#50 : Ngọt ngào buổi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày chưa nói thích tao bao giờ nhỉ?

Chưa bao giờ?

Thiên Bình hơi chột dạ, trong bụng thầm nhớ lại bất cứ kí ức nào về "phân cảnh" tình cảm của hai đứa. Con bé nghĩ đi nghĩ lại, ngẫm đi ngẫm lại, quả thật rằng, nói một điều thích thì chỉ có mỗi Song Tử là liên tục khẳng định.

- Thế thì...

Song Tử ngồi im một chỗ, miệng nhất thời phun ra một câu mà cậu chàng thậm chí còn chưa nhận thức được. Rồi Song Tử hơi chớp mắt, thoáng bất ngờ với phản ứng đột ngột của cô bạn gái. Thiên Bình chậm rãi tiến lại gần Song Tử, người cúi ngang xuống mặt đối mặt với cậu. Khi khoảng cách được rút ngắn hết sức có thể, cũng là lúc cả hai môi chạm môi.

Đó chỉ là một nụ hôn phớt qua, xen chút ngại ngùng, xen chút dễ thương. Song Tử bất động ngồi yên một chỗ, cảm giác như tất cả các tế bào trong cơ thể đều tạm dừng hoạt động. Mắt cậu mở to, chăm chú nhìn cô, vẻ kinh ngạc không thể giấu nổi dù chỉ một chút.

- V--vậy được...chưa?

Vậy có đủ để chứng minh cảm xúc của Thiên Bình chưa?

Thiên Bình quay người đi, hai tay run rẩy siết lại thành nắm đấm như cố kìm nén sự xấu hổ dâng trào. Chỉ trong phút chốc, cả hai đứa đều đã đỏ bừng mặt.

Thiên Bình và Song Tử im lặng một hồi lâu. Nhưng rồi cậu chàng nọ cũng lấy lại bình tĩnh trước tiên. Song Tử bất chợt nhe răng cười vui sướng, hạ giọng rồi từ từ tiến lại gần cô.

- Tao thích mày!

...

À ừ, thực ra thì Thiên Yết không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên như thế này. Đã sáu giờ tối và chỉ còn mười lăm phút nữa là phim bắt đầu chiếu. Gọi điện cho Thiên Bình thì lại thuê bao, Song Tử cũng chẳng thấy nháy máy thông báo gì. Đến nước này, có khi phải hỏi Bảo Bình với Bạch Dương xem đứa nào có số của Song Tử không nữa?

- M-mày...vé của mày ngồi hàng ghế nào đấy?

Sư Tử nhìn Bảo Bình ấp a ấp úng, trong đầu bỗng hình thành một dàn các khả năng. Có thể là Bảo Bình chỗ không đẹp, hay muốn xem chỗ cô, rồi trêu chọc?

Dù gì thì rạp cũng đông, đến lượt cả nhóm mua đủ 10 vé là hết chỗ. Mười ghế trong rạp, mỗi ghế rải rác một nơi, chẳng biết đâu mà lần để ngồi với nhau nữa.

- Sư tỷ tỷ, tỷ ngồi chỗ nào~?

Song Ngư lật đật chạy đến, trên tay vẫn cầm chiếc vé vào rạp đã bị gấp đôi. Con bé lúc đầu có vẻ vui, nhưng cũng dần dần hết háo hức. Lúc nãy, khi xem xong vé của Bạch Dương, mặt con bé xụ xuống, thất vọng thấy rõ.

- À, hàng ghế H, số...4.

- H - 4 ạ? - Song Ngư sáng mắt - Vậy tỷ muốn đổi cho muội không ~ Lên ghế sweet box mà ngồi! Vừa trên cao vừa dễ xem!

- Ngồi sweet box với ai mới được chứ? - Sư Tử tròn mắt - Với người lạ thì bất tiện lắm, kiểu làm phiền người ta...

- Không không không ~ chỗ còn lại là của ai đó nhóm mình a ~

Song Ngư tặc tặc lưỡi, môi hơi cong lên :

- Cơ mà của ai thì muội không biết!

Sư Tử nhíu mày.

Quả thật là đáng nghi, rất đáng nghi!

Nhưng rồi Song Ngư không để cho Sư Tử lưỡng lự lâu. Con bé đã nhanh tay giật luôn chiếc vé Sư Tử đang cầm hờ, rồi nhét lại vào đó chiếc vé của mình. Xong xuôi, con bé lon ton chạy về phía Bạch Dương.

