Chap 1: Aftermath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong Tử Linh, tiếng sóng vỗ rì rào, những cơn gió nhẹ nhàng, từng đợt, từng đợt. Đứng trước mặt cô lúc này, chàng trai ấy, người đã chiếm trọn tình yêu của cô từ rất rất lâu rồi. Chỉ một câu nói thôi, điều mà từ sâu trong trái tim cô hằng ao ước, khao khát một lần được nghe từ chính anh: 

- Tử Linh! Mình quen nhau cũng được ba năm rồi. Ba năm qua là chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong lòng anh. Anh chỉ muốn nói là... Anh yêu em... 

 - Em... em cũng yêu anh. 

Câu nói của Tử Linh còn chưa kết thúc thì anh đã vội ôm chầm lấy cô, siết chặt vòng tay. Anh thì thầm, nhẹ nhàng:

 - Lấy anh em nhé! 

 Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào ấy của anh khiến Tử Linh dường như trúng phải bùa chú vậy. Một phút ngẩn người, bất chợt mọi cảm xúc trong tận nơi sâu thẳm nhất cũng vỡ òa, mãnh liệt tuôn trào. Lời cầu hôn này, đúng rồi, chính là lời cầu hôn từ anh, làm sao cô có thể từ chối, một cái gật đầu nhẹ sát vào khuôn ngực ấm áp ấy. Giữa biển cả mênh mông, một nụ hôn nồng cháy, thiêu đốt hai trái tim rạo rực, tất cả, dường như quá đỗi tuyệt vời, quá đỗi trọn vẹn, tất cả có lẽ như cô hằng ước mơ. Nhưng... cơ thể anh đang run lên từng cơn, cô có thể cảm nhận rõ điều đó. Vội vàng buông anh ra, khuôn mặt rạng rỡ mới đây đã biến sắc hoàn toàn. Đôi môi nhợt nhạt, dường như bị một màn băng đá bao phủ, từ từ lan ra, lan ra, lạnh toát. 

 "Ding Doong..."

 Tiếng chuông cửa reo lên làm cô choàng tỉnh. Chợt nhận ra lại là giấc mơ đó, một đoạn ký ức đau khổ chẳng thể nào quên, cứ quấn lấy cô mỗi đêm trong suốt thời gian qua. Lại phải điều chỉnh lại bản thân một chút, lấy lại vẻ bề ngoài vui vẻ và tràn đầy năng lượng bước ra mở cửa. Trước mắt Tử Linh lúc này là một anh chàng khá đẹp trai với mái tóc màu trắng, làm ban đầu cô cứ ngỡ ông cụ nào gõ nhằm cửa nhà mình cơ chứ.

- Chào anh, anh đến tìm ai? 

 - Ở đây còn cho thuê phòng chứ? 

 - Thì ra anh đến thuê phòng sao? Mời anh vào nhà. 

 Mời anh ta ngồi xuống, Tử Linh dùng ánh mắt có vẻ nghi hoặc dò hỏi:

 - Sao anh lại biết chúng tôi cần cho thuê phòng chứ? Tôi chưa đăng tin hay thông báo gì trên trang mạng mà. 

 - À! Tôi tình cờ nghe thấy bà chủ ở tiệm coffee dưới lầu nói căn hộ này có phòng cho thuê nên tôi mới lên đây xem sao. 

 - Oh... thì ra là vậy. Bà chủ ở tiệm coffee là dì của tôi đấy và cũng là chủ của căn nhà này. 

 Nghe cô nói xong, anh ta không nói gì, ánh mắt đảo một vòng xung quanh căn nhà. Cảm giác anh chàng có vẻ hơi ngờ nghệch và ít nói. 

 - Nói chuyện nãy giờ mà tôi chưa biết tên cậu là gì? 

 - Tôi tên Phong, Tuấn Phong. 

