CHAP 26 [ Buông tay ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





P'nam xoay người đấm mạnh tay vào tường. Mặt mài đỏ au, tức giận khi nhìn mặt mày bầm giập của Freen nằm trên giường , Kai xoay qua ghì chặc vai cô để giúp cô bình tĩnh lại :

- Tại sao Freen lại ra nông nỗi như thế , bà ta có phải là con người nữa không ?

Kai thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai P'nam đẩy cô ngồi xuống ghế.

- Chị bình tĩnh lại được không .

Cô vẫn không hết tức giận, quay sang cậu, hai mắt sọc lên những tia đỏ biểu hiện cho sự tức giận tột cùng:

- Tại sao bà ta tàn nhẫn đến như thế , tình yêu là sai sao ? Bà ta thật là khốn nạn !!

Kai bực mình xoay mặt chổ khác , chỉ có cậu mới biết những gì xảy ra trong quá khứ , bà Nong vốn không phải con người như thế , bà cũng đã từng ủng hộ con bà với một người con gái khác nhưng sau tất cả con gái bà nhận lại sự phản bội từ người đó.

Becky thậm chí đã nghĩ quẩn vì chuyện đó cũng may mọi người phát hiện kịp thời , sau khoảng thời gian ấy Becky trở nên lầm lì , khó chịu , cọc cần với mọi người nhưng sau khi gặp Freen thì nàng đã thay đổi .

Biết cách cảm ơn mọi người xung quanh , biết chia sẻ , dám đối mặt với cuộc sống này . Kai không dám nghĩ sẽ ra sau nếu Becky mất Freen.

Cậu sợ phải thấy lại hình dáng của nàng những năm đó .

Bỗng đang im lặng thì Freen ở giường bệnh khẽ động đậy.

- Freen.. Bà tỉnh rồi sao " P'nam lập tức đến cạnh giường cô "

Cô không mở mắt cũng không mở miệng , lấy hai tay đầy thương tích của mình che đi đôi mắt của mình, tay áo lặng lẽ thấm đẫm chất lỏng ấm áp mặn chát nào đó.

- Freen bà ổn không vậy....? " P'nam mím chặt cánh môi chua chát "

Freen khóc oà lên, cánh tay trắng hồng siết chặt tấm ga giường có một mài trắng tinh khôi, đôi mày đen nhíu chặt. Đôi môi khô khốc liên tục phát ra âm thanh khút khít kèm theo vài tiếng nấc nở nghe mà cảm thấy rất đau lòng.

- Chị xin lỗi ... Chị xin lỗi ... Chị xin ..lỗi..

Freen cắn chặt cánh môi, màu máu đỏ mộng tuôn trào. Từng giọt nước mắt lưu ly lăn dài xuống khoé mắt cô, vần trán bóng loáng lấm tấm mồ hội.

- Freen chị có sao không ? Có phải còn đau ở đâu không ? . " Kai gấp gáp hỏi "

- Mau mau..mau đi gọi bác sĩ !!
.
.
.

Becky ngồi trong phòng, hướng ánh mắt tĩnh lặng nhìn qua bên ngoài cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn của Freen , nó giờ đây đã được nàng dùng keo dán lại , dù vẫn là chiếc nhẫn những nó đã bị vỡ đôi cũng như trái tim nàng dù là một trái tim khỏe mạnh nhưng nó cũng bị đục khoét từ bên trong ..

Những rung động không hiểu nổi trong lòng nàng dần dần nguội lạnh... Lại tiếp tục trầm lặng...im lặng như một bức tượng.

Tình yêu nàng giành cho cô là tình yêu ngây thơ , trong sáng , không vướng bận cũng không bàn tương lai nhưng tại sao thứ tình yêu cao đẹp của con người lại kiến ta phải đau khổ như vậy.

Một nỗi đau chẳng nối nên lời ...

Nàng bật cười .. rồi chợt tắt thay vào đó những dòng nước mắt lại lặng lẽ chảy ra ướt đẫm.

.
.
.

P'nam làm xong một số thủ tục nhập viện quay về phòng bệnh của Freen thì đã nhìn thấy cô ngồi ở ghế tựa trên hành lang mà ngẩn người.

P'nam đi đến vỗ vỗ bả vai cô , Freen ngẩng đầu lên nhìn miễn cưỡng cười.

- Thấy đỡ hơn chưa ? " P'nam ngồi xuống bên cạnh hỏi "

Freen đưa mắt cười, đôi mắt vì khóc cả đêm của cô đã sưng húp , nhìn trong rất thảm hại .

- Tui đỡ rồi ... Ba mẹ tui có biết chuyện tui ở đây không ?

- Đương nhiên là không ! Tui chỉ nói bả ở nhà tui vài hôm

- Cảm ơn nha " cô thở phào nhẹ nhõm "

- Tui với bà là gì rồi mà còn phải cảm ơn chứ .

Bỗng hai mắt P'nam cũng rưng rưng, chua xót nhìn cô :

- Tui sợ bà có chuyện gì .

- Tui có sao đâu , làm gì mà khóc vậy

- Tui biết chuyện bà với Becky ... Mà tui không thể giúp được gì .

Nói rồi P'nam ôm chầm lấy người cô , thút thít cả buổi , cô chỉ cười trừ rồi trấn an lại P'nam.

Ở phải xa xa bức tường , thân hình gầy gò trơ xương của Angel lẳng lặng nhìn Freen từ phía xa , cô không ngờ lại gặp cô gái đó ở đây.

- Angel bác sĩ gọi em rồi đó ! " Tee bất ngờ đụng vào vai cô "

- Hả .. " Cô giật mình "

- Em sao vậy .. ? Bác sĩ gọi em nãy giờ , mau đi thôi .

