Chap 48: Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các sao làm thủ tục trả phòng rồi nhanh chóng thuê một chiếc xe để đi đến nhà Cự Giải. Càng tới gần, trong lòng mọi người càng nôn nao hơn. Ai cũng mong gặp lại Cự Giải sau mấy năm. Mọi người định bụng sẽ mắng Cự Giải một trận. Làm gì mà không thèm liên lạc với mọi người? Tính trốn bên này luôn hay sao? Nhưng rồi sẽ ôm chầm lấy cô để bù đắp bao ngày xa cách. Thậm chí còn tưởng tượng đến nụ hôn dài của Song Tử và Cự Giải... Thật lãng mạn! Cái cảnh phim Hàn live sống động sướt mướt ấy... mấy năm rồi chưa được xem "free"...

Căn biệt thự màu trắng dần rõ hơn và ngay trước mắt các sao. Mọi người nhanh chóng xuống xe, thanh toán tiền phí. Các sao nhìn tổng quát căn biệt thự... Xung quanh căn biệt thự trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, nào là hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa lan,... có cả những bông hoa hoàng đạo mười hai màu xinh đẹp. Các sao chắc chắn đây là nhà Cự Giải rồi... Chỉ có Xà Phu mới có hạt giống hoa hoàng đạo. Song Tử đưa tay nhấn chuông... Tiếng chuông ngân vang như tiếng lòng của Song Tử, nôn nao, mong đợi và tràn đầy hy vọng. Lát sau, Xà Phu ra mở cửa... Ông có chút bất ngờ khi nhìn thấy các sao... Xà Phu nở một nụ cười hiền, nói.

- Mấy đứa vào đi!

- Chào thầy ạ! - Các sao cúi đầu chào rồi nhanh chóng theo Xà Phu vào nhà. Vào trong phòng khách, các sao có cảm giác vô cùng quen thuộc. Vì căn nhà này trang trí y như căn nhà ở Việt Nam của Cự Giải, có điều to hơn thôi.

- Anh, có khách đến ạ? - Cự Lam từ trên lầu bước xuống, trên tay còn bế thêm một đứa bé chừng một tuổi.

- Tụi con chào cô! - Các sao đứng dậy cúi đầu chào Cự Lam.

- Các con? - Cự Lam ngỡ ngàng nhìn những người bạn của con gái mình, thở dài rồi cười nhẹ - Các con đi đường có mệt không?

- Dạ không ạ! Đứa bé này là... - Xử Nữ nói.

- Là em trai của Cự Giải! - Cự Lam hơi đỏ mặt, vuốt tóc đứa con trai đáng yêu.

- Ôi, đáng yêu quá!!! - Các sao nữ nhanh chóng bị thu hút bởi cậu bé. Cậu bé có đôi mắt rất giống Cự Giải nhưng trông vui vẻ, hoạt bát hơn nhiều.

- Em tên gì vậy ạ? - Kim Ngưu hỏi rồi lại nựng má cậu bé.

- Nó tên là Xà Lâm! - Xà Phu nói.

- Woa! Dễ thương quá đi, nó cười với tớ này! - Nhân Mã cười típ mắt.

- Vài tháng nữa cậu cũng có một đứa đáng yêu như này để nựng này! - Song Ngư chọc Nhân Mã.

- Vậy Nhân Mã và Thiên Yết, hai đứa kết hôn rồi à? - Cự Lam hỏi.

- Dạ! - Thiên Yết gật đầu, Nhân Mã thì đỏ mặt.

Cự Lam nhìn Song Tử nãy giờ không nói gì, đứng ngồi không yên. Cứ hết nhìn lên lầu rồi lại nhìn ra cửa, trong ánh mắt đó là sự mong đợi, hồi hộp và nhung nhớ đến nao lòng. Cự Lam bỗng dưng trào nước mắt.

- Ơ cô? Sao cô lại khóc vậy? - Ma Kết lo lắng.

- Cự Giải... Cự Giải... hức hức... - Cự Lam không nói tiếp được, ôm bé Xà Lâm khóc.

- Ta nghĩ các con nên biết mọi chuyện, chúng ta lên phòng Cự Giải!

Xà Phu nói rồi bước lên lầu, các sao tuy không hiểu gì nhưng cũng bước theo. Cự Lam ngồi đó và khóc rất nhiều. Bé Xà Lâm dường như biết mẹ đang buồn, mặt bé cũng buồn theo mẹ chứ không vui như lúc nãy nữa, hươ hươ hai tay như muốn an ủi mẹ.