- Dương sư huynh ~ Muội ngồi cạnh huynh nè!

...

Cả đám vào rạp, đèn tắt tối om. Thiên Yết sau khi liên lạc được với Song Tử, nhận ra tình hình, thì mới vỡ lẽ. Con bé vội mách kế, rằng trong ngăn kéo tủ của Thiên Cầm có chìa khóa dự phòng của phòng nhân viên. Cặp đôi trẻ nọ không biết nên khóc hay nên cười.

Sau tất cả, cuối cùng thì cả hội mới yên ổn đặt mông xuống ngồi xem phim.

Không ngoài dự đoán, Bạch Dương ngồi với Song Ngư, Xử Nữ ngồi với Kim Ngưu, Thiên Yết ngồi với Nhân Mã, và Sư Tử ngồi cạnh... Bảo Bình.

Cái khoảnh khắc Bảo Bình phát hiện ra Song Ngư đã đổi vé cho Sư Tử để xuống ngồi với Bạch Dương, tự dưng cậu thấy con bé đáng yêu quá thể. Ra là mọi chuyện đã được sắp xếp ngay từ đầu, và cậu thậm chí còn chẳng phải làm gì để Sư Tử ngồi cạnh mình.

- Ê, nếu sợ thì mày cứ ôm tao này!

Bảo Bình hí hửng thì thầm vào tai con bé bên cạnh, rồi y như rằng nhận lại một cái bĩu môi đầy khinh bỉ. Sư Tử chợt nhận ra nếu không đổi cho Song Ngư thì ngay từ đầu cô đã được ngồi với Bạch Dương, song bây giờ lại ngồi với Bảo Bình, và thực sự là cũng không tệ. Dù gì thì cô cũng chẳng có một cơ hội nào với Bạch Dương cả.

- Để xem tí nữa đứa nào ôm đứa nào nhá?

Sư Tử nhếch mép cười, mắt nheo lại nhìn Bảo Bình rồi lại quay phắt ra đối diện màn hình. Cảnh phim đầu tiên dần xuất hiện.

Và con bé bắt đầu thấy hơi rợn người.

Không phải con bé là thể loại yếu tim, không xem được kinh dị hay gì.

Nhưng jump scare là không thể chấp nhận được!

Đời nào có phim mới vào được vài giây đã có ma ló ra hù một phát chưa?

Sư Tử nuốt nước bọt, liếc mắt qua chỗ Bảo Bình. Ít ra thì cái  bản mặt tái mét và tấu hài của cậu ta còn an ủi cô phần nào.

Sư Tử lại ngước mặt lên, xem phim tiếp. Lần này con bé thấy máu. Máu và nội tạng các kiểu be bét khắp mọi nơi. Rồi con bé nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ hàng ghế dưới. Sư Tử nổi da gà nhìn Song Ngư, theo phản xạ lập tức bốc một vốc bỏng ngô nhét vào miệng, ngăn chặn cơn buồn nôn ập đến.

- Tội thằng Bạch Dương ghê chưa mày...

Bảo Bình hơi cúi đầu xuống, đoạn lại ngẩng lên. Thằng bé hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng bỏ kính ra. Sư Tử nghe lời Bảo Bình nói, liền hướng mắt xuống hàng ghế H một lần nữa xem. Bạch Dương trông thực tình khổ sở.

- Song Ngư, Song Ngư, mày bớt cười man rợ đi hộ tao... Ọe!

- Dương huynh huynh! Dương huynh đừng sợ nhen ~

- Mày bảo tao không sợ trong khi mày đang cười như con dở thế này à?!

Thấy Bạch Dương hơi gắt lên theo chiều hướng chết khiếp vì sợ, con bé Song Ngư mới thôi không cười nữa. Nét mặt con bé dịu lại, má hơi phồng lên.

- Muội xin lỗi a ~ Huynh thấy ra sao rồi?

Bạch Dương lừ mắt không đáp, chỉ ra vẻ giận dỗi mà tập trung nhìn lên màn hình. Song Ngư chột dạ, đoạn vội vội vàng vàng cúi thấp người xuống, dang tay ra, hơi ôm Bạch Dương rồi vỗ vỗ nhẹ lên vai.

- Ổn rồi nè ~

- Ừ, chắc thế...

Bạch Dương cáu kỉnh lẩm bẩm, rồi cũng thở nhẹ ra.

- Mày ôm tao thêm tí nữa đi.

- Hảo ~ Hảo a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net