Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên bình như bao ngày tại Fairy Tail, Lôi Thần Tộc vừa trở về sau nhiệm vụ kéo dài tận 1 tháng.

"Phòng của tôi trên tầng đã được dọn dẹp chưa Mira?" _ Laxus bước đến quầy rượu

"A! Ngày nào hệ thống vệ sinh tự động cũng hoạt động, anh yên tâm. Anh cần nghỉ ngơi đấy, trông anh mệt mỏi quá!"

"Ừ, dĩ nhiên." _ Nói rồi anh cất bước lên tầng.

Sau đó một lúc, Lucy đi đến.

"Chào buổi sáng chị Mira, sandwich như mọi ngày nhé."

"Được. Hôm nay em đến sớm thế? Natsu không đi cùng à?"

"Chị kệ cậu ta đi, tối qua quậy tưng bừng với Gray ở nhà em nên bị Erza cho một trận, giờ họ vẫn ngủ không biết trời trăng rồi."

Mira phì cười, quả nhiên chỉ là những đứa trẻ thôi.

"Mà nhóm anh Freed về chưa chị?"

"Vừa về lúc nãy, em có chuyện gì sao?"

"Không ạ, chỉ là em muốn học Cổ Ngữ từ anh Freed thôi, ảnh hứa sau khi trở về sẽ dạy cho em đó."

À ra là vậy, trông Lucy có vẻ hào hứng quá.

"Sandwich của em đây, em có thể tìm cậu ấy ở thư viện, sẵn tiện đưa nước và thức ăn cho cậu ấy giúp chị nhé. Cậu ta vừa về là phi ngay xuống đấy."

"Vâng, em sẽ đưa cho anh ấy và sẽ bắt anh ấy ăn hết luôn."

Lucy làm bộ xắn tay áo có vẻ quyết tâm lắm, mặc dù hôm nay cô bé mặc áo không tay.

Mira cười mỉm.

Lucy chậm rãi bưng khay thức ăn xuống hầm (thư viện ở tầng hầm), đẩy nhẹ cánh cửa, cô nhìn vào trong, không thấy ai cả.

Kì lạ, chị Mira nói anh Freed ở đây mà.

Đi tới dãy bàn đọc sách cô thấy Freed đang ngủ gục trên bàn.

Thật là, sao anh ấy có thể ngủ ở đây được chứ?

Freed hôm nay trông rất thoải mái dù đang ngủ, áo khoác ngoài cùng kiếm được cởi bỏ, chỉ có áo sơ mi được xắn lên và quần tây đen ôm sát đôi chần gầy. Lucy khẽ đến gần, trên bàn toàn sách với sách, sách thiên văn, cổ ngữ, sinh học và còn có cả tiểu thuyết tình yêu nữa. Cô lén nhìn qua cuốn sách Freed đọc dở, là tình yêu giữa nam và nam.

Freed đang có tình cảm với người đàn ông nào à? Hay đây chỉ là sở thích của anh ấy? 

Lucy tự hỏi nhưng cũng thôi nghĩ nhiều, bắt đầu lay nhẹ Freed dậy.

"Freed, Freed, dậy đi anh, dậy ăn một chút rồi đi nghỉ ngơi nào."

"Ưm...Ai thế?"

"Là em, Lucy đây. Anh mau tỉnh dậy ăn chút điểm tâm đi. Làm nhiệm vụ trở về mà anh không đi nghỉ ngơi sao? Sẽ kiệt sức đấy." _ Lucy chất vấn.

"Ra là em. Anh không sao, chỉ là anh muốn lấy thêm sách về đọc nhưng không biết lúc nào anh ngủ quên mất." _ Freed lắc đầu cười trừ.

"Thôi thế nào cũng được, anh ăn đi rồi về phòng ở hội, em còn tính nhờ anh dạy em Cổ Ngữ nhưng trông anh mệt mỏi thế này thì để khi khác vậy." _ Cô ngồi xuống chống cằm thở dài.

"Phì~ Được rồi cô gái à, thở dài mau già lắm đấy. Những buổi chiều em có rảnh không? Anh sẽ dạy cho em." _ Anh phì cười.

Wow anh ấy cười dễ thương thật.

"Thật ạ? Vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh." _ Lucy hào hứng vui vẻ ra mặt.

"Nhưng anh nói trước là anh không dạy không công đâu đấy."

"Hihi em sẽ trả anh thật hậu hĩnh nếu như em học thành công." _ Cô cười tít cả mắt _ "Anh mau ăn đi, em sẽ đọc sách cho tới khi anh ăn xong."

