5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là một ngày bình thường, có lẽ.

Sống thấp thỏm, không biết K.P sẽ làm gì tiếp theo, ở trong cảm giác đó gần như cả tháng, không hề thoải mái một chút nào. 24 tiếng, mỗi ngày đều thế. Điện thoại rung lên, tôi phải chờ tầm 5 phút mới dám mở lên xem. Chưa bao giờ thấy tin nhắn từ 090, mà tôi lại nhẹ nhõm như vậy. Không phải những người kia, thật tốt.

Hành trình role của tôi, vẫn tiếp diễn hằng ngày. Có khi tôi thức đến nửa đêm, role xong vẫn không ngủ. Lướt lên lại khúc đầu, rồi từ từ đọc. Từng chữ chạy qua đầu, tôi vui vẻ hẳn lên. Ở đây, tôi có thể làm những gì tôi muốn, tôi có thể đi ra khỏi nhà, chạy nhảy khắp nơi, việc tôi cần làm chỉ là type nó ra mà thôi. Một sự tự do hiếm thấy.

Như mọi ngày, họ lại bắt đầu role. Nhưng đến giữa chừng, lại ngừng mất. Tôi chưng hửng, đang vui cơ mà, sao lại thế nhỉ? Mò lại qua off role, hình như họ đang có chuyện gì đó

"Tôi cảm thấy mình tệ quá."

Là Wonwoo.

Không phải một ai khác, mà lại là Wonwoo. Trong mắt tôi, người này có gì đó rất to lớn. Tính cách rất trưởng thành, có thể để mọi người dựa dẫm vào. Anh an ủi tôi khi tôi khóc, anh khuyên nhủ Seokmin đi về. Từng lời nói đều cụt ngủn, lạnh lùng như chính anh. Nhưng tôi cảm nhận được, sự ấm áp của Wonwoo đã biểu hiện rất rõ. Anh chẳng bao giờ hé môi về câu chuyện của chính mình. Nhưng ngày hôm nay, thì không.

"Anh có chuyện gì vậy? Anh không tệ đâu"

Tôi type nhanh đến không cần nhìn. Wonwoo như người anh lớn, tôi chắc chắn như thế. Mọi người cũng gặng hỏi, nhưng anh không nói rõ ràng nguyên nhân. Chỉ luôn miệng nói bản thân mình tệ. Anh cảm thấy tự ti, vì mình không bằng ai. Anh cảm thấy buồn, vì mình bị tụt lại phía sau những người khác. Anh cảm thấy yếu lòng, vì anh nghĩ, anh tệ hơn mọi người.

"Ai cũng có thể mắc phải sai lầm. Anh có thể buồn ngày hôm nay, nhưng ngày hôm sau thì không được buồn nữa."

Tôi thật sự đã nói như thế. Tôi muốn Wonwoo hiểu, anh không tệ như anh nói. Mỗi người đều có khoảng thời gian khó khăn, và trở nên yếu đuối. Hình ảnh Wonwoo trong tâm thức tôi bây giờ, rất cần vòng tay của một ai đó. Không biết như thế nào, tôi lại cảm nhận được nỗi buồn của anh đang gặm nhấm mình, như cách tôi cảm nhận về Seokmin vậy.

"Cảm ơn em. Anh ổn."

Đọc lại dòng tin nhắn, anh nói anh ổn. Liệu tôi có tin được hay không? Không lẽ chỉ vì vài lời nói, Wonwoo có thể vui lên nhanh đến vậy à? Chắc chắn là không. Tôi nghĩ chắc như đinh đóng cột, liền mò qua direct riêng với anh. Lần đầu tiên tôi dám mở lời với một ai đó

"Anh ơi? Anh ổn thật chứ?"

Tôi hồi hộp chờ đợi. Wonwoo sẽ biết tôi nhắn tin và rep đúng chứ? Cứ lăn qua lăn lại  chờ đợi, cuối cùng cũng seen rồi! Tôi bật dậy như lò xo, nhìn vào dòng chữ đang nhập tin nhắn kia

"Anh ổn thật."

Cuối cùng Wonwoo cũng rep rồi. Tôi type nhanh quá, lại ghi sai. Thế là xoá đi type lại những hai lần, chẳng khác gì đứa ngốc
Ở anh có cái gì đó khiến tôi vừa nể vừa sợ, không biết cái gì nữa. Thế rồi cũng type được một dòng đoàng hoàng, rồi gửi đi

"Anh có chuyện gì thì phải nói em nghe đó. Em luôn ở bên anh."

Hít một hơi. Với tính cách của Wonwoo, tôi cam đoan chắc chắn 100%, anh sẽ từ chối. Vì anh không muốn phiền phức đến ai, và ngược lại, anh không muốn ai phiền đến anh. Rồi tôi nhận lại từ anh, một sự ngỡ ngàng

"Anh biết rồi."

"Ngoan"

Nhìn chữ ngoan, tôi bất giác mỉm cười thật tươi. Lần đầu tiên gặp, anh ấy cũng nói như thế. Vui vẻ nhắn lại, chúc anh ngủ ngon. Nhanh nhẹn chạy qua group chung, chúc mọi người ngủ ngon như thường lệ. Tôi kết thúc ngày hôm nay, vui vẻ lạ thường.

Đến bây giờ khi viết ra nó, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cảm giác vui vẻ đêm đó, vẫn vẹn nguyên trong trái tim nhỏ bé này.

Cảm ơn Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ft #giadinh