Chap 42: Nghi Thức Rửa Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió vi vu thổi nhẹ làm không gian ở hồ cá thật mát mẻ, dễ chịu. Ánh hoàng hôn nhẹ buông xuống, phủ những tia nắng còn sót lại trong ngày lên đôi bạn trẻ xinh đẹp. Cự Giải vô tư cho những chú cá vàng ăn. Mặc dù trên môi luôn mỉm cười, nhưng trong đôi mắt vẫn có sự ưu tư khó tả. Khuôn mặt xinh đẹp, mộc mạc không chút son phấn của Cự Giải luôn ẩn hiện một nỗi buồn, trong đôi mắt trong veo cứ tưởng nhìn thấy đáy lại rất khó nắm bắt, không một ai có thể biết Cự Giải đang nghĩ gì trong đầu. Song Tử đứng bên cạnh... Hôm nay cậu nhóc cũng im lặng khác thường, Song Tử thở hắt ra, rồi lại hít vào... Cậu nhóc ngập ngừng như muốn nói gì đó. Song lại im lặng... Gió thổi làm rơi vài chiếc lá phượng nhỏ li ti... Hoa phượng đã điểm vài bông đỏ rực trên những cành lá xanh um tùm.

- Cự Giải... - Song Tử bỗng gọi.

- Gì vậy Song Tử?

- Cậu... nhìn thấy chưa?

- Thấy? Thấy cái gì mới được chứ? - Cự Giải nhíu mày khó hiểu.

- Trên tay cậu...

- Tay? - Cự Giải nhìn xuống hai tay, nói - Tớ không thấy gì hết, cậu đang định nói cái gì vậy?

- Cậu thật sự không thấy gì sao? - Song Tử hoảng hốt và rất ngạc nhiên.

- Không! Cậu lạ thật đấy! - Cự Giải mỉm cười - Từ hôm tớ bị ốm tới giờ cậu rất lạ? Có chuyện gì sao?

- À... à không! Tớ chỉ đùa thôi! - Song Tử cười xòa, hai tay véo nhẹ đôi má mềm của Cự Giải.

- Đau! Giỡn kì quá đi! - Cự Giải nhăn nhó xoa xoa mặt, Song Tử rõ ràng là đang nói dối, nhưng Cự Giải vẫn giả vờ tin... tin một cách ngu ngốc.

"Tại sao Cự Giải lại không thấy? Cả lớp cũng không ai bàn tán về vết chàm đỏ trên tay cậu ấy... Lẽ nào... Chỉ có mỗi mình là nhìn thấy?" - Song Tử thầm nghĩ. Vết chàm đỏ trên tay Cự Giải đang dần hoàn thiện, chỉ khuyết gần một phần tư.

...

- Đương nhiên chỉ có ngươi là nhìn thấy rồi! Người sở hữu siêu năng lực "Đồng tâm"! - Thanh Ngọc nhìn vào quả cầu, rồi chốc lại nhìn vào cái lọ thứ ba-chiếc lọ màu xanh lá cây tỏa sáng mạnh nhất, chiếc lọ màu hồng cũng sắp đầy rồi, chỉ còn một chút nữa - Ngươi đã nhìn thấy được tương lai rồi phải không, cô bé?

Thanh Ngọc phóng to gương mặt của Cự Giải, trong đôi mắt nâu buồn hiện rõ vẻ bất an. Đêm Song Tử gọi điện thoại... Cự Giải đã mơ thấy một vài hình ảnh của ngày nguyệt thực. Nhưng cú điện thoại của Song Tử đã làm gián đoạn và xóa mờ đi những hình ảnh đáng sợ ấy. Nhưng xóa mờ thôi, sự bất an của Cự Giải... sắp thành hiện thực.

- Bắt đầu nghi thức "Rửa máu" là vừa! Bắt đầu từ... ba đứa này! - Thanh Ngọc thay đổi không gian trong quả cầu, di chuyển đến vườn sinh học-nơi mà Song Ngư, Nhân Mã và Ma Kết đang làm bài thuyết trình môn sinh. Thanh Ngọc giở một quyển sách hình mặt quỷ, quyển sách của chúa tể Lucifer-Sách triệu hồi - Hỡi chúa tể Lucifer tối cao... Hãy cho Yaksha con mượn một con Cerberus mạnh mẽ!!!

...

Vườn sinh học...