Thư viện buổi sáng yên tĩnh, hai người cứ vừa ăn vừa đọc đã hết hơn nửa giờ. Lucy chợt nhớ về cuốn tiểu thuyết tình yêu kia, vô thức nhìn chằm chằm Freed.

"Em mà nhìn nữa thì mặt anh sẽ thủng mất, có chuyện gì sao?" _ Freed lại bật cười, con bé này hôm nay sao vậy nhỉ?

"A, em xin lỗi...Chỉ là em muốn hỏi anh...vài chuyện..." _ Nhận ra mình thất thố, cô luống cuống trả lời.

"Ừ là chuyện gì?"

"Dạ là...cuốn sách anh đọc...là tiểu thuyết tình yêu giữa nam và nam đúng không ạ?" _ Cô hỏi một cách lúng túng.

"...Đúng vậy. Anh đang thích một người nên thỉnh thoảng cũng đọc một chút xem có cuốn nào giống với tình cảm của anh không." _ Freed cười nhẹ đáp lại, không kiêng dè gì trước mặt người anh xem như là em gái.

"Em...em có thể hỏi người đó là ai không ạ?"

Không khí chốc yên lặng, nhận ra điều mình không nên hỏi, Lucy vội nói.

"A em xin lỗi, là em nói nhiều quá rồi ạ, anh không cần nói đâu ạ."

"Cũng không sao cả. Phiền em dọn giúp anh đĩa và cốc nhé, anh có chút buồn ngủ rồi."

"Vâng ạ."

Nói rồi Freed đem chồng sách đi xác nhận để mượn và rời khỏi thư viện. Lucy đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cậu.

Có khi nào...anh ấy đang yêu đơn phương không?



Trở về phòng trên tầng 3, trong đầu cậu đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Khẽ thở dài một tiếng, cậu lấy từ cổ áo ra một sợi dây chuyền mà cậu chưa bao giờ rời xa từ thời niên thiếu, điều này tất cả mọi người đều biết nhưng chỉ là họ không biết rằng trong mặt dây chuyền ấy, chính là người mà Freed yêu nhất. Chàng trai trong tấm ảnh ấy đang cười rất tươi như đang nói việc gì vui lắm. 

Tiếc thay...nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho mình.

Não nề ngã mình xuống chiếc giường đôi tuy rộng rãi nhưng lạnh lẽo.

Bỏ đi...mọi chuyện chắc rồi sẽ ổn thôi...nhỉ?

Cậu đã ngủ một giấc đến chiều hôm ấy, có lẽ là do nhiệm vụ quá mệt đi. Thật may vì đã chợp mắt được...dù giấc ngủ này đầy ác mộng. Nhận ra đã gần tới giờ hẹn với Lucy, câu chỉnh trang lại rồi bước xuống sảnh hội.

"A Freed! Cậu dậy rồi à, Lucy đã bảo rằng cậu sẽ dạy Cổ Ngữ cho cô bé nên đã rất háo hức đấy." _ Mira vui vẻ bắt chuyện.

"Đúng vậy, tôi đã hứa sẽ dạy con bé vào mỗi buổi chiều trong tháng này. Bởi vì lương của những nhiệm vụ trước còn rất dư dả cho nên tôi không vội." _ Cậu điềm đạm, không nhanh không chậm đáp lời _ "À mà cho tôi mượn quầy một chút nhé, tôi muốn pha cà phê."

"Cậu cứ tự nhiên nhưng uống cà phê nhiều sẽ không tốt đâu. Đừng tưởng tôi không biết là cậu hay trốn tôi để pha cà phê lúc giữa đêm đấy." _ Mira khẽ trách với giọng điệu lo lắng.

"Cũng không có gì đâu, chỉ là dược ngủ không có tác dụng với tôi nữa nên tôi thà thức trắng để thưởng thức một tách cà phê và làm nhiều việc khác, còn hơn là không biết mình sẽ chết vào lúc nào nếu cứ dùng thứ không còn tác dụng với mình. Cô nói xem đúng không?" _ Cậu xăn tay áo, vừa pha cà phê vừa giải thích với Mira.

"Cậu thật là...hết cách. Nhưng dù sao hãy cố giữ sức khỏe để còn làm việc đấy nhé!"

"Ừ tôi biết rồi, Lucy đến rồi, tôi đi đây."

Freed rời đi về phía khoảng sân sau của hội, không để ý rằng cuộc đối thoại của cậu đã lọt hết vào tai Evergreen cùng Bickslow đang đứng trên cầu thang. Họ nhìn chăm chăm vào bóng lưng thẳng tắp của cậu cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Thì ra những thứ bất thường cậu ấy lén uống trong quá trình làm nhiệm vụ là dược ngủ!

