das ende.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi đợi em"
"đợi đến hoa cũng tàn."



căn biệt thự nhà daisuke từ ba năm về trước đổ lại, bỗng xuất hiện một vườn hoa tử đằng trắng bạt ngàn. ban đầu nó chỉ là một vài chùm hoa lẻ loi đơn độc đung đưa trong gió, càng về dần, thời gian thấm thoát thoi đưa, cả một mảng sân rộng lớn phía đông căn nhà khổng lồ đã được phủ kín bởi một màu trắng thanh khiết trông vô cùng bắt mắt. dưới ánh nắng mùa hạ lại càng chói lọi, lá cây xanh sáng bóng, hoa bé mỏng manh, nụ hoa e ấp mọc thành từng chùm trổ xuống. bầu trời hửng đông, cành hoa bạch rung rinh theo chiều gió mang theo mùi hương nhàn nhạt lấp vào buồng phổi.

kambe daisuke hơi nheo mi mắt, ngả người xuống chiếc ghế gần đó. khác với vẻ lịch lãm sang trọng thường ngày, hắn giờ đây mặc một bộ đồ làm vườn, đeo ủng, đầu đội mũ. hai tay lấm lem bùn đất, cả người phảng phất hương thơm dịu nhẹ. rõ ràng, một tên nhà giàu tỉ phú như kambe daisuke đây, tuyệt nhiên không thể mang trên mình bộ dạng luộm thuộm như vậy được.

nhưng đối với các gia nhân ở đây, họ đã quen việc mỗi sáng sớm đều nhìn thấy cậu chủ của mình - người đứng đầu gia tộc, khoác lên mình bộ quần áo giản dị, một tay chăm sóc khu vườn này suốt mười năm trời. gương mặt hắn vẫn lạnh tanh như vậy, mái tóc hơi dính lên trán do mồ hôi thấm vào, dẫu trên người có mặc gì đi chăng nữa vẫn không thể che lấp đi cái vẻ đĩnh đạc phong lưu thường thấy. kambe daisuke nâng mắt nhìn đám hoa do mình tự tay săn sóc, đã lan rộng đến mức trèo lên cả bức tường trắng đằng sau, cuốn quanh mấy chiếc cột bên cạnh, chiếm đến một phần tư khoảng sân mênh mông do gia tộc kambe sở hữu. hắn một chút cũng không kêu ca khó chịu, luôn im lặng xới đất, tưới hoa mỗi ngày, việc gì liên quan đến khu vườn cũng nhất quyết không cho người khác động vào. có nhiều kẻ bàn tán sau lưng, daisuke luôn có thể biết bất cứ lúc nào nhưng hắn một chút cũng chẳng để vào lòng, dẫu cho những lời lẽ đó thật khó nghe.

không sao cả. nếu chỉ vì những lời nói ấy mà dừng lại, vậy chẳng phải muốn thừa nhận rằng hắn đã bỏ cuộc sao?

đã hứa rồi mà. mười năm ròng rã, tất cả mọi tình cảm đều được gắm gửi trong những bông hoa ấy, tích tụ nhiều đến nỗi trắng xoá cả một khoảng sân.

tình cảm của hắn dành cho haru katou, đã lớn đến nhường này rồi.

còn có thể lớn tiếp nữa không? hay là, đợi thêm mười năm nữa.

đợi, đến hết đời cũng được.

katou haru rất thích tử đắng trắng, vì ý nghĩa của loài hoa này vô cùng buồn, buồn đến thấu tâm can, và cũng vì nó buồn, thế nên mới đẹp đến vậy. lần đầu em ngỏ lời muốn trồng một chậu hoa tử đằng, daisuke không tiếc tiền liền mua cho em một chậu hoa từ bên hải ngoại về, chất lượng tốt nhất trong số đó. nhưng haru không nhận. em lắc đầu, im lặng, bóng em đổ dài xuống mặt đất trong ánh chiều tàn, lạnh lùng xoay gót rời đi. lúc ấy, daisuke không biết mình đã làm gì sai, hắn thinh lặng đứng nhìn bóng lưng thẳng tắp của em dần khuất sau biển người, trong lòng có chút không vui. nhưng hắn làm gì có can đảm nào để trách móc em, dù chỉ một câu nói đả kích cũng không có. vì thế nên, kambe daisuke luôn là người đau khổ nhất vì hắn chẳng có ai để giãi bày, hắn chôn giấu tâm tư tận sâu cõi lòng không để một ai biết. dù có là em, haru. em chính là người hắn không muốn nói ra tâm tư nhất. vì tâm tình của hắn, vĩnh viễn chỉ có mình em.

vì đó là em, thế nên càng không muốn để em biết.