- Trời! Sao tự nhiên nổi da gà vậy ta? - Nhân Mã xoa xoa tay, nuốt nước bọt.

- Chắc cậu bị cảm! Dạo này thời tiết rất thất thường, lạ thật! - Ma Kết nói - Có một hiện tượng nào siêu nhiên chăng?

- Nhảm quá đi Ma Kết! - Song Ngư nhăn nhó - Cậu chỉ giỏi tưởng tượng!

GRỪUUUUUU...

Run... run...

- Ch... Chuyện gì... vậy? - Song Ngư xanh mặt.

- Có cái gì đó đang tiến tới gần đây! - Ma Kết bình tĩnh quan sát xung quanh.

- Cụ thể nó là cái gì chứ? - Nhân Mã hét lên.

- Ngốc!

GRÀOOOOO... GRỪUUUUU...

Rầm...

Sau tiếng hét đáng sợ, một con Cesberus nhảy ra từ bụi cây... Nó to như một con bò mộng. Ba cái đầu há miệng thật to những cái miệng với những chiếc răng nhọn hoắt lởm chởm. Chiếc đuôi là một con rắn hổ mang cực độc cũng đang le le cái lưỡi... Tám con mắt hau háu nhìn hững con mồi xinh đẹp trước mặt.

- M... mẹ... ơi... Nó... nó là... - Song Ngư run tới nỗi không thốt ra được hết câu. Tuy đã từng đối mặt với cây ăn thịt khổng lồ, nhưng cô bé chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một con quái vật trong truyền thuyết.

- Sao nó lại ở đây chứ? - Nhân Mã trợn mắt.

- Chuyện đó không quan trọng... Quan trọng là chúng ta đang là con mồi của nó! - Ma Kết nói.

- L... làm gì đây? - Song Ngư run lẩy bẩy.

- Dùng siêu năng lực! - Nhân Mã và Ma Kết cùng nói, Song Ngư gật đầu, cô bé hít một hơi lấy bình tĩnh. Cả ba bắt đầu tập trung năng lượng vào những quả cầu phép trên tay.

GRÀO...

Cerberus lao nhanh tới ba sao, Song Ngư nhanh tay ném hai quả cầu nước của mình vào nó. Nhưng hai quả cầu nước của Song Ngư chẳng khác nào gãi ngứa cho nó.

- Chúa ơi!!! - Song Ngư hét lên khi con Cerberus lao tới cô bé. Chân Song Ngư như mềm nhũn ra, chỉ biết đứng yên chịu trận.

- Song Ngư, tránh ra! - Nhân Mã lao tới đẩy Song Ngư té xuống đất, cô bé lãnh trọn cú cào móng của con quái vật. Máu từ vết thương nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục.

- Nhân Mã!

- AAAAAAAAAAAA!!!

- NHÂN MÃ? - Ma Kết hét lên, cô bé dựng một bức tường bằng đất chắn trước Nhân Mã để bảo vệ cô bé.

- Con chó này!!! - Song Ngư điên tiết lên, cô bé bắt đầu phản công một cách dữ dội.

Vườn sinh học đã biến thành một bãi chiến trường.

...

Ở hồ cá...

- Đau quá! - Cự Giải ôm đầu, hơi thở trở nên không đều, khuôn mặt tái nhợt - Vườn sinh học... Nhân Mã, Song Ngư và Ma Kết đang gặp nguy hiểm ở vườn sinh học...

- Cái gì? - Song Tử hoàng hốt.

- Mau! Đi cứu các cậu ấy... Nhân Mã... Nhân Mã bị... bị thương rồi... - Cự Giải khó nhọc nói.

- Cậu ngồi yên đây nhé!

Song Tử nói rồi chạy vụt đi... Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Cự Giải... Dù biết Song Tử giờ chỉ xem Nhân Mã là bạn, nhưng Cự Giải vẫn có cảm giác hơi nhói ở tim. Mắt Cự Giải mỏi dần...

- Song Tử...

- Tên nhóc này... Sao ta có thể giao yên tâm con gái của mình cho nó đây?

Xà Phu bế xốc Cự Giải lên. Đứa con gái 17 năm xa cách. Nay được ở gần con mà lại không thể nhìn nhận, chỉ có thể âm thầm bảo vệ. Cự Giải thật sự rất giống Cự Lam lúc còn trẻ, cũng xinh đẹp như một đóa hoa. Cự Lam giống như một bông hồng cao quý có gai, Cự Giải lại đẹp dịu dàng như đóa phượng vĩ, cũng rực rỡ trong ánh nắng. Xà Phu mọc ra đôi cánh, đưa Cự Giải sang khu bệnh viện. Trong mơ màng, Cự Giải nhận thấy một vòng tay của ai đó... vừa lạ vừa quen... Lại có cảm giác ấm áp và bềnh bồng như bay.