...

Xà Phu mở cửa phòng Cự Giải... Căn phòng khá giống căn phòng của cô bé khi ở Việt Nam nhưng ít màu hồng hơn, thay vào đó là màu trắng và có tới hai ngăn. Vẫn có rất nhiều gấu bông, trong căn phòng khung cửa sổ vẫn thật to để Cự Giải ngồi ngắm trăng mỗi đêm. Trên bàn học có một khung ảnh đã úp xuống. Trong lòng các sao bỗng thấy xao xuyến, xót xa đến kỳ lạ. Trái tim Song Tử bỗng đau nhói một cách vô cớ... Cậu bước đến bàn học lật tấm ảnh lên. Đó là ảnh của cậu và Cự Giải chụp hôm giáng sinh...

- Vào trong thôi! - Xà Phu nói rồi bước vào ngăn thứ hai. Các sao bước theo...

- Cự Giải...- Xử Nữ mấp máy môi. Các sao nữ đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng nấc.

- C... cậu ấy... - Các sao nam thì bàng hoàng không nói nên lời.

Song Tử không nói gì, chỉ bước đến bên chiếc giường màu trắng nơi có công chúa của cậu. Khóe mắt Song Tử cay... cay đến đau lòng... Rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu đã chờ cô hai năm... chờ cô hai năm rồi chỉ để nhìn thấy cô như thế này hay sao?

- Thầy... Cự Giải sao lại... hức... - Xử Nữ không nói được hết câu vì tiếng nấc, cô không tin được vào mắt mình nữa. Các sao đồng loạt nhìn về phía Xà Phu như chờ đợi một lời giải thích. Xà Phu thở dài rồi trả lời bằng một câu hỏi.

- Các con còn nhớ cách đây hai năm, trước khi Yaksha bị tiêu diệt, bà ta đã nói gì không?

- Bà ta... trả giá... Đúng rồi, là trả giá gì đó! - Bảo Bình nói.

- Lúc đó hỗn loạn quá nên nghe cũng không rõ lắm! - Thiên Bình cố gắng nhớ lại.

- Biết trước tương lai và thay đổi tương lai là siêu năng lực mà Cự Giải có được... Nhưng nếu thay đổi tương lai thì tức là làm thay đổi quy luật của tạo hóa, con bé sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Siêu năng lực của con bé đã rút dần sự sống của nó. Cự Giải cũng biết được chuyện này nên nó đã đề nghị ta và Cự Lam sang Mỹ. Nó không muốn các con nhìn thấy lúc nó chết... - Nước mắt Xà Phu lăn dài khi kể lại mọi chuyện.

- Nếu vậy sao cậu ấy... - Bạch Dương cố nói tránh.

- Ta đã dùng toàn bộ phép thuật của mình để cứu nó, nhưng chỉ có thể để nó ngủ vĩnh viễn!

- Không còn cách nào để cứu Cự Giải sao thầy? Tụi con đã chờ đợi suốt hai năm qua chỉ để gặp lại cậu ấy, tụi con không cam tâm! Hức hức... - Nhân Mã khóc òa lên như một đứa trẻ, ôm lấy mặt khóc nức nở.

- Ta e rằng là không! - Xà Phu lắc đầu.

- Không! Con không tin... - Nhân Mã mệt đến ngất đi làm Thiên Yết hoảng hốt.

- Nhân Mã?

- Mau đưa cậu ấy sang phòng bên nghỉ ngơi. - Thiên Bình nói.

- Ừm! - Thiên Yết bế xốc Nhân Mã lên rồi đưa cô bé sang phòng kế bên nghỉ ngơi.

- Thầy, ở đây có sách cổ về phép thuật không ạ? - Ma Kết hỏi.

- Có, nhưng ta đã kiểm tra hết vẫn không tìm thấy gì cả! - Xà Phu nói, đôi mắt ánh lên sự thất vọng.

- Không! Con tin vẫn còn cách, có thể là thầy đã bỏ sót chi tiết nào đó! Tất cả chúng ta sẽ cùng tìm ra cách cứu Cự Giải. - Ma Kết khẳng định, Xà Phu le lói trong mình một tia hy vọng nhỏ nhoi... Đúng là trong lúc rối loạn, Xà Phu có thể chưa xem kỹ hết các cuốn sách trong thư viện.

- Được! Chúng ta xuống thư viện! - Xà Phu liền dẫn các sao xuống thư viện.

- Song Tử, cậu không đi sao? - Bạch Dương gọi.

