❛ 4 ❜ IzaTake ° Rêu phong uyển chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category/Genre: Romance 

『Kurokawa Izana x Hanagaki Takemichi』

***

Trăng đêm đó không sáng.

Nó cứ tờ mờ, tù mù như rắc. Ốm yếu kiệt quệ mà cố gắng chiếu sáng một mảnh không gian. Mây mờ che phủ, tua tủa bấu víu cắn chặt, như nuốt chửng lấy bất kể tia sáng nào đang mong muốn ló ra.

Thiếu niên không biết vì sao chính mình lại không thể nào chìm sâu vào giấc mộng mị. Hơi gió thu ngày hôm nay chẳng êm ả dịu nhẹ mà lại uất ức khó tả, giống như muốn nhấn chìm lồng ngực cậu vào một guồng quay bất an.

Âm thanh như tranh vẽ, yên ắng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở đều đều đang vang lên trong căn phòng chật chội. Mùa thu, chẳng có tiếng ve râm ran hay tiếng gió buốt, xung quanh như chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng lại khiến cho thần kinh thiếu niên căng chặt lên, cảnh giác liệu có thứ gì nhảy bổ vào mình hay không.

Giống như định mệnh đang bắt ép thiếu niên phải tỉnh giấc.

Sự chờ đợi như đã trải qua trăm năm, cho tới khi không khí trong căn phòng đã bị dùng hư tới nhạt nhoà, chuông điện thoại vang lên cắt đứt hết cái im lặng của bóng tối.

Nó vang lên chỉ một hồi, rồi lại tắt, khiến cho thiếu niên khi cầm nó trên tay chẳng biết phải làm sao. Con số hiện lên không phải là của một ai quen biết được lưu tên trong chiếc điện thoại quèn, làm cho người sở hữu nó cũng ngượng ngùng mà gọi lại.

Năm phút trôi qua lỡ như người bên đầu phía kia đang đấu tranh tư tưởng, lấy lại hết dũng khí để nhấp lại cú điện thoại.

"Hanagaki Takemichi đây, ai vậy?"

Cậu nhổm dậy, ngắm nhìn mảnh rèm đung đưa lay lắt, dịu dàng hiu hắt mà cô độc. Bên kia điện thoại vang lên tiếng thở trầm bổng, mạch ngắt loạn xạ.

"Takemichi..."

Giọng nói khô khốc vang lên, lại giống như đang đè nén một thứ cảm xúc muốn gào thét trong cổ họng. Thiếu niên nhẹ giọng đáp lại, đầu vẫn đang phân vân liệu mình có biết người này hay không, hoặc đang nhớ lại âm thanh này thuộc về ai.

Thời gian ngưng đọng giống như cả một đời người. Không gian vẫn vậy, vẫn tĩnh mịch đến khó thở, đè ép trọng lực làm thiếu niên run rẩy.

"Takemichi à..." Người bên kia như đang cầu khẩn, mệt mỏi bực dọc mà tuyệt vọng.

"Tao giết người rồi."

.

Trăng đêm đó không sáng.

Đèn đường lại càng tệ hơn, tù mù tối tăm rồi tắt hẳn. Ắt là vì thời gian cũng đã quá nửa, u ám ảm đạm tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng của những con ác là, giống như tiếng chim gọi hồn réo lên âm điệu kì lạ bập bùng.

Thiếu niên chỉ khoác hờ một chiếc áo gió, đạp xe ngược với ánh sáng mà lao vào màn đêm. Hơi thở lồng trong họng làm cho vị tanh tưởi tựa máu xộc lên vòm miệng, hoà lẫn với không khí nhợt nhạt.

Buổi đêm chưa bao giờ là thời điểm lý tưởng để đạp xe, lại càng không phải là thời điểm lý tưởng để chạy tới bên một tên sát nhân.

Cũng chẳng biết đã đi được bao lâu nữa, cho tới khi chân mỏi nhừ, khung cảnh xa lạ với những chiếc xích đu cũ nát đang đung đưa, cùng với đó là cây cối rậm rạp chẳng đứa nào mọc theo một hình dạng nhất định, thì lúc đó thiếu niên mới quyết định dừng lại.

Cậu chống chiếc xe đạp tại một bức tượng thân người đầu cú kì lạ, rồi một mạch chạy vào bên trong, nơi cây cối sẽ che đi phần ánh sáng lẻ loi còn sót lại đang cố gắng nâng đỡ màn đêm cho cậu. Thiếu niên có thể ngửi thấy mùi đất ngai ngái âm ẩm do sương, mùi gỗ nồng nàn lan tràn trong phổi.

Hắn đứng bên đó, trơ như một chiếc tượng gỗ được tạc sơ sài. Ánh đèn duy nhất từ cột đèn bên cạnh nhấp nháy phủ lên gương mặt. Cứng ngắc, thê thảm sụp đổ xuống, thân hình kia nếu nhìn kĩ có thể thấy từng đợt run rẩy.

