5. Jimin x EunJi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên người nhận : Dâu (yoongiji)

Loại táo : Jimin (BTS) x EunJi (Apink)

Đồ kèm theo : Đừng ai nhắc về anh ấy.

Hương vị : ngược, SE

Người giao : Xanh

Người kiểm hàng : Trà, Nghi.

Lời đầu : xin chào, mình thay mặt Xanh cám ơn cậu đã request. Mặc dù biết tay nghề viết và khả năng beta chưa vào đâu nhưng cũng mong cậu chào đón món quà nhỏ này của bọn mình.

-o0o-

- Park Jimin, anh là một gã tồi!

Nếu em không nhầm thì đó là câu nói cuối cùng gần đây nhất của chúng ta phải không Jimin? Không biết từ khi nào những lời ngọt ngào của chúng ta đã không còn ở đó nữa. Những câu nói yêu thương dành cho nhau đã biến mất tự khi nào, thay vào đó là những cuộc cãi vã không hồi kết, những lần đập phá ầm ĩ đến đinh tai. Không biết tại sao lại như thế anh nhỉ?

Vì ai? Chúng ta đã thay đổi sao? Là em? Hay là anh? Chính em cũng không rõ nữa.

Đã một tuần từ lần cuối anh trở về nhà, có đôi lúc em cảm thấy nhớ anh, nhớ đến điên cuồng, nhưng cái lịch trình hoạt động dày đặc này đã khiến em quên bẵng đi cái cảm giác nhớ thương da diết đó, và có lẽ anh cũng vậy. Nhưng trong một lúc nghĩ ngợi vu vơ, em lại bắt gặp trong hoài niệm và những nỗi thương nhớ là hình bóng của anh. Có phải chăng rằng em vẫn không thể quên được?

Chắc hẳn bây giờ anh đang tập luyện cùng Bangtan nhỉ? Mọi người chắc hẳn đang phải chuẩn bị rất vất vả cho những lễ trao thưởng cuối năm, Bangtan bây giờ đã là một nhóm nhạc xu hướng nổi tiếng, Jimin bé bỏng của em cũng đã dần trưởng thành. Rồi tự nhiên em thấy chạnh lòng quá, và không hiểu sao em lại rất muốn gọi cho anh. Em cảm thấy mình nhớ anh quá rồi, vì thế chúng ta làm lành Jimin nhé. Em đã tự nhủ rằng nếu anh nghe máy, em sẽ xin lỗi. Rồi chúng ta sẽ trở lại như trước.

Đôi ba lúc, em nhận ra rằng bản thân luôn là người xuống nước để hóa giải mọi thứ. Nhưng chẳng sao đâu, vì em yêu Jimin mà.

Từng hồi chuông lạnh lẽo reo lên, từng nhịp từng nhịp chầm chậm như nhịp đập nơi trái tim đang hồi hộp của em.

Một tiếng,

Hai tiếng,

...Rồi lại ba tiếng.

Em trông chờ thật nhiều để rồi lại thấy thất vọng khi nhận ra ở đầu dây bên kia chỉ là những tiếng thuê bao vang vọng khắp phòng, đứt quãng...

Jimin lại bận rồi. Hóa ra cái nghiệp thần tượng chẳng đơn giản như chúng ta thường nghĩ. Tám năm trôi qua, mỗi ngày với em trôi qua vẫn vậy. Kể từ ngày ra mắt cùng Apink, em đã hiểu rõ trách nhiệm của bản thân đối với nhóm, với gia đình và với các fan. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến anh, tất cả những suy nghĩ ấy trong phút chốc lại biến mất, thay vào đó là niềm vui hoặc đôi khi là một chút hờn tủi. Em chẳng biết mình yêu anh từ khi nào nữa, chỉ là đến khi em nhận ra mọi thứ thì không kịp để quay lại nữa. Em yêu Jimin, yêu đôi mắt, yêu nụ cười, yêu giọng nói, yêu cả những ngón tay nhỏ xíu của anh nữa. Eunji em yêu mọi thứ thuộc về anh.

Nhưng hai ta đã không còn như trước, điều đó khiến em cảm thấy khó thở mỗi khi nghĩ đến việc phải đối mặt với sự thật. Nhưng em đoán rằng chính bản thân phải học cách chấp nhận thôi, vì chúng ta yêu nhau bằng cả trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ. Em vội bật dậy, mặc cho bờ vai tê rần và đôi chân đau nhức sau nhiều giờ luyện tập, mặc cho cơn đau đầu đang hành hạ cơ thể hao gầy của em.

Em phải về nhà. em sẽ nấu cho Jimin một bữa cơm rồi xin lỗi anh, chúng ta sẽ làm lành. Em nên nấu gì đây? Món gà hầm sâm có vẻ ổn, anh nhỉ ?

Nó sẽ giúp anh cảm thấy khỏe hơn. Nghĩ đến đây, em lại thấy hân hoan, liền vội ra khu thương mại mua những nguyên liệu cần thiết rồi trở về nhà, căn nhà mà chỉ mới hôm qua em không dám bước vào, nay lại khiến em thấy ấm lòng.

Nhập mã khóa cửa là 2609 - kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau, một tiếng động khe khẽ vang lên. Vặn núm cửa, em nhẹ nhàng bước vào nhà. Băng qua phòng khách, đi ngang qua phòng ngủ của chúng ta, em nhìn thấy biết bao kỉ niệm của hai đứa mình, tuyệt đẹp và yên bình lắm. Treo áo khoác lên giá, vội đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, em phải thật sạch sẽ. Vì em chẳng muốn thức ăn hay căn phòng của chúng ta ám mùi mồ hôi. Xắn tay áo lên, em bắt tay vào công việc. Đôi tay nhỏ thoăn thoắt dọn dẹp từng vị trí một cách tỉ mỉ, chế biến từng món ăn mà anh thích. Thực sự đấy, ngay lúc này chính là khi em cảm thấy bản thân vui vẻ nhất.

Đánh mắt quanh căn phòng sạch sẽ, nhìn mâm thức ăn đầy màu sắc, em hài lòng gật gù. Em nghĩ bụng nên gọi anh về rồi. Nhưng vẫn như mọi khi, chỉ có như tiếng thuê bao vô hồn quanh quẩn trong đầu giây còn lại. Nhưng em không buồn đâu, vì giờ này vẫn còn sớm, nên em sẽ đợi anh thêm một chút nữa vậy.

" Anh hãy mau về nhé, em đã chuẩn bị bữa tối đấy. Yêu anh"

Tin nhắn được gửi đi và rồi em bắt đầu đợi.

5 phút, 10 phút rồi 30 phút... em cảm thấy đói bụng rồi, còn bữa tối thì đang nguội dần đi.

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, bụng em cồn cào, dạ dày em thắt lại. Nhưng em vẫn quyết định yên lặng trông ngóng.

Mười một giờ đêm, em choàng tỉnh. Có vẻ như em đã ngủ quên. Ngước lên nhìn đồng hồ, em chỉ biết thở dài, điện thoại vẫn không có một lời hồi đáp. Em chẹp miệng, nhìn bàn đồ ăn, chắc là em nên bắt đầu dọn dẹp thôi, anh không về rồi.

Tiếc thật, em đã tốn rất nhiều công sức đấy. Nhưng em không còn nhã hứng muốn ăn nữa rồi, mặc dù cả ngày nay trong bụng em chẳng có gì cả. Nhưng nếu đổ đi thì thật phí phạm, có lẽ ngày mai em sẽ hâm lại vậy, dù rằng thật ra bây giờ tâm trạng em đang hỗn độn nhiều lắm.

Dọn dẹp xong, chuẩn bị đi ngủ thì em nghe thấy tiếng cửa mở. Tự dưng em lại nín thở, tim em đập nhanh hơn. Sao em lại thấy hồi hộp thế nhỉ, đúng là chẳng ra làm sao mà. Nhón từng bước nhẹ ra ngoài, em thấy Jimin, một kẻ say khướt và xa lạ.

Bước đến bên cạnh anh, em thấy mặt anh đỏ bừng, cả người ám mùi bia rượu. Một Jimin hiền lành mà các A.R.M.Y luôn yêu thương giờ đây đã không còn nữa, người ngồi trước mặt em, anh như biến thành một con người khác hẳn. Nở nụ cười đắng ngắt, em à nhẹ một tiếng, nhận ra rằng hóa ra đây là lí do anh hiếm khi về sớm được. Nửa khiêng nửa kéo anh về giường, toàn bộ sức nặng của cơ thể to lớn đè lên thân hình bé nhỏ của em. Biết sao được bây giờ, giận thì giận nhưng vì thương quá nên cũng không bỏ được.

Sau khi thay quần áo cho anh, đặt mình xuống nửa phần giường còn lại, em nặng nề khép mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với em rồi, nhưng ngày mai có lẽ sẽ là một ngày tốt đẹp hơn, em đã tự nhủ bản thân mình như vậy. Sáng hôm sau, em bừng tỉnh khi cảm nhận được phần giường không có chút hơi ấm kia. Em bật dậy, không chú ý gì tới vẻ ngoài luộm thuộm của mình, phóng tầm mắt ra phòng khách, đôi mắt không ngừng đảo. Nhưng rồi em nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, toàn cơ thể em như nhũn ra. Có vẻ như anh đang ở trong đó.

Lết tấm thân mỏi nhừ vào phòng ngủ, em giật mình khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Mái tóc rối và xơ cứng như tổ quạ, hai quầng thâm đậm như vừa bị đánh, bờ môi khô khốc thô ráp và xấu xí đến cùng cực. Đây là Jung Eunji của Apink sao?

Em không biết.

Anh bước vào phòng khi nào mà em không hề hay biết, có lẽ là lúc em thẫn thờ trước gương. Qua tấm gương ấy, em nhìn thấy đôi mắt Jimin vẫn trong veo và thuần khiết, nhưng sao hôm nay trông chúng lại lạnh lẽo đến thế, không có một tia ấm áp nào cả.

Bỗng nhiên em thấy lo lắng quá. Em vẫn không xoay người lại, nhìn anh bước từng bước nhỏ qua mặt gương. Jimin đặt hai tay lên vai em, đôi môi khẽ mấp máy nhưng vẫn không thốt nên chữ nào. Nhìn hình ảnh phản chiếu của hai chúng ta, em như nhìn thấy hai hình ảnh trái ngược nhau. anh như đang lão hóa ngược, còn em, trông thật đáng buồn. Thật ra em luôn cảm thấy tự ti khi đi cùng Jimin. Nhưng vì yêu, em phải bỏ sau lưng những ánh mắt khinh thường của kẻ khác.

Đôi tay nhỏ nhắn của anh vuốt lên mái tóc xơ xác của em, rồi cầm lược gỡ từng lọn tóc rối, nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể khiến nhịp đập tim em trở nên dịu hơn.

- Eunji này...

- ...chúng ta chia tay em nhé. Căn nhà này, anh để lại cho em...

Mặc cho em ngồi đó sững sờ, anh chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em. Jimin quay lưng bước đi, dứt khoát đến lạ kì, chỉ vỏn vẹn hai câu không chút chần chừ. Đến lúc em thực sự hoàn hồn thì anh đã đi xa, không còn chút gì còn lại ở căn nhà này nữa, có chăng cũng chỉ là kỉ niệm của đôi ta mà thôi. Nhưng không hiểu sao lúc đó em lại không khóc được, mắt em ráo hoảnh. Sau hôm ấy, Jimin như biến mất khỏi cuộc đời em, không một lời giải thích, không một chút manh mối, chỉ đơn giản là không còn ở đó nữa.

Những ngày tiếp theo, em sống rất ung dung, chỉ ăn và ngủ, thậm chí chẳng ra khỏi nhà vì không có lịch trình. Em cắt đứt liên hệ với mọi người, thậm chí là với các thành viên trong nhóm. Rồi một ngày, khi đang nằm trên ghế sofa, một tay bốc từng miếng snacks, tay còn lại thì điều khiển remote, trên màn hình tivi chợt chiếu màn trình diễn của Bangtan, của Jimin. Đến lúc này, nước mắt em mới ồ ạt chảy ra như đê vỡ. Thì ra là không phải là em chưa quên được anh, mà là vì em vẫn chưa chấp nhận rằng Jimin không còn là của em nữa.

Anh đã đi rồi. Em khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi hai mắt sưng húp, khóc đến nỗi khản cả cổ. Rồi cũng vì quá mệt mỏi mà từ từ thiếp đi.

Những ngày hôm sau, em đến công ty. Hình như cái tin em và Jimin chia tay đã lan đến tận đây rồi thì phải, bởi mọi người đều nhìn em với ánh mắt thương hại. Em ổn mà, thật sự rất ổn đấy. Bước vào phòng tập, các thành viên trong nhóm đều lo lắng nhìn em, Chorong tiến gần lại nơi em đứng và ngập ngừng :

- Eunji à, em và Jimin...

Chưa nghe Chorong nói hết câu, em đã ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm chặt đầu và hét lên :

- XIN MỌI NGƯỜI, đừng ai nhắc gì về anh ấy... Xin đừng, đừng bao giờ... cầu xin mọi người...

Eunji cảm thấy không ổn, không ổn tí nào cả. Em mệt mỏi quá. em cảm thấy chơi vơi, lạnh lẽo. nước mắt em giàn giụa, còn mắt em lấm lem. Nhưng Eunji không quan tâm, chỉ khóc không ngừng. Nhưng rồi em chợt khựng lại khi cảm nhận được hơi ấm của họ - gia đình nhỏ của em. Mọi người ôm em thật chặt, rồi vỗ về em.

Và em chợt nhận ra rằng dù cho điều gì xảy ra đi chăng nữa thì họ chưa bao giờ bỏ rơi em. Chỉ một lần này nữa thôi, em sẽ chỉ yếu đuối một lần duy nhất nữa thôi. Em sẽ khóc cho thỏa thuê, để mọi nỗi buồn trôi đi. Rồi ngày mai, em sẽ trở lại là một Eunji vui vẻ hoạt bát, một Eunji của Apink, một Eunji của các fan.

Jimin à, cảm ơn anh vì mọi thứ. Đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh. Tạm biệt nhé.

-

End.

Written by Xanh.

23112017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net