"tại sao lại không thích tôi?" daisuke nhớ, một cái chiều tàn của mười năm về trước, đã không kìm được mà buột miệng hỏi vậy. thật ra, đó không hẳn là vô ý, chỉ là nếu không nói ra tình cảm ngay lúc này, sợ rằng đến một lúc nào đó người rời đi, hối hận cũng chẳng kịp. sự thật rằng, haru đối với hắn, đã không còn là cộng sự nữa. daisuke yêu haru. rất nhiều. vì thế nên lại càng không muốn nghe câu từ chối càn quấy cõi lòng của em.

hắn có một ích kỉ nhỏ nhoi. muốn em cũng yêu hắn, như cái cách mà daisuke đã tương tư một người suốt nhiều năm trời. em chẳng cần phải làm gì đó quá xa vời, như vậy thật không giống katou haru một chút nào.

chỉ cần ngồi yên đó thôi, ở bên cạnh tôi, để tôi yêu em.

nhưng điều đơn giản đó đã bị phá vỡ, bởi một câu nói.

"bởi vì tôi thích nữ nhân. tôi không thích anh, daisuke, tôi không thích anh." mỗi một câu không thích anh, hắn lại nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng từ con tim của mình, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ rời rạc. đôi mắt daisuke đỏ au, hằn lên tia máu, hai bàn tay vô thức siết chặt lại. nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh thôi, không sao, hắn tin là vẫn có cách để hàn gắn lại trái tim mình (dẫu cho cái hi vọng đó thật viển vông làm sao).

"tôi sẽ cho em thời gian để chấp nhận tôi, em không cần---"

em không cần, phải giết chết tôi một cách đau đớn như thế.

vế sau hắn không nói, daisuke im bặt, ánh mắt nhìn thẳng người con trai có mái tóc vàng của nắng sớm kia. nhưng càng hi vọng bao nhiêu, thứ nhận lại chỉ là tuyệt vọng. katou haru chậm rãi nói, có lẽ em sẽ chẳng biết rằng thanh âm tưởng chừng vô hại kia lại có thể dễ dàng xé toác cõi lòng đối phương đến vậy.

"xin lỗi. nhưng mãi mãi, kể cả đến khi cuối đời, tôi vẫn là không thích anh."

haru katou không thích hắn.

haru katou. haru katou.

không thích hắn . . .

kambe daisuke chết lặng, hoang tàn phủ kín nơi ánh mắt. than ôi, giá mà hắn có thể chết ngay lúc này, hoà vào màn đêm tăm tối nhuốm buồn thương cùng những ánh sáng lập loè ánh bạc thanh tẩy linh hồn u ám, cõi lòng hoá hư vô, ngỡ rằng chính mình hoàn toàn biết mất khỏi thế gian này. và kambe daisuke sẽ không còn phải khóc thương.

đau quá.

haru . . .

đau quá.

không thở được . . .

đau quá.

đừng đi. xin em . . .

đôi vai lạnh lùng rời đi. như bao lần khác. ánh chiều hạ nhạt dần, đôi chân em sải bước về phía bên kia chân trời. lại rời xa hắn, một lần nữa. làn gió thu đột nhiên lay động tán lá, daisuke bước tới, mạnh mẽ níu kéo bằng một cái ôm, như chính mình đang níu lại mạng sống, nhất quyết không buông tay. đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, daisuke cố chấp đến vậy vì một người con trai.

haru đẩy hắn ra, hoàng hôn nhuốm màu bi thương tuyệt vọng nơi đáy mắt. daisuke ngồi trên đất bụi, bất lực, vô vọng, đôi mắt xanh đau đáu nhìn theo bóng lưng người rời đi, trái tim quặn thắt dữ dội. một mảnh vô hồn cứa vào tim, chợt rỉ máu đỏ, mang theo hồi ức cuốn trôi dạt dào ùa về. cô quạnh và tĩnh mịch, cảm tưởng như ánh tà xế chiều kia quá chói mắt bao phủ lấy một tầng cô đơn quanh hắn, không gian bỗng trở nên đặc quánh.

là em gạt bỏ hắn.

đời này, còn gì đau đớn hơn thế?

*

"một bông hoa nho nhỏ
với sắc trắng thuần khiết
mang nặng nỗi tâm tư
của gã trai si tình."

haru katou từng nói em rất thích tử đằng trắng. ngày em rời đi, bỏ mặc hắn đơn côi với ánh dương tan nát, daisuke bắt đầu tự tay trồng loài hoa mà haru yêu thích. đem hết nỗi đau thương và phiền muộn vào từng cánh hoa, hắn muốn biết, xem tình cảm của hắn dành cho haru katou này có thể sâu nặng đến mức nào. đó cũng là cách để hắn có thể quên đi người yêu.

mỗi một lần tỏ tình, là một lần từ chối, cũng là một lần hắn gieo thêm một hạt giống trong vườn. tự tay săn sóc nó, vun đắp nó, từ một nụ hoa chớm nở thành chuỗi tràng hoa trắng trổ xuống, dài bằng cẳng tay của hắn. đến daisuke cũng không biết, hắn đã nói ra lời yêu đến lần thứ bao nhiêu rồi, và haru đã lắc đầu từ chối bấy nhiêu lần? mười năm dài đằng đẵng, trái tim hắn đã chẳng còn sót lại gì ngoài những mảnh vụn vỡ.

haru từng hỏi hắn bằng một giọng nói cáu kỉnh: "anh không biết mệt là gì à?" đáp lại, hắn chỉ lắc đầu, nhoẻn miệng cười trống rỗng hiếm hoi.