Thiếu niên chầm chậm bước tới, động tác nhẹ nhàng tới mức như hoá vào hư vô. Cậu đứng trước hắn, nhìn vào thân ảnh đang cố thu mình lại kia mà nhói lòng. Thiếu niên ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay buông thõng kia, đôi mắt cố căng chặt tìm một tia tỉnh táo qua mâu sắc tím trầm đờ đẫn ấy.

Hắn như phát hiện có người đến, giật mình lùi về phía sau. Nhưng khi thấy rõ là thiếu niên mà mình gọi tới, cả thân người như hoà hoãn lại mà im lặng, tiến tới vùi mình vào lồng ngực phía trước.

"Takemichi, mày đến rồi." Hắn thủ thỉ, giọng nhỏ như không khiến thiếu niên chẳng biết phải làm như nào cả. Cậu im lặng ôm lấy mái tóc mang sắc màu của trăng kia, dịu dàng như chạm vào một vật thể dễ vỡ. Mà đúng thế thật, thiếu niên lớn hơn trong vòng tay cậu giống như đang sắp tan ra, hoà lẫn vào cùng với bóng đêm sâu thăm thẳm.

Cậu có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng từ người trong lòng. Hương vị tanh tưởi đó khiến thiếu niên muốn nôn thốc nôn tháo hết dị vị dịch chua trong cổ họng. Tiếc thay cậu lại chẳng có cái dũng khí ấy, chỉ nhẹ nhàng mà ôm lấy thân thể sắp đổ kia vào lòng, để cho hơi thở phả vào lớp áo, thấm đẫm hơi ấm còn sót lại duy nhất của hắn.

"Tao cứ nghĩ mày sẽ kệ tao, hoặc báo cho bọn cớm biết cơ." Hắn cười khẩy, giọng điệu mỉa mai. Tuy nhiên thiếu niên biết rằng, cho dù cậu có làm một trong hai điều mà hắn nhắc đến đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không hận cậu đâu.

Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không làm thế nữa. Lúc nhận được cuộc điện thoại, cậu chỉ nghĩ muốn tức tốc đến thật nhanh chỗ hắn mà thôi.

Đến để nhìn một Kurokawa Izana đang vỡ nát.

Thế giới này có nhiều chuyện khó hiểu lắm. Như tại sao ngày hôm nay tiết trời tựa muốn giết chết hai thiếu niên tại đây. Như trăng không sáng, như âm thanh lại chẳng đọng vào tai. Như là cuộc gọi vào lúc hai giờ sáng đến từ một con số kì lạ hay là lí do vì sao người kia lại chọn Takemichi là đối tượng nhận cuộc gọi ấy. Như vì thứ gì thôi thúc mà chính thiếu niên lại chạy đến đây để gặp hắn.

Ánh đèn hỏng hóc nhập nhoè lay lắt rồi tắt hẳn, để lại họ trong không gian tĩnh mịch không tiếng động, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc đang cố gắng nâng đỡ chính mình.

Có vẻ phải qua một thời gian rất dài, khi sương thấm qua áo ướt đẫm, gió lạnh nhấn nhá trên da, thì thiếu niên lớn hơn mới bình tâm lại. Cậu có thể thấy trong đôi mắt mang sắc tím ấy là những cảm xúc hỗn độn, sợ hãi và hoang mang.

Bàn tay của hắn bấu víu vào cậu, dùng lực đến đau đớn, giống như đang nắm chặt lấy sinh mệnh sắp lìa của mình. Đó là một lời khẩn cầu thiếu niên hãy ở đây, hãy đừng đi đâu cả, đừng ngoảnh mặt làm ngơ.

Kurokawa Izana là một kẻ cô độc. Một tên đáng thương cùng cực. Hắn chẳng biết lúc ấy chính mình lấy điều gì thề để mà giờ đây hắn đã có được thiếu niên trong vòng tay.

Có lẽ đó là lí do vì sao, cậu chẳng thể kìm nổi được nước mắt của mình mà để nó lã chã tuôn rơi.

.

"Cái chết, đúng là khiến cho con người ta phải mệt nhọc mà."

Hanagaki Takemichi đứng cạnh một Kurokawa Izana đang lấm lem. Hắn thở dài, nói một câu không đầu không đuôi, đôi mắt lia tới cái xác ở gần đấy.

Một con người xấu xí, giờ đây liền cứ như vậy mà bị kéo xuống địa ngục vĩnh hằng. Những cây cùng gió chẳng thương tiếc gì cho cam, vẫn lồ lộ đanh mắt khinh khỉnh với tội lỗi mà kẻ đó phạm phải.

"Tao không biết tại sao tên đó lại ở đấy, trông như một tên nghiện ấy." Izana nói, nghiêng đầu tựa vào vai thiếu niên. Hơi thở của hắn đã bình ổn hơn nhiều, nhưng lại lạnh tựa sương giá. "Có lẽ vì thế nên hắn đã chọn sai đối tượng để cướp nhỉ?"