 Nói chuyện được một lúc, khi đã "điều tra nhẹ" và hiểu thêm về anh chàng này, có lẽ cũng không đến nỗi nào, Tử Linh quyết định đồng ý cho anh ta thuê một căn phòng trong ngôi nhà này. Sau khi bàn bạc thỏa thuận và ký hợp đồng xong, hai người tạm biệt nhau. Tiễn Phong về, quay trở lại phòng, trong lòng cô bất giác có một cảm thấy khó chịu, những hình ảnh trong giấc mơ lại ùa về, cái quá khứ mà cô vĩnh viễn không thể nào quên.

 Hai năm trước, khi còn sống ở Trung Quốc, Tử Linh đã quen một người con trai tên là Hàn Hàn. Anh ấy rất tốt với cô và yêu cô rất nhiều. Nhưng chính cái đêm định mệnh ấy, cô  đã vô thức đóng băng vị hôn phu của mình, và cũng chính là lúc đó cô mới nhận ra mình là một Evos. Khi thấy anh ấy bị lớp băng bao phủ toàn bộ, Tử Linh hoảng loạn cùng cực, không biết nên làm gì. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô, đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên gò má anh ấy, lạnh cóng, rồi bất chợt anh ngã nhào xuống bãi cát. Càng rối loạn, theo bản năng, Tử Linh bất giác bước lùi về sau trong tuyệt vọng. Không suy nghĩ được nhiều nữa, vội chạy đi tìm người đến giúp, nhưng khi quay lại thì anh đã không còn ở đó, không lẽ anh đã bị sóng biển cuốn đi. Đứng lặng ở đó rất lâu, rất lâu, toàn thân như chìm vào vực sâu không đáy, không chút ánh sáng, cô đã không còn kiểm soát nổi bản thân mình... Tử Linh nguyền rủa cái thứ sức mạnh này, càng hận bản thân mình hơn. Cô chọn cách trốn tránh sự thật nên đã dọn đến New York sống cùng với dì của mình và bắt đầu lại cuộc sống mới, mong rằng có thể xóa hết đi mọi thứ về anh.  

--------------

24/11/2014 - The Guardian Coffee - Manhattan

  Đã hơn một tuần từ khi Tuấn Phong dọn đến đây, có vẻ như anh chàng vẫn chưa hòa nhập được với mọi người, cậu ta luôn né tránh giao tiếp và kết bạn. Tử Linh quyết định sẽ giúp gì đó cho cậu ta, việc đầu tiên là thuê cậu ta dến quán coffee của dì cô làm phục vụ, hy vọng sẽ thay đổi được gì đó ở anh chàng. Ban đầu cậu ấy còn hơi e ngại và một mực từ chối lời đề nghị, nhưng cuối cùng nhờ vào tài thuyết phục của cô, nói đúng hơi là lời hăm dọa sẽ tăng tiền nhà, vậy nên, cậu ấy mới chấp nhận công việc này. 

Sáng nay dì cô có chuyến bay sớm đi Trung Quốc nên cô phải thay dì lo liệu hết mọi việc trong tiệm. Có thể nói buổi sáng cuối tuần luôn là thời gian đông khách nhất. Đa số đã trở thành thói quen, mọi người thường dành một khoảng thời gian nhất định nào đó đến với tiệm của dì cô để thưởng thức những ly coffee thơm ngon, đậm đà, ngoài ra còn có thể đọc được những quyển sách cổ xưa mà dì cô đã cất công sưu tầm hơn năm năm qua.

- Ngày đầu đi làm cậu thấy môi trường ở đây như thế nào, có thích hợp không? - Thấy Tuấn Phong đang đứng ở quầy bar một mình, Tử Linh chậm rãi bước đến hỏi thăm. 

- Mọi thứ cũng Ok, nhưng có điều... 

- Có điều gì? Cậu thấy ngột ngại quá hay sao? 

- Không phải... 

- Vậy là gì? 

- Không có gì đâu, chị đừng bận tâm. Có khách tới nữa kìa, em đi đây. 