- Có lẽ bọn nhóc sẽ giải quyết được con Cerberus...

- Song Tử...

...

- Ma Kết! - Song Ngư hét lên khi thấy một cái đầu cho của con Cerberus ngậm lấy cánh tay của Ma Kết, máu tuôn ra như suối.

Xoẹt... xoẹt...

Uỳnh...

- AAAAAAAAAA!!!

Grừuuuu...

Hai luồn sét cực mạnh từ đâu nhắm vào mắt của con Cerberus, con quái vật thả Ma Kết ra. Cánh tay của cô bé... Máu túa ra ướt đẫm.

- Tiểu Kết! - Sư Tử nhanh chóng chạy lại Ma Kết, bế xốc cô bé lên. Ma Kết và Nhân Mã đã hoàn toàn bất tỉnh do mất nhiều máu.

- Nhân Mã! - Thiên Yết và Song Tử cùng hét lên, cả hai định chạy tới nhưng Song Tử bị Thiên Bình kéo lại, Thiên Bình lắc đầu.

- Cậu phải nghĩ tới Cự Giải! Nhân Mã đã có Thiên Yết rồi!

- Tớ...

- Song Ngư! Cậu có sao không? - Bảo Bình chạy đến ôm chầm lấy Song Ngư.

- Tớ rất sợ...

- Đủ rồi! Bây giờ không phải là lúc để khóc lóc! Mau giải quyết con quái vật này! - Kim Ngưu nói. Cô bé bắt đầu dịch chuyển những viên đá rất to và nặng tấn công con quái vật.

- Con quái vật! - Các sao cùng dùng hết sức của mình, đồng loạt tấn công. Con Cerberus đã không chịu nổi, liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Để lại một bãi chiến trường.

- Khốn kiếp! Nó thoát rồi! - Thiên Yết chửi tục.

- Mau đưa Nhân Mã và Song Ngư sang khu bệnh viện.

Vừa đi được vài bước, Song Ngư đã bị ba cái phi tiêu đâm vào bụng... máu tuôn ra...

- AAAAAAAAAAAAA!!!

- SONG NGƯ... - Bảo Bình nhanh chóng phóng ngược năm cái phi tiêu về phía sau, nhưng nó lại bị dội ngược lại. May mà Thiên Yết đã tạo ra kịp thời một khiên chắn bằng băng.

- Chắc chắn là bà ta!!! - Song Tử rít lên.

- Ai cũng được! Mau đưa ba cậu ấy sang bệnh viện! - Bạch Dương nói, các sao liền gấp rút đưa Song Ngư, Ma Kết và Nhân Mã qua khu bệnh viện. Nơi mà ít lâu nữa, Song Tử lại cảm thấy hối hận.

...

Phòng cấp cứu...

Cách đây 30 phút, các cô gái trong căn phòng kia còn là những cô gái mạnh khỏe, xinh xắn. Giờ đây lại bê bết máu trên khắp cơ thể, vết thương không ngừng chảy máu. Các sao khác chờ bên ngoài... Hồi hộp... tim đập từng nhịp... các vết thương tuy không nặng lắm nhưng lại mất nhiều máu và do quái vật gây ra.

Cánh cửa phòng mở ra, một cô y tá trẻ nói.

- Cả ba cô bé mất khá nhiều máu, ai máu O thì hiến máu gấp.

- Máu O! Trong tụi mình đâu có đứa nào máu O! - Xử Nữ lo lắng.

- Cự Giải... Đúng rồi, Cự Giải nhóm máu O! - Kim Ngưu chợt nhớ ra.

- Song Tử, Cự Giải đâu? - Bạch Dương hỏi.

- Cự Giải... Tớ bảo cậu ấy đợi ở hồ cá... - Song Tử chợt nhớ ra.

Chát...

Xử Nữ tát Song Tử...

- Đồ nhũng não! Cậu vì người khác mà để Cự Giải ở lại một mình sao? Lỡ cậu ấy gặp nguy hiểm gì thì sao? Hay một con quái vật khác sẽ tấn công cậu ấy? Cậu có biết Cự Giải không có khả năng chiến đấu không?

- Xử Nữ, bình tĩnh đi! - Thiên Bình nói, giữ tay Xử Nữ lại.

- Bỏ tớ ra! Hôm nay tớ phải nói cho hết! - Xử Nữ gạt tay Thiên Bình ra - Cậu nghĩ Cự Giải sẽ không có chút cảm xúc nào sao? Cự Giải đã ghen đấy, nhưng cậu ấy sợ cậu khó xử, Cự Giải cũng là con gái mà, cậu ấy cũng ích kỷ chứ! Cậu có bao giờ quan tâm cậu ấy một cách đàng hoàng không hả? Suốt ngày cứ Nhân Mã, Nhân Mã! Cự Giải không quan trọng bằng Nhân Mã sao?

- Tớ... - Song Tử cúi mặt xuống.

- Thôi! Song Tử, mau đi tìm Cự Giải đi! - Bảo Bình nói.

- Không cần phải tìm nữa, Cự Giải đang nằm ở phòng 105! - Thầy Xà Phu từ tốn bước tới - Cự Giải bị ngất, may là thầy nhìn thấy nên đã đưa em ấy vào đây!

- Cảm ơn thầy! - Song Tử liền ba chân bốn cẳng chạy qua phòng 105.

- Không thể lấy máu của Cự Giải được! Con bé bị thiếu máu! - Xà Phu nói.

- Nhưng còn... - Sư Tử nói lửng, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

- Để... để cô cho máu... - Cự Lam chạy tới, thở dốc.

- Tụi con chào cô!

- Ừ, chào các con! Y tá, tôi muốn hiến máu! - Cự Lam quay sang cô y tá.

- Dạ! Mời bà đi lối này!

...

Ba sao nữ cùng nằm trong phòng hồi sức, được các sao nam chăm sóc tỉ mỉ. Cự Giải nằm ở phòng khác vì cô bé không thích ồn ào. Sư Tử, Thiên Yết và Bảo Bình nhìn bạn gái mà lòng đau như cắt... Mụ phù thủy kia đã hại các cô gái đến mức này... Ba cô gái vẫn ngủ im lìm như những nàng công chúa đang say giấc. Hoàng tử đã tới rồi... sao còn chưa chịu dậy?

Nếu nói phòng bệnh của Ma Kết, Nhân Mã và Song Ngư ngập tràn sự chờ đợi trống rỗng thì phòng của Cự Giải lại căng thẳng đến ngột ngạt... Cự Lam không nói bất kỳ câu nào, chỉ đứng nhìn Song Tử... Cho đến khi Song Tử mất hết kiên nhẫn, Cự Lam mới lên tiếng.

- Con giải thích sao đây? Để Cự Giải ở lại một mình rồi chạy đi lo lắng cho người khác? Một người bạn trai chỉ là ôm hôn, nói ngọt ngào với cô gái của mình thôi sao?

Song Tử im lặng, nắm lấy tay Cự Giải. Những lời Xử Nữ vừa nói... là thật sao?

- Nếu con không muốn nói thì thôi! Hãy chắc chắn rằng đây là lần cuối con bỏ mặc nó! - Cự Lam lạnh giọng. Bà không muốn Cự Lam giống như mình.

- Con hứa! - Song Tử nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt xanh xao của Cự Giải.

- Cô sẽ tin con thêm một lần, cô có việc... Chăm sóc Cự Giải thật tốt! - Cự Lam nói rồi rời đi... Bà không phải không thương con, mà là vì quá thương nên mới làm vậy. Cự Giải đã lớn rồi.

...

Thanh Ngọc đựng máu của ba sao nữ trong ba cái lọ khác nhau. Ba ta dùng bút lông vẽ từ máu của ba sao thành một tấm bùa kỳ dị gồm mười hai kí tự cổ xưa. Thanh Ngọc mỉm cười.

- Nghi thức thứ nhất đã hoàn tất! Người nắm giữ siêu năng lực của tương lai cũng đã hoàn thiện! Một tháng nữa sẽ tới ngày nguyệt thực! Ta cần chuẩn bị cho nghi thức thứ hai thôi! Ha ha ha ha...

Tiếng cười quỷ dị của Thanh Ngọc vang vọng trong căn phòng bẩn thủi. Vậy là chỉ còn một tháng nữa... các sao sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong đời.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net