Cậu nắm lấy bàn tay hắn. Cánh tay chẳng mấy chốc đan vào nhau, quấn quít không rời. Mùi rêu phong vờn quanh cánh mũi, uyển chuyển đọng lên tay áo.

"Lạ nhỉ? Tao từng đánh rất nhiều kẻ đáng kinh tởm như này rồi, nhưng chỉ có ngày hôm nay tao mới cảm thấy như vậy."

Từ đầu tới cuối, Hanagaki Takemichi chẳng nói gì cả. Ai mà biết được mình phải an ủi một kẻ vừa mới giết người bằng cách nào chứ. Cậu im lặng nghiêng đầu, áp má vào tóc hắn, để cho hơi ấm từ cơ thể mình truyền sang phía bên kia.

"Đi thôi."

Kurokawa Izana kéo cậu đi, xuyên qua bóng tối ảm đạm để tiến tới ánh sáng tờ mờ của trăng treo trên đầu. Mãi cậu chẳng thể nào giải thích được cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt mang sắc tím trầm ấy, để lại rối bời len lỏi không thể nào xoá nhoà.

Hôm ấy, ánh nhìn của cậu nhạt nhoà đi giữa ánh sáng bình minh, tiếng còi hú cùng song sắc đỏ lam.

"Cảm ơn mày vì đã đến, Takemichi..."

.

Trăng đêm đó rất sáng. Sáng tới mức chói chang.

Gió lùa qua kẽ lá, nhảy nhót trên những mảnh hoa nở rộ, xào xạc tới vui tai. Mây tựa như những lọn sóng, êm đềm ngả người say ngủ, mặc cho bầu trời cứ trôi đi mãi. Trời đã lất phất sang đông, cái rét lạnh đã về khiến con người chỉ muốn êm ả trên chiếc giường của mình, chẳng muốn đặt chân lên nền đất lạnh lẽo.

Thiếu niên không biết vì sao chính mình lại không thể chìm vào cơn mộng mị. Những cảm xúc cứ dâng trào khó tả, rồi lại trầm ngâm như âm điệu của thứ đàn thiên không.

Đêm hôm ấy, điện thoại lại reo vang trong căn phòng yên ắng. Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhìn dãy số đã thuộc nằm lòng trong thời gian mà nó lặng tim.

"Ê Takemichi, nhìn ra ngoài đi."

Giọng trầm khàn vang lên, lần này là bình ổn dịu dàng. Thiếu niên vùng ra khỏi chăn, nghiêng người ló qua khung cửa sổ.

Hắn đứng đó, dưới ánh trăng như dát bạc chảy khắp người. Kurokawa Izana sáng rực rỡ trong mắt kẻ si tình. Thiếu niên nhanh chóng chạy thật nhanh xuống dưới, vội tới mức quên cả mặc thêm áo, đi thêm giày.

Cậu chống người, thở hồng hộc. Hẳn trời phải lạnh lắm khi thiếu niên có thể nhìn thấy hơi thở của mình. Nhưng chẳng để Hanagaki Takemichi bình tĩnh lại, cậu đã được khoác lên mình chiếc áo còn vương hơi ấm, cả thân người đổ vào vòng tay của người đối diện.

Mắt đối mắt, hơi thở lồng quyện vào nhau. Mâu sắc tím trầm giờ đây trong trẻo sáng rõ, đong đầy cảm xúc chuẩn bị bùng nổ. Giống như người kia dành tất thảy hi vọng của cả một đời người chỉ để cho khoảnh khắc này.

"Mày... mày được thả rồi hả?"

Hắn phì cười, ai lại hỏi người lâu ngày không gặp một câu như vậy cơ chứ. Kurokawa Izana đưa tay lên bẹo má cậu, khiến thiếu niên kêu la oai oái.

"Nếu không thì mày nghĩ ai đang đứng trước mặt mày đây hả, Takemichi?"

"Tao chỉ là..." Cậu xoa xoa gò má đỏ ửng, phụng phịu. "... chỉ là thấy ngạc nhiên mà thôi. Không ngờ lại được gặp mày sớm như vậy."

Hắn xoa xoa vành tai đỏ ửng của thiếu niên, dịu dàng vuốt ve mai tóc sau gáy. Cả hai người gần tới ngượng ngùng, chẳng một ai nói lời nào. Màu tím trầm trong đôi mắt màu biển của thiếu niên dường như là tất cả. Sắc tím ấy như là có hơi mê, cuốn lấy linh hồn thiếu niên, bùng nổ cảm xúc nơi lồng ngực.

"Takemichi..." Hắn nói, tựa trán mình vào cậu, ôm trùm lấy thiếu niên giữa suối trăng. "Tao về rồi đây."

Chẳng kịp một lời thở than, đôi môi đã bị cướp lấy.

Trăng đêm đó rất sáng, sáng đến chói chang. 

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net