[End] True ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng giữa một không gian màu tím ngắt.

Nắng đã giảm độ chói chang, và thay vào đó là màu sắc ảm đạm quyện giữa sáng và tối. Xám xịt và mờ mịt, giống như ánh mắt của em lúc này đây vậy.

Em đứng bên mép, chênh vênh chấp chới, giống chú chim nhỏ lần đầu tập bay vậy. Cơ mà đúng là như thế thật, hiện tại em chính là chú chim chắp cánh lần đầu ra ngoài thế giới.

Người đàn ông với mái tóc màu cà phê đứng bên kia, nhìn em với tròng mắt trống rỗng. Atsushi mỉm cười, chẳng mấy khi con người này bị đâm chọc vào tâm trí, chắc hẳn cái sự thông minh cùng bao nhiêu bí mật của hắn liền có thể bị lộ tẩy ngay lúc này đây.

"Atsushi-kun." Dazai Osamu mỉm cười. "Cho dù em có nhảy đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ phải quay lại thôi."

Tự tin tới vậy.

Atsushi phía bên kia không nói gì, chỉ nhìn hắn. Đôi mắt em vẫn sáng, nhưng trong cái trong trẻo ấy lại là hơi đục ngầu bốc lên, chầm chậm lan đến cả tròng mắt phía bên trong. Cái cách mà em nhìn hắn có cái gì đó khác lạ, rồi lại trầm ngâm vào không gian của chiều tà ngày hôm ấy. Thiếu niên im lìm, giống như em đang chờ đợi một điều gì đó, một điều gì đó quan trọng tới mức gắn liền với sinh mạng của em.

Dazai Osamu giật mình. Giống như có gì đấy kích thích người đàn ông vậy, nhưng từ trước tới giờ, cà phê chưa bao giờ là điều gì khiến hắn phải đặt nặng và hoảng sợ khi chúng len lỏi vào tâm trí mình cả.

"Ha!"

Đột nhiên, người đàn ông với mái tóc xoăn nâu bật cười. Cái nụ cười ấy chuyển thành điên thành dại, tới mức cơ thể hắn uốn éo khó coi.

"Ôi, Atsushi-kun." Dazai Osamu cảm thán, chán nản đặt tay che đi đôi mắt của mình. "Đúng là em chưa bao giờ khiến người khác hết ngạc nhiên được cả."

"Chắc đó cũng là lý do tôi điên cuồng vì em tới vậy chăng?"

Hắn liếm môi, bật cười khô khốc. Giá như em có thể mời hắn theo em thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, làm gì có chuyện trên đời đẹp tới vậy. Atsushi hận hắn, cũng sợ hắn. Em giống như một chú chim khép nép trong lòng bàn tay, chỉ lo rằng một cử động nhỏ của hắn thôi cũng có thể bóp chết em.

"Atsushi-kun, em thật giảo hoạt."

Dazai vẫn cười, và hắn biết rằng sẽ chẳng kịp nữa.

.

Quyển sách vỡ nát. Giấy trắng bay tứ tung, và lúc ấy như có một màn quay chậm, khiến những trang giấy giống một cơn mưa rào mùa hạ.

Nhưng vẫn không hiểu sao, người đàn ông gốc Nga lại bình tĩnh đến lạ kì. Gã cười, đáy mắt không có một gợn sóng. Kẻ đứng đầu tại tổ chức đối địch nay lại đứng nơi đây, chịu trói buộc.

Giống như báo trước điều gì, ý cười trong đáy mắt liền nồng đậm lên.

"Các người chắc chắn điều mình nhìn thấy là thật sao?"

.

Em được tự do rồi.

Em cảm thấy may mắn khi đặt cược cuộc đời vào trong tay của người đàn ông đó, và giờ đây, em liền được toại nguyện. Không ai tới chặn em cả, mọi thứ đều được mở rộng trước tầm mắt. Thiếu niên liền cảm thấy chỉ cần trong chốc lát nữa thôi, cánh cổng giữa nhân gian và thiên đường sẽ mở ra.

Trọng lực làm nền, kéo thân xác của em xuống. Chẳng hiểu có phải vì chính mình ở cận kề cái chết quá hay không, nhưng mọi thứ dường như được quay chậm lại, như một thước phim nho nhỏ.

Tại nơi đó, có ánh sáng, có biển cả, có chân trời xa tít tắp. Tại nơi đó, tâm hồn của em được an nhiên.

Em mơ thấy đôi mắt màu của biển, mái tóc màu của nắng, nụ cười màu của hạnh phúc, và màu của lông vũ trắng muốt.

Tiếng sóng biển dào dạt ùa vào bờ, làm màu cát vàng giòn rụm chuyển nâu. Rồi em lại ngửi thấy hương Chazuke thân thuộc, thứ mà em hằng khảo khát được thưởng thức mỗi ngày. Tiếp, nào là những vì sao trên trời cao, dù chẳng ai đọc tên được chúng, nhưng vẻ đẹp mà mỗi vì tinh tú ấy mang lại không kẻ nào có thể tả hết được...

.

Tới lúc em dần cảm nhận được bóng đen đang bao trùm lấy mình, liền có một người ở phía bên kia, gọi em.

"Atsushi..."

Màu tím không lẫn tạp chất, đẹp tựa thạch anh. Dáng người đó dong dỏng cao, bao trùm bởi tuyết trắng. Nhưng không gian lại giống như nó mới chính là thứ đang bị điều khiển bởi người đàn ông. Mỗi một cái mỉm cười, tuyết lại rơi lả tả xuống, đẹp tựa như chính em đang ở trên thiên đường vậy, và người đó là thiên thần hộ mệnh của em.

Em đáp lại, ngơ ngác nhìn người.

"Tiếc thật, nhỉ?"

Đúng vậy, đáng tiếc thật. Thiếu niên mỉm cười, để gió lùa vào tóc mình. Và chỉ trong chốc lát nữa thôi...

Và chỉ trong chốc lát nữa thôi.

.

Chỉ trong chốc lát nữa mà thôi.

.

Đôi cánh của tự do bật tung lên.

Em thấy mình chìm vào cái ôm êm ả của những đám mây trắng bồng bềnh.

Nụ hôn của thiên thần nhẹ nhàng chạm lên khoé mắt em. Không còn gì phải lo âu nữa.

Em yêu kiều, nhắm mắt ngủ.

Sẽ chẳng có gì làm hại em được nữa.

Vì giờ đây, em đã ở trong vòng tay của Chúa.

.

.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net