"tình yêu tôi dành cho em, chẳng bao giờ là đủ."

đúng thật là vậy. bằng chứng là đã mười năm trôi qua rồi, trái tim hắn có vỡ nát đến đâu vẫn luôn hướng về một người, dù rằng khu vườn đã bạt ngàn trắng xoá. ôm lấy giấc mộng mang tên người con trai ấy, ngày đêm thổn thức gọi tên một người, đắm chìm vào hương hoa - như một cách để hoà tan vào đau thương, tự huỷ hoại chính mình. daisuke những lúc ấy sẽ tự nhủ "chẳng sao cả".

mười năm qua rồi, chuyện gì cũng sẽ quen, chỉ có người ấy là không thể phai mờ được thôi.

tử đằng trắng. mãi sau này, daisuke mới biết loài hoa này có ý nghĩa đặc biệt gì mà khiến cho anh chàng kia thích đến vậy. tử đằng trắng - chờ đợi tình cảm của một người. quả thật, rất giống kambe daisuke.

daisuke trồng hoa đầy sân. chỉ để chờ đợi một ngày, haru sẽ chấp nhận hắn.

*

và rồi thì ngày ấy cũng tới.

ngày mà haru katou cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn hắn.

daisuke vẫn đứng đó, giống như mười năm về trước không đổi. hai ánh mắt lẳng lặng nhìn nhau, dường như thấu hiểu, xao động, hoà hợp đến lạ kì. và daisuke biết, may mắn làm sao, mọi nỗ lực đều được đền đáp.

hắn đứng đấy, dang rộng vòng tay, ôm chầm người thương vào lòng. siết chặt, nghẹn ngào, hốc mắt đã sớm ướt từ lúc nào, nước mắt đột nhiên xuất hiện. daisuke tự hỏi, chính mình lần cuối khóc là khi nào? không nhớ nổi nữa. hắn giờ đây tràn ngập hạnh phúc, ôm lấy cơ thể ấm áp kia, hít lấy mùi hương của nắng dịu nhẹ, nhẹ nhàng hôn lấy mái tóc em. ánh mắt ấy khi nhìn haru katou vẫn nhu thuận như thế. lòng hắn chưa từng đổi thay, cốt cũng chỉ là đợi đến ngày này. mười năm trôi qua, hai người cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

thật tốt, khi đến giờ khắc cuối cùng, vẫn có thể được gặp lại em.

*

và khi hoa tàn, cũng là lúc ta chết . . .

daisuke không chết vì haru katou. hắn chết vì kịch độc trong hoa tử đằng, hay nói một cách dễ hiểu hơn, daisuke chết bởi chính tình yêu mà hắn nuôi nấng. nhưng ít nhất hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc, khi được chết trong vòng tay của người mà hắn yêu. dưới ánh tà dương, khi mà điêu tàn hoá khúc ca, gió bụi hôn lên mái tóc daisuke, mùi hương hoa giờ đây tràn ngập trong buồng phổi. giống như mùi của nho. một mùi vị thanh thanh, dễ chịu, khiến ai nấy hít phải rơi vào trầm ngâm mê luyến, dẫu biết từng cơn đau đang nhói lên trong cơ thể hay tâm trí dần trở nên mụ mị và thả vào cõi chân trời, ta không thể cưỡng lại được. daisuke cảm nhận thấy đôi tay ôm lấy hắn không ngừng run rẩy, có chút gì đó hối hận đằng sau khoé mi đã ướt nhoà, hắn chỉ cười, đôi mắt xanh man mác buồn nhìn thẳng vào haru. dường như không còn sức lực nào để vươn tay lau đi bờ mi của em nữa.

hắn đã từng nghĩ ra một viễn cảnh, sau khi haru quay về bên daisuke. hai người sẽ ở cùng nhau mãi mãi đến hết đời, cũng nắm tay và dựa vào vai đối phương như vậy, nhìn ngắm từng nhành hoa tử đằng dần héo úa, sắc trắng nhuộm cả bầu trời. và daisuke sẽ kể cho em nghe về mười năm tương tư của hắn, những điều hắn đã làm, đã nghĩ, đã khát khao. từng phút giây một, thời gian cứ êm đềm trôi qua... và, tàn nhẫn làm sao, tất cả những thứ đó chỉ gói gọn trong từ "giá như".

có một chiều tàn phai, daisuke bình yên ngủ mang theo nồi buồn hoang hoải về tận nơi chân trời xa xôi. haru ôm lấy hắn không rời, và, em chợt bật khóc [...].







Đơn #3 request, khách hàng viislazy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net