"Này Evergreen, cô nghe thấy chứ?" _ Bickslow chậm rãi hỏi.

"Ừ! Tôi nghe rất rõ, vì cái gì mà cậu ấy lại lạm dụng dược ngủ đến như vậy? Cậu ấy không sợ bản thân mình xảy ra chuyện khi ngày nào cũng dùng nó à!?" _ Cô bàng hoàng tự hỏi, một câu hỏi khó biết câu trả lời.

"Vậy có nên báo cho Laxus không?" _ Bickslow nghiêng đầu nhìn Evergreen.

"Này Bickslow, câu đừng giả vờ là không nhận ra bầu không khí kì lạ đến khó giải thích giữa Laxus và Freed nữa. Chúng nên nói chuyện nghiêm túc rồi đấy."

"À thì...Ừ, tôi có nhận ra. Hay là chúng ta âm thầm quan sát cậu ấy, xem dạo gần đây xảy ra chuyện gì."

"Được rồi, trước mắt cứ như vậy đi. Elfman cùng Lisanna đã đi làm nhiệm vụ từ hôm qua, chúng ta có khá nhiều thời gian rảnh đấy."

"Vậy chúng ta bắt đâu từ bây giờ đi, hình như cậu ấy đang ở sân sau đấy." _ Bickslow gật đầu đồng tình, anh cũng lo lắng cho bạn mình lắm đấy.

"Đi thôi."



Sân sau hội Fairy Tail.

"Được rồi Lucy, em có thể thuộc các ký tự chứ? Em có thể viết chúng không? Và quan trọng là em hiểu chúng không?" _ Freed nghiêm túc bắt đầu buổi học.

"Vâng em thuộc, em cũng có thể viết và em cũng hiểu chúng, chúng được dùng với nhiều việc khác nhau như tạo lập kết giới, làm lời nguyền,.... khi khắc lên vật gì đó hoặc xăm lên ai đó hoặc chỉ có thể là để cho đẹp với những cổ ngữ mang ý nghĩa tốt lành mà thôi." _ Lucy nói một cách rành mạch như đang được người thầy mới của mình kiểm tra bài vậy.

"Rất tốt! Về cơ bản rất tốt. Cho anh biết rằng em biết những loại Cổ Ngữ nào?"

"Vâng, em biết Latin, Theban Script, Runes với nhiều ký tự khác nhau ạ."

"Là một tinh linh ma đạo sĩ, anh nghĩ rằng em đã hiểu rõ và có thể sử dụng Latin và Theban Script, nên anh sẽ chỉ dạy chuyên sâu về Runes cho em. Đối với anh, việc viết ra Cổ Ngữ thì tuyệt đối không dùng tới bút ma thuật mà chỉ sử dụng chính tay của mà thực hiện câu Cổ Ngữ đó hoặc nếu có sử dụng vũ khí như anh đây, cũng phải truyền ma lực vào vũ khí của bản thân. Chỉ có như vậy thì câu chú ấy mới có thể đạt đến độ bền vững nhất." _ Nói đoạn anh thử viết một câu cổ ngữ, hướng nó về cây mận đối diện, tia lửa đỏ thẫm phóng ra làm cái cây dần dần cháy trụi.

"Anh Freed! Đó là hỏa ngục!"

Anh không nói gì và chỉ gật đầu. Tiếp tục giảng dạy cho Lucy từng thứ cơ bản nhất và thực hành chúng trong ngày đầu tiên. Vì dùng chính ma thuật của mình viết ra nên khi đến 7 giờ tối thì Lucy đã thật sự đuối rồi. Freed cho dừng buổi học hôm nay, bảo cô quay về nhà rồi ngày mai sẽ tiếp tục . Ra đến sảnh hội, Lucy được bạn trai của mình – Natsu – đỡ lấy và đón về căn nhà mới mua tháng trước, khi hai người hẹn hò với nhau.

Freed hướng ánh mắt dõi theo cặp đôi Hồng–Vàng đáng yêu ấy, ánh mắt có chút hy vọng, chút suy tư nhưng đã nhanh chóng vụt tắt.

Mình hy vọng điều gì chứ? Hy vọng rằng anh ấy sẽ tha thứ cho mình sau đêm hôm ấy ư? Sẽ không bao giờ xảy ra đâu Freed à, được ở gần anh ấy những ngày tháng còn lại thì mày nên trân trọng đi, mặc dù anh ấy sẽ không bao giờ biết cả...



TO BE CONTINUED

12.05.2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net