[1] Mắt hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra, bất đắc dĩ cứ thế mà tới.

Chẳng ai biết chẳng ai hay, vì cái lí do gì mà em lại bị kéo lại bởi những con người kia.

Không, Atsushi không dám gọi họ là con người. Bề ngoài có thể trông họ chính là những quý ông tử tế ga lăng, nhưng bên trong cơ thể kia là một màu đen tới úa tàn, có thể lấp đầy cả khoảng đêm vô tận.

Em thấy hối hận. Hối vì sao chính mình lúc ấy lại đưa tay ra giúp đỡ rồi từng bước từng bước quen biết họ. Hận vì sao con người sống trong cái cõi đáy bùn xã hội, lại chẳng lấy được một tia dửng dưng mà nhìn thế giới đầy xấu hổ kia bằng con mắt ích kỉ hơn thế.

Thiếu niên nắm chặt lấy tay, đôi mắt ngước ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia đang có mưa rơi, mưa bay phấp phới, đọng lại trên cửa kính, kéo dài thườn thượt như thở dài. Hơi ẩm khiến lớp thuỷ tinh trong suốt dày lên một màn sương mỏng mờ mờ, huyền ảo như đang ở trong một câu chuyện cổ tích. Mà nếu là thế thật, thì chắc hẳn em đang là một nàng công chúa nhỏ, chờ đợi vị hoàng tử đến cứu em thoát khỏi nơi đây.

Nhưng đời không là thế, em hiểu. Mọi người đều tàn ác và lụi bại, con người ích kỉ tối tăm. Họ tưởng chừng luôn chầu chực nói đi nói lại rằng họ muốn tốt cho người khác, nhưng tới cuối cùng vẫn buông đi cái thiện lương mà cào cấu xé xác tóm lấy điều mà tâm can con người mong muốn.

Em cắn chặt răng, cả người tê dại. Càng ở nơi này, càng không tiếp xúc với bên ngoài, càng bó buộc xiềng xích, em lại thấy mình càng trở nên điên loạn. Cái lạnh lẽo của không gian của số phận thấm sâu vào xương tuỷ em, nhắc nhở em rằng mình vẫn còn là một người xấu, cười chê em rằng mình là một kẻ yếu đuối vô năng.

Em sau khi đi khỏi nơi u tối kia dường như càng trở nên bế tắc. Dẫu vậy lúc này cũng chẳng bằng khi ấy, có nghèo đói nhưng em vẫn sống, chứ không phải lay lắt tồn tại qua ngày như hiện tại.

Em không thể liều mạng thêm một lần nữa. Lần trước khi em bước chân ra khỏi nơi ấy, tự tay mình phá gông xiềng cùm kẹp liền bị nhồi nhét lại, rồi chẳng ai tha thứ cho em cả. Họ cũng chẳng còn nhân tính nữa, họ làm tất cả chỉ để giữ lại thiếu niên mà họ có thể coi là tất cả.

Cũng chẳng đúng khi nói rằng trước ấy họ là người tốt (có thể lắm chứ, bởi chẳng ai biết trước kia họ là kẻ như thế nào), nhưng càng đi xa hơn, thời gian càng rửa trôi đi những tốt đẹp còn họ thì càng trở nên tàn bạo vào độc ác hơn.

Atsushi không muốn bị giam lỏng tại đây nữa. Trước kia, khi em có được đặc quyền cùng bọn họ ra ngoài đã đụng phải một người mà chính mình quen biết trong bữa tiệc. Em nheo mắt cầu cứu, nhưng đổi lại chính là tính mạng của người kia.

Em sẽ không bao giờ thoát được. Đối với họ, em chính là vật sở hữu. Những ai có mong ước đưa em đi hoặc đoạt lấy em, sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp nào cả.

Em còn nhớ khi ấy Dazai Osamu nắm lấy khuôn cằm em, hôn lên trán em, để cho em nhìn thấy cảnh phía trước mặt, cái lúc mà họ kéo nhãn cầu nóng bỏng từ trong sọ của người kia ra. Máu chảy tí tách từ dây thần kinh, con ngươi mất đi hết sức sống, hốc mắt trống rỗng đau đớn.

Ngồi ở xa xa kia, cho dù xa tới như vậy, nhưng em vẫn có thể nhìn thấy được sự đau đớn đến vặn vẹo trên gương mặt của người đó. Tiếp đến tay chân dần dần đứt lìa, bị cắt gọn linh hoạt cho tới khi máu không còn bắn ra mỗi khi bị chạm vào nữa. Em hiểu điều đó có nghĩa là gì. Em hiểu được rằng người kia sẽ chẳng còn cơ hội nào sống dậy được nữa.

Nakahara Chuuya không muốn em nhìn thấy sự độc ác trong chính mình nên anh không ra tay, chỉ ôm lấy em lại trong lồng ngực. Nhưng điều đó nói lên được gì cơ chứ. Mọi người không nỡ để đồ vật của mình nhiễm phải hơi thở cùng mùi vị của kẻ khác. Họ không nỡ để máu dính vào cơ thể em, không nỡ để người kia đụng chạm vào em.

