Chap 8: Ngày giỗ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại studio thời trang của Hana

Rất nhiều chiếc váy, đầm sang trọng được thiết kế bởi Hana bày xung quanh studio. Uo đang ngồi trên 1 chiếc salon dài sang trọng làm từ vải nhung và nhâm nhi tách trà.
- Uo, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Tất nhiên, mình phải nhớ chứ.
__________________
Tại công ty của Tohru

- Chúng ta quyết định vậy đi. Buổi họp đến đây kết thúc.
Mọi người ai cũng hiện lên vẻ mặt vui vẻ khi nghe cụm từ "buổi họp kết thúc". Buổi họp kéo dài hàng giờ liền khiến ai nấy cũng mệt mõi, cả Kyo. Cậu bước ra phòng họp, vươn vai 1 cái để vứt đi hết sự mệt mỏi trong người. Tohru quay sang hỏi:
- Bộ mệt lắm sao?
Cậu chỉ biết cười trừ.
- Cậu sẽ quen thôi, lúc trước những quản lí khác cũng như cậu vậy. À chuẩn bị xe giúp tôi, mau mau 1 chút.
Cậu lập tức gọi tài xế. Cậu không biết có chuyện gì mà cô ấy phải gấp vậy. Cả hôm nay vì buổi họp cậu không quan sát rõ cô, bây giờ mới để ý thấy hôm nay cô ấy mặc đồ khác bình thường thật. Từ trên xuống dưới đều là màu đen, bình thường cô ấy thường trọn tông màu sáng hoặc nóng nhưng hôm nay hơi lạ. Cậu lập tức bỏ qua suy nghĩ, chạy theo Tohru. Mấy chốc đã xuống lầu, cả hai cùng ngồi vào xe, cậu ngồi cùng tài xế còn cô thì ngồi phía sau. Tohru cất giọng với chú tài xế:
- Chú biết hôm nay ngày gì đúng không?
- Đương nhiên chú phải biết chứ, làm việc cùng cháu đã hơn 3 năm rồi mà. Chúng ta xuất phát nhá.

Chiếc xe đang lăn bánh trên con đường Tokyo náo nhiệt, Tohru liền kêu xe dừng. Két. Chiếc xe đậu trước 1 tiệm bánh bao, cô ấy bước xuống đi tới quầy bán và mua ngay 4 cái bánh. Gần đó có 1 tiệm hoa, cô chạy sang và mua thêm 1 bó hoa ly trắng. Cô bước lên xe, chiếc xe lại lăn bánh.
Lúc này cậu rất thắc mắc không biết hôm nay ngày gì, muốn hỏi nhưng lại ngại, Tohru thấy vậy liền nói:
- Chút nữa tới nơi cậu sẽ biết. Về nhà cố gắng đọc những gì mà các quản lí trước đã ghi chép lại khi đi làm đi.- giọng cô có chút gắng gỏng.

Chiếc xe đã đỗ trước 1 ngôi chùa. Tới đây anh dần hiểu ra mọi chuyện. Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 5-ngày giỗ mẹ cô ấy. 8 năm trước, anh cùng cô, Yuki, Hana, Uo đã đến nơi này, cùng nhau kể lại những kỉ niệm, cùng nhau cười đùa, cùng nhau hoài niệm. Nhưng giờ đây nơi đây thật tĩnh lặng, dù mọi thứ không thay đổi. Anh cùng cô đến viếng mẹ cô. Cô cắm bông rồi đặt những chiếc bánh xinh xắn kia lên phần mộ. Gì vậy! Cô ấy đang cười, từ lúc gặp cô, cậu chỉ thấy mỗi gương mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc của cô. Cậu thầm nghĩ, một năm 365 ngày chắc đây là ngày duy nhất cô cười. Cô cười nhưng vẫn toát ra một nỗi buồn cậu không thể thấu được. Nhìn cô cười mà lòng cậu quặng thắt.

Lát sau, có 2 người phụ nữ mặc đồ đen đến. Cậu nhìn thật kĩ thì ra là Hana và Uo. Hai cậu ấy lúc nào cũng lo lắng, quan tâm đến Tohru, cậu thấy mừng khi cô có được những người bạn như vậy. Hai cô đến phần bia mộ, đặt hoa viếng xuống, cùng nhau cúi đầu. Mọi thứ diễn ra thất yên lặng, không như lúc trước. Tohru bỗng lên tiếng:
-  Cậu cùng bác tài xế về trước đi, tôi... có lẽ tôi sẽ nghỉ hôm nay. Xử lý giúp tôi bộ hồ sơ trên bàn. Tôi cần đi với bạn tôi đến 1 nơi.
- Vâng!
Cô bước ra ngôi chùa, lên xe của Uo, chiếc lăng bánh như cậu không biết nó sẽ đi đâu. Cậu cũng anh chóng về công ty cùng tài xế xử lý phần công việc được giao.
________________________
Tại một bãi biển
- Năm nào cậu cũng đến đây cả-Uo lên tiếng với giọng nói trầm của mình.
Tohru khẽ gật đầu
- Mọi chuyện đến với mình như....
Hai cô bạn chỉ biết nhìn theo mà buồn theo cô. Một ngọn gió lướt qua, tóc cô tung bay trong gió, cô quay lại thì một giọng nước mắt lăn dài trên má cô.
-...một cơn bão vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net