 Cậu ta nói chuyện cứ úp úp mở mở khiến cho Tử Linh hơi khó chịu, nhưng mà không sao, cô sẽ cố gắng giúp cậu ta hòa nhập với cuộc sống ở đây hơn.Trời cũng bắt đầu trưa, quán đã vãn bớt khách, Tuấn Phong cùng một nữ nhân viên khác đang đi ăn trưa, chỉ còn có một mình cô ngồi coi quán. Đang thả hồn vào tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương thì bất chợt cô nghe thấy một âm thanh gì đó làm cô giật nẩy mình. Tiếng súng, chính là tiếng súng, nó phát ra từ ngân hàng đối diện. Bản tính tò mò trổi dậy, cô chậm rãi bước tới mở cửa ra xem thì ngay lúc đó, một người đàn ông không biết từ đâu bay thẳng vào cửa tiệm.

 Nhìn trang phục mà ông ta đang mặc Tử Linh có thể đoán ngay ông ta chính là cảnh sát. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy người đàn ông này vẫn nằm bất động dưới sàn nhà, máu chảy ra rất nhiều... Những vị khách trong quán bắt đầu hoảng loạn, ai nấy đều chạy ùa ra khỏi cửa tiệm, chỉ còn lại mình cô là đứng chết dí bên cạnh ông ta. Bất ngờ hai gã đàn ông to con từ bên phía ngân hàng đi tới, chúng nhìn cô bằng ánh mắt dữ tợn. Một tên trong số chúng dùng tay mình đấm mạnh vào tường, cảnh tượng thật hãi hùng, bức tường chỗ đó bị lõm rõ ràng, những mảnh gach vôi vỡ vụn ra, rơi xuống đất. Nhìn vào cái cách mà tên này thể hiện, cô có thể đoán ra ngay hắn không phải là một người bình thưởng, phải, chính là một Evos. 

- Nếu còn muốn sống thì tránh sang một bên đi cô bé, tên cảnh sát thối tha này hôm nay nhất định phải chết tại đây. - Gã đàn ông còn lại bươc tới gần, nói lớn tiếng với cô.

- Các người... hai người các người thật là quá đáng. - Cô lớn tiếng nói lại nhưng thực sự trong lòng vẫn đang rất run sợ.

- Quá đáng sao...? - Hai người bọn chúng nhìn cô, rồi quay lại nhìn nhau và phá lên cười.

 Đột nhiên chúng thay đổi sắc mặt, tên có siêu sức mạnh ngồi xuống, dùng tay ra một đòn mạnh xuống nền nhà. Tất nhiên cô hiểu đó là một lời cảnh báo cuối cùng dành cho mình.

- Hắn vừa mới bắn chết bạn gái anh, cô em nghĩ anh có nên giết hắn để trả thù không hả? - Hắn đổi qua giọng điệu bỉ ổi - Nếu muốn thằng cha này được sống thì hay là tình nguyện làm bạn gái anh đi.

 Cảm giác mất đi người mình yêu đúng là đau khổ tột cùng, còn ai có thể hiểu cái cảm giác đó hơn Tử Linh. Nhưng những hành động và lời nói như vậy, làm sao hắn có thể làm ra được chứ. Nếu hôm nay cô không dạy cho chúng một bài học thì bọn chúng sẽ được nước mà càng ngày càng làm tới. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, bọn chúng có hai người, còn cô chỉ đơn thương độc mã,  đánh tay đôi với chúng thì khác gì lấy trứng chọi đá. 

 Cũng còn có một điều, kể từ ngày đó, Tử Linh đã tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ sử dụng cái năng lực quái quỷ ấy một lần nào nữa.Trong một phút lơ đãng, cô đã bị tên có siêu sức mạnh siết chặt tay, kéo mạnh về phía hắn. Cũng may đã kịp phản ứng lại hành động đó, cô xoay cổ tay của mình, chụp lấy cánh tay hắn, dùng hết sức lực từ lòng bàn tay đánh một đòn mạnh vào ngực tên này. Có lẽ bị cô đánh trúng vào điểm yếu, hắn bị đẩy lùi về phía sau, bước đi loạn choạng và ngã vào cạnh bàn. Nhờ suốt sáu tháng theo dì của mình học Thái Cực quyền mà cô có thể dễ dàng thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của hắn. Bất ngờ tên còn lại cầm khẩu súng dài đánh vào mặt cô, quá nhanh, hắn nhanh hơi sự phản xạ của cô, kết quả cô bị hất ngã xuống đất.Hắn liên tục di chuyển nhanh xung quanh cô, cảm giác như lượng oxi lúc này đang cạn kiệt dần, không tài nào thở nổi, từ từ cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. 