Akutagawa Ryuunosuke cảnh cáo em, đôi mắt cậu không có một tia cảm xúc. Chẳng ai biết được rằng kẻ đang ở trước mặt mình kia đang suy nghĩ và cảm thấy như thế nào. Tất cả, mọi thứ, đều được sự lạnh lẽo sắc lẻm như dao cạo của người kia bao trùm lại, tàn nhẫn khắc sâu như năng lực của người nọ.

Cái cách để họ biểu đạt cảm xúc quá ám ảnh và đáng sợ. Máu nóng trong người Atsushi dường như bị rút hết đi. Em không hiểu, không hiểu vì sao chính mình lại ở đây, thuộc quyền sở hữu của những người này. Tiếng âm vang lanh lảnh của kim loại đâm vào người em, khiến tay chân lạnh toát.

Vì thế nên em rất sợ họ, cũng khao khát dằn vặt muốn thoát khỏi những người kia. Em như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, đập đến đập đi chao liệng trong không gian nhỏ bé.

Cơ thể em bị tù túng, tâm hồn em bị xiềng xích, linh hồn em bị trói buộc.

.

Cách bày tỏ tình cảm của họ, chẳng khác gì những con thú. Làm theo bản năng mà đói khát kêu rên, chiếm hữu, dục vọng, và tiêu huỷ.

Họ đều là những kẻ mạnh, mà kẻ càng mạnh thì sức chiếm hữu của họ lại càng cao. Dẫu vậy, chẳng ai hiểu hết được lí do vì sao thiếu niên lại trở thành ngoại lệ của họ. Chẳng ai tranh giành hay làm mất lòng nhau vì người đó. Trong thâm tâm ai cũng khó chịu, nhưng ai cũng hiểu rằng họ là những kẻ máu tanh dơ bẩn, quỹ đạo của họ sẽ không ổn định nếu không có người ở kia.

Atsushi cũng chẳng đẹp đẽ tới như vậy. Em chẳng phải là thiên thần gì cả, con người em không sống trong tình yêu thương, cũng không được nuôi dạy tới mức ngoan ngoãn khoan dung. Em xấu xa, em ích kỉ, nhiều lúc trong lòng em ngập tràn hận thù. Nhưng chẳng ai biết được rằng lí do vì sao em lại là đoá hoa trong lòng họ. Em như bông hồng trắng, chẳng kiều diễm kiêu sa lại hằng hà vô số gai nhọn, em là đức tin cũng như là vật sở hữu, là điều mà đặt nên nền tảng và mục đích cho họ.

Họ yêu em điên cuồng tới điên loạn. Nhiều khi em sợ hãi rằng chính mình sẽ bị đánh gãy mất chân, buộc lại đôi mắt, cắt đi đầu lưỡi đỏ ngọt, để mãi mãi không chạy đi không nhìn không phát ra âm thanh cho người khác được nữa. Em sẽ mãi thuộc về bọn họ, thanh âm và hình bóng của em mãi ở trong tâm trí họ.

Atsushi nằm xuống chăn bông mềm mại. Mọi thứ ở đây đều là tốt nhất, tốt nhất cho em. Nhưng em nản lòng chẳng muốn những thứ này. Trên đời này cái gì cũng đều có cái giá của nó, chẳng thể nào may mắn được cho không. Trước đó tới giờ em luôn là người mong ước được sống trong một nơi thoải mái tới vậy, song có được rồi mới nhận ra cái giá phải trả lớn tới mức nào. Nó như rút cạn sinh lực, chẳng để lại cho em được cái gì cả.

Nhiều khi em muốn biến mất, xoá sạch mọi dấu vết tại nhân gian này. Rồi em lại không biết làm thế nào, cũng chẳng đủ dũng khí để tan biến đi. Em yếu đuối, yếu ớt tới cực điểm. Em không muốn những điều này, nhưng em cũng chẳng có năng lực để mà thoát khỏi nó, thoát khỏi vòng xoáy tâm trạng vô tận, thoát khỏi những gông xiềng lạnh như cắt đang ôm trùm lấy em.

Atsushi nhìn ra ngoài. Em có thể nhìn về phía xa xa, chính là biển cả. Ánh biển được mặt trời chiếu xuống chìm trong màu hoàng hôn, xa tận chân trời. Chẳng ai biết được phía xa xa kia là gì cả. Có thể nó là những con sóng xô ngã, giết dần giết mòn những ráng nắng còn trẻ, nhưng cũng có thể nơi phía kia là thiên đường mà em đang tìm kiếm, thiên đường có thể mang em đi, đưa em lên bay cao mãi.

Giết chết em rồi dìm xuống đáy biển cả vô tận, khiến không ai có thể tìm ra em được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net