- Đừng! Cứ để cậu ấy ở bên Cự Giải! - Xử Nữ nói.

- Ừm! Đi thôi!

Cánh cửa phòng Cự Giải khép lại, chỉ còn Song Tử và Cự Giải ở đó. Song Tử nhìn Cự Giải... Từ đầu đến giờ cậu không hề nói câu nào. Những tưởng khi gặp cậu sẽ ôm chầm lấy cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn để thỏa bao nhung nhớ. Nhưng khi gặp cô, Cự Giải chỉ nằm yên ngủ... Song Tử đã ao ước nhìn vào đôi mắt nâu trong veo ấy, đã ao ước nhìn thấy nụ cười trong sáng đáng yêu của Cự Giải... Nhưng rồi sao? Hai năm chờ đợi và kết quả của sự chờ đợi là đây sao? Cậu không cam tâm, không chấp nhận!

- Em là đồ thất hứa, đồ dối trá!

Im lặng.

- Em bắt anh chờ em, em hứa em sẽ quay lại, rồi giờ em nằm yên ở đây là sao? Em trả lời đi!!!

Im lặng.

- Em nói gì đi chứ?

Nước mắt Song Tử trào ra, Song Tử ước rằng Cự Giải sẽ tỉnh lại như hai năm trước, cậu đã ước như vậy. Lúc trước khi Cự Giải làm sai chuyện gì, Song Tử cũng đều trách yêu cô, và cô sẽ vểnh đôi môi nhỏ nhắn lên, nói "Tớ xin lỗi". Song Tử ước mình lúc trước quan tâm đến Cự Giải hơn, ước mình suy nghĩ về cô nhiều hơn, ước mình sẽ yêu cô hết lòng... Thì biết đâu được, Cự Giải đã không như hôm nay. Giờ trông Cự Giải như nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp đang say giấc do bùa chứ của phù thủy ác độc và chờ hoàng tử của mình đến giải cứu. Nhưng hoàng tử đã tới rồi, sao công chúa kiêu kỳ còn chưa chịu dậy?

Kẹt... Tiếng cánh cửa lại mở ra. Lần này người bước vào là Cự Lam. Bà cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ màu hồng.

- Cái này... là nhật ký của con bé! Nó có mật mã nên cô không mở ra xem được. Nhưng cô nghĩ con sẽ đọc được nó! - Cự Lam đặt cuốn nhật ký lên chiếc tủ bên giường rồi đau lòng đi ra ngoài... Cánh cửa lại khép lại.

Phải một lúc lâu sau Song Tử mới lau đi những giọt nước mắt của mình, cậu với tay lấy cuốn nhật ký, ngồi bên giường... Đúng là có mật khẩu... Mật khẩu gồm bốn con số, Song Tử nhắm mắt lại... Cự Giải luôn nhớ những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất... Tay vô thức ấn vào ngày sinh nhật của mình. Quả nhiên nó là mật mã. Song Tử bắt đầu dán mắt vào những dòng chữ của Cự Giải.

Ngày 18 tháng 9 năm 2016

Song Tử... Tớ nhớ cậu lắm!!! Hình như tớ bắt đầu phải trả giá về chuyện thay đổi tương lai rồi. Dạo này tim tớ đau nhiều lắm...

Cậu biết không? Ngay từ ngày đầu tiên tớ gặp cậu, nhìn thấy cậu hét lên "xinh vậy" là tớ đã rất ấn tượng với cậu rồi. Lần đầu tiên tớ thấy một người đẹp trai mà đầu óc... bất bình thường như cậu. Tớ càng ngày càng thích cậu nhưng tớ không dám nói, tớ sợ cậu không thích tớ. Thế rồi cậu cũng thích tớ và chúng ta thành một đôi, tớ vui lắm!

Nhưng bên cạnh cậu, tớ dần dần nhận ra... Đôi ta không hợp nhau... về tất cả mọi thứ.

Cậu thích sôi nổi, náo nhiệt - Tớ lại thích yên tĩnh.

Cậu luôn khiến cho mọi người thoải mái - Tớ lại làm cho mọi người cảm thấy khó chịu.

Cậu can đảm, mạnh mẽ, rộng lượng - Tớ lại quá nhút nhát, yếu đuối, ích kỷ.

Và tớ không phải là mẫu người mà cậu thích...