- À...Vâng...
.
.
.

Cũng đã hơn cả tuần Freen không còn nhận được tin nhắn nào từ Becky , cô biết nàng vì mình phải chịu những lời cay nghiệt từ ba mẹ mình thế nào , mỗi lần nghĩ đến cô phải tự phải vuốt ve trái tim mình để không phải nhói khi nghĩ về nữa .

Suốt những ngày qua , Kai và P'nam luân phiên nhau đến chăm sóc cho cô. Bọn họ tìm đủ cách để làm cho cô cười ,cũng vì thế nên sự bình yên vốn có của bệnh viện hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những tiếng nói, tiếng cười đùa giỡn giòn tan của các cô cậu trẻ tuổi.

* Cốc Cốc *

- P'nam hả ?

Freen hỏi từ trong vọng ra nhưng người ngoài cửa không trả lời , cô đành phải khập khiễng những bước chân còn đau nhức kia đến mở cửa .

Cánh cửa nhanh chóng mở ra , ánh sáng từ bên ngoài làm mắt cô trong phòng nãy giờ chưa thích nghi được , chỉ thấy bóng dáng quen thuộc này , mùi hương này ...là nàng...

- Becky ... " giọng cô đầy run rẩy "

- Chị sao rồi ?

Ngữ điệu này sao lại xa lạ như thế , cô chỉ không gặp Bekcy trong 1 tuần nhưng nhưng nhìn nàng khác quá , đây là nàng sao ...lạnh nhạt quá ..

Nàng giúp dìu cô trở lại ngồi xuống giường , tâm tình rất điềm tĩnh .

Freen nhìn nàng một cách da diết , môi mím chặt âm thanh trong lòng mình .

Cô nhớ nàng...không ngày nào không nghĩ về nàng .. Những kỷ niệm đẹp đẽ về hai người làm sao nói quên là quên được , nhìn nàng trước mắt làm cô không thể không kích động ... Cô muốn chiếm lấy hơi ấm nhỏ bé trên người nàng để sưởi ấm con tim lạnh lẽo này .

Những suy nghĩ này đương nhiên Freen không nói, mà chỉ nghẹn trong lòng, có lẽ quá mức sâu, nên ngay thời khắc này, cô cảm thấy tâm can đau buốt như muốn nổ tung .

- Chị đau lắm phải không ? " Becky tuyệt vọng nhìn cô. Mắt phượng dâng tràn đau thương làm cô xót xa "

- Becky...

Cô rất muốn, rất muốn ôm lấy nàng, lý trí cô dưới ánh nhìn chăm chú của nàng ngày càng yếu.

- Em xin lỗi vì đã khiến chị phải chịu những nỗi đau này ...

Đáy mắt nàng gợn sóng, như biển sâu mênh mông, bao phủ chặt lấy cô.

- Giờ thì chị sẽ không phải chịu đựng nữa ...chúng ta sẽ không phải đau khổ nữa .

- Becky... Em đang nói gì vậy ... ? " Khuôn mặt cô đờ đẫn, tái mét, môi mỏng mấp máy "

- Em yêu chị . " nàng áp mặt vào khuôn mặt mềm mại của cô , nước mắt nóng hổi rơi thành dòng "

Nàng nhẹ nhàng hôn lên trán cô , trái tim đau đớn, đôi mắt đầy nước thương tiếc cùng xót xa đều hòa làm một .

Trái tim co lại mãnh liệt, những ngón tay cô đan vào tay nàng lúc này lạnh dần .

- Nỗi đau thể xác có lẽ sẽ không bằng nỗi đau này được ... Chị ...rất đau ...

Cô run rẩy chỉ ngón tay vào trái tim mình , nỗi đau tan nát sớm đã làm cho cả người cô trở nên tê tái...

- Em không trách chị .. Em chỉ trách mình không đủ mãnh mẽ . " nàng tuyệt vọng lắc đầu "

- Becky ...

- Nhưng giờ em đã đủ mãnh mẽ, đủ can đảm để rời xa chị rồi ... Mẹ em sẽ không làm tổn thương chị nữa

- Em đang nói gì vậy ...?

Nàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắc của cô, nhẹ lau đi giọt nước mắt đang chực chờ trên khóe mi:

- Giờ chị tự do rồi ." sắc mặt nàng tái nhợt vẫn cố gắng cười cười. Trong mắt đầy tuyệt vọng. "

Vành mắt cô đỏ au, cô buông thỏng hai tay run rẩy, sắc mặt tái đi hé miệng muốn nói nhưng lại không nói được gì, chỉ lắc lắc đầu.

Nàng nhẹ nhàng đưa chiếc hộp nhung đen cho cô , vừa cầm lấy mở ra. ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt của chiếc nhẫn như hóa thành mũi tên khoét lấy mắt cô khiến nó đau điếng.

Freen thấy huyết quản khô lại đến mức nóng ran, cô khó khăn phát ra từng câu như muốn bóp nghẹn lấy chút hơi thở cuối cùng của mình:

- Becky ..

- Mình chia tay nha ...

Cuối cùng cũng có lưỡi dao rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng không hề do dự, rạch tung trái tim đang ngột ngạt của cô ra. Không có cái gọi là vương vấn day dứt nhưng lại khiến trái tim như dần nứt ra, rỉ từng giọt máu, hàng nước mắt cũng cố chảy ngược vào trong...

Becky buông tay , ánh mắt thập phần đau đớn...rồi ngoảnh mặt bước đi thẳng ra ngoài , không dám nhìn vào ánh mắt cô nữa.


_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net