 Bất giá trong giây phút đó, Tử Linh nghe thấy được ai đó đang gọi tên mình và hình bóng Hàn Hàn hiện ra trước mặt cô, chính là khuôn mặt ấy, nụ cười rạng rỡ ấy, khiến cô không bao giờ có thể quên được. Nhưng, giọng nói ấy không phải của anh, cô chắc chắn như thế, dần dần giọng nói ấy ngày một lớn hơn còn hình bóng anh lại từ từ trở nên xa xôi, mờ nhạt và biến mất trong hư vô... 

- Tử Linh... Tử Linh, chị không sao chứ?

 Cô cố gắng lấy lại ý thức, mở to đôi mắt ra, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đó là Tuấn Phong, cậu ta đứng ở trước của tiệm không ngừng gọi lớn tên tôi. Sắc mặt thì đầy vẻ hoảng loạn, dáng vẻ rất khẩn trương. Cậu ta dường như muốn xông vào cứu cô nhưng lại bị tên siêu sức mạnh ấy cản trở. Tình hình lúc này đã không cho cô có quyền lựa chọn nữa, cô bắt buộc phải sử dụng đến sức mạnh của mình. Nhưng khi cô chuẩn bị thi triển nó thì vẻ mặt run rẫy, đau đớn của Hàn Hàn lại hiện ra, nội tâm như bị dằng xé bởi lỗi lầm từ quá khứ, cô không thể nào thắng được chính bản thân mình, cuối cùng lại đành bỏ cuộc buông xuôi. 

 Tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, nhưng không ngờ Tuấn Phong chạy nhanh đến tấn công tên siêu sức mạnh. Tử Linh thấy rõ từ lòng bàn tay của cậu ấy phóng ra một khối nước rất mạnh vào hắn, nhưng dưới áp lực này thì tên siêu sức mạnh vẫn có thể trụ vững được, nói đúng hơn là không tác dụng gì mấy. Bất ngờ, trong tích tắc, cô nghe được tiếng la lớn từ hắn, da thịt hắn bắt đầu chuyển sang đỏ và hơi nước bốc lên như một miếng thịt luộc nóng hổi. Cô hoàn toàn ngạc nhiên, chàng trai sống khép mình đó lại có được năng lực mạnh tới như vậy. 

 Bỏ qua tên siêu sức mạnh ngồi đau đớn, Tuấn Phong chạy nhanh đến bồn rửa ly lấy một chai nước rửa chén ra, cậu đổ ra đầy sàn, khiến tên đang di chuyển tốc độ trượt ngã, nhưng sau đó hắn nhanh chóng đứng chạy, lao thẳng về phía Tuấn Phong, bóp lấy cổ cậu. Cô gắng gượng ngồi dậy để giúp cậu ta nhưng không thể, tay cô bắt đầu run lên khi cảm nhận được cái lạnh từ lòng bàn tay mình. Cô rất sợ, sợ mình không làm chủ được nó, sợ nó sẽ đánh trúng phải Tuấn Phong, rồi cậu ấy sẽ sao? Giống như Hàn Hàn ư? Liên tục những câu tự vấn xuất hiện trong đầu cô, mọi thứ dường như rối bời, cô không biết mình nên làm gì trong giây phút sinh tử này. 

 May mắn thay, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tên siêu tốc độ khẽ giật mình. Hắn nhanh chóng thả Tuấn Phong, chạy tới chỗ đồng bọn của mình đang quỳ dưới sàn nhà, ôm lấy cánh tay bị bỏng do Tuấn Phong gây ra, trông chớp mắt cả hai người bọn họ đều biến mất

- Chị không sao chứ? - Tuấn Phong chậm rãi bước đến dìu Tử Linh ngồi dậy. 

- Cậu... cậu là Evos- Chuyện đó chị không cần quan tâm, chị có bị thương ở chỗ nào không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra tổng quát không? 

- Tôi không sao... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC