giúp cô sát trùng vết thương ở tay .

- Tôi không sao đâu .. Không cần

Freen lên tiếng để không khí bớt ngột ngạt nhưng Becky vẫn không nói lời nào cũng không trả lời cô cái gì cả

Freen bất giác nhìn Becky , dù cô ta là một đứa xấu xa khinh thường người khác nhưng nhìn những cử chỉ hành động nãy giờ của Becky làm Freen vô cũng mâu thuẫn , cô ghét Becky nhưng cũng thấy biết ơn Becky .

Sao khi băng bó cẩn thận lại cho Freen , hai người rơi vào không khí trầm tư , không ai nói với ai câu nào .

Cả ngày hôm này buồn vui lẫn lộn làm Freen mệt mỏi , cô nằm úp xuống bàn ngủ lúc nào không hay .

Becky nhận thấy Freen đã ngủ thì vội lại gần , đèn trong phòng chiếu vào mặt xinh đẹp của Freen làm nàng không kiềm lòng được mím hai chiếc môi chặt vào nhau.

Đôi môi của Becky đang tiến lại gần má của Freen , rất gần rất gần .

🎼tò chà khon ní

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Freen làm Becky giật bắt người xém chút ngã ra sàn ,mặt Becky đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu uống nước che đi sự xấu khổ kia.

- Alo " giọng Freen yếu ớt trả lời "

- Bà đang ở đâu vậy ? " giọng P'nam vang lên giây bên kia "

- Tui đang ở phòng y tế

- Sao lại ở phòng y tế ,  bà lại bị đau nửa đầu hả , mà ở với ai ?

- Thì ở với ...

Freen vừa nói vừa quay đầu tìm Becky thì nàng đã biến đâu mất dạng làm Freen dáo dác tìm xung quanh .

- Alo alo bà ở với ai vậy alo " P'nam lo lắng "

- À.. Tui ở với bạn thôi..ờ tui không sao đâu tôi về ngay.

Ở ngoài cổng trường Becky đi tới đi lui , gấp gáp chờ người đến đón , nàng thấp thỏm nhìn về phía sau xem Freen có phát hiện không . Nàng nhớ lại chuyện nàng hôn trộm Freen là nàng xấu hổ muốn độn thổ , vừa mắc cỡ , vừa khó tả , Becky muốn chui xuống đất cho rồi.

Đang đứng ngồi không yên thì từ xa giọng của Freen gọi nàng làm nàng bắt đầu hốt hoảng.

- Này Becky !

Tiếng của Freen rất to đủ để Becky nghe thấy , nàng nghĩ trong đầu là toang thật rồi cũng may thời khắc quyết định xe của nàng vừa đến , nàng lao thẳng vào xe ra lên cho tài xế chạy ngay lập tức mới có thể trốn được Freen.

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net