Cái hôm mùng 8 Tết, tớ đã thấy cậu bên người con gái khác! Tớ biết cậu chỉ xem cô ta như con rối, cô ta cũng không thật lòng với cậu. Hai người bên nhau cũng chỉ để cậu quên đi những ngày nhàm chán bên tớ. Tớ không trách cậu mà tớ chỉ trách bản thân tớ thôi, vì tớ quả thật rất khó ưa.

Hôm tớ bị bà Thanh Ngọc bắt, tớ thật sự rất sợ, tớ sợ lắm, bà ta mỗi ngày đều đánh tớ... Thật sự rất đau rất đau... Nhưng lòng tớ còn đau hơn khi Cự Giải giả làm cậu tổn thương, còn đau hơn khi thấy cậu suốt ngày uống rượu...

Tớ nhớ cậu...

Ngày 30 tháng 11 năm 2016

Lại nữa rồi! Tim tớ hôm nay lại đau... Đau hơn những ngày trước rất nhiều...

Hôm nay tớ có đọc báo, Nhân Mã trở thành siêu người mẫu... Trông cậu ấy bây giờ đẹp quá! Cậu ấy và Thiên Yết tớ nghĩ sẽ kết hôn sớm nhất lớp cho xem.

Nhưng Song Tử này, tớ nhìn Nhân Mã là tớ lại thấy ghen! Chắc cậu nghĩ tớ ích kỷ? Thì tớ ích kỷ thật mà! Nhưng sao mà tớ không ghen khi cậu luôn lo lắng cho Nhân Mã quá như vậy. Cậu sẵn sàng bỏ tớ lại chỉ để chạy đến chỗ Nhân Mã... Tớ bị tổn thương lắm... Nhân Mã đã có Thiên Yết lo lắng rồi mà...

Cậu làm tớ đau...

Ngày 12 tháng 2 năm 2017

Bữa nay đọc báo, tớ thấy Song Ngư vừa thắng cuộc thi "Tài năng Dương Cầm trẻ", cậu ấy giỏi thật! Đàn hay lắm luôn! Tiếc là tớ không thể ở đó chúc mừng cậu ấy! Thế nên cậu chúc mừng cậu ấy giúp tớ nhé Song Tử!

Mọi người vẫn khỏe chứ Song Tử?

Kim Ngưu còn ăn nhiều không?

Ma Kết và Sư Tử còn cãi nhau nhiều không?

Bảo Bình có phát minh gì mới chưa?

Khi nào Xử Nữ sẽ mở quán trà sữa vậy?

Thiên Bình chắc sắp tiếp quản công ty của gia đình rồi phải không? Tớ vừa mới biết tin ông nội cậu ấy vừa qua đời, cậu và mọi người an ủi cậu ấy thay phần tớ nhé!

Thiên Yết chắc giờ không còn lạnh nhạt với mọi người nữa đâu nhỉ?

Bạch Dương chắc vẫn thích làm bánh, tớ muốn ăn bánh của cậu ấy làm quá!

Còn cậu... đã tìm được người con gái khác chưa?

Chắc rồi nhỉ? Tớ biết cậu không phải là người kiên nhẫn mà... Nếu rồi hãy hạnh phúc bên cô ấy nhé! Còn nếu chưa... Xin cậu đấy! Hãy quên tớ đi!

Ngày 25 tháng 6 năm 2017

Xin lỗi vì tớ đã không giữ được lời hứa với cậu, Song Tử!

Tớ thật sự rất muốn cùng cậu bước vào nhà thờ, tớ rất muốn được mặc bộ váy cưới của mẹ cậu mới vừa thiết kế, tớ rất muốn ở bên cậu suốt cuộc đời này... Tớ muốn... Tớ thật sự rất muốn Song Tử à!

Tớ rất sợ sẽ không nhìn thấy cậu nữa, tớ rất sợ mọi người sẽ quên tớ, tớ rất sợ...

Nhưng giờ tớ mong mọi người sẽ quên tớ đi, quên đứa đã phá hoại sự hoàn hảo của lớp này... Nhớ làm gì khi mà tớ vừa đặt chân vào 12A đã làm lớp mất đi giải nhất khi thi văn nghệ? Nhớ làm gì khi tớ đã gây ra bao rắc rối?

Quên tớ đi...

Rồi một ngày nào đó, cậu cùng một người con gái khác tốt hơn tớ, xinh đẹp hơn tớ và hợp với cậu hơn tớ sẽ cùng nhau bước vào nhà thờ. Cô gái ấy sẽ khoác lên người chiếc váy cưới do mẹ cậu thiết kế, sẽ là mẹ của những đứa con của cậu, và sẽ đi cùng cậu suốt cuộc đời, sẽ chăm sóc cho cậu những ngày cậu bị ốm...

Còn tớ, tớ sẽ dõi theo cậu, tớ vẫn sẽ chờ đợi cậu ở Thế giới bên kia.

Chúng ta có duyên gặp nhau, nhưng chính tớ đã phá hỏng tìm cảm của hai ta. Thôi thì tớ đi trước một bước, chờ người khác có duyên với cậu, hợp với cậu hơn Song Tử nhé! Đừng vì tớ mà buồn đấy, vì tớ có lẽ không phải là mảnh ghép của cậu mà... Cậu luôn là người vui vẻ mà đúng không? Tớ có ở bên câu hay không cậu cũng sẽ vui vẻ mà, đúng không? Cậu hứa nhé!

Hãy hứa với tớ đi...

Ngày 16 tháng 9 năm 2017

Tớ đi nhé...

Em yêu anh... mãi mãi...

...

Dòng chữ cuối cùng của Cự Giải rất nghệch ngoạc và bị nhòe đi vì nước mắt. Cô ấy đã cố gắng viết lời cuối cùng cho Song Tử trước khi ra đi. Tại sao? Tại sao Song Tử lại không cảm nhận được ngay khi mọi chuyện cách đây hai năm kết thúc? "Đồng tâm" chẳng phải là có chung một nhận với người mình yêu sao? Nhưng rồi Song Tử hiểu ra... lúc đó cậu vẫn chưa hết lòng với Cự Giải thì "đồng tâm" cũng chỉ là cái mác. Đã bao giờ Song Tử nghĩ đến những lúc Cự Giải cô đơn một mình khi cả hai giận nhau? Hay Song Tử nghĩ rằng Cự Giải thế nào cũng sẽ bỏ qua vì Cự Giải yêu cậu... Phải! Cự Giải luôn bỏ qua một cách ngu ngốc, khờ khạo vì Cự Giải yêu Song Tử... Nhưng cô ấy tổn thương. Song Tử có thể tìm niềm vui bên bạn bè của cậu khi cô đơn... Còn Cự Giải thì làm gì có thể chia sẻ với ai? Với mặt mặt trăng à? Hay với đám thú nhồi bông ở nhà của cô ấy? Yêu Cự Giải, nhưng không hiểu và thông cảm cho Cự Giải trong khi Cự Giải luôn cố gắng làm tốt mọi việc. Nhưng một cô gái ngây thơ như Cự Giải vốn đâu biết cách bắt đầu. Khi Cự Giải làm sai, cô ấy luôn muốn sửa lỗi nhưng không biết sửa như thế nào... Đáng lẽ Song Tử phải ở bên cạnh và giúp đỡ cô mới đúng... Sóng gió đã qua nhưng những dấu tích của cơn bão lòng vẫn còn đó...

Illusion...

Sự ảo tưởng...

Có lẽ Song Tử đã sống trong sự ảo tưởng rằng Cự Giải vì yêu cậu nên sẽ không bao giờ rời xa cậu... Đó là sự sai lầm lớn nhất trong đời của Song Tử.

- Tại sao em không nói với anh, em đã tổn thương như thế nào?

Song Tử tự hỏi rồi tự nhìn lại mình... Cự Giải đâu phải như Nhân Mã hay Kim Ngưu thích nũng nịu với người yêu, cô ấy là người sống nội tâm, có gì cũng để trong lòng, âm thầm quan tâm đến người yêu. Cự Giải lặng lẽ như hồ thu, đôi mắt buồn man mác... Có lẽ Song Tử đã quá đòi hỏi về tính cách của người yêu mà quên mất rằng chính sự lặng lẽ của Cự Giải đã cuốn hút cậu.

Đừng để em khóc mới biết em đau... Đừng để xa nhau rồi mới biết em quan trọng...

- Đồ ngốc! Yêu là bù đắp cho khuyết điểm của nhau mà! Không hợp cũng không sao... Vì anh yêu ẹm, Giải Nhi... Anh nhất định sẽ cứu em bằng mọi giá...

Song Tử khép cuốn nhật ký lại rồi để lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng bước ra ngoài, tìm xuống thư viện. Cậu không biết rằng dù Cự Giải đang ngủ... nhưng cô cô vẫn nghe hết tất cả... Nước mắt Cự Giải lăn dài... Tại sao khi người ta mất đi một thứ gì đó thì người ta mới biết trân trọng... mà lại không trân trọng khi còn bên mình?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net