Chap 10: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng tập Big Hit

"Eunha, ngày mai em có rảnh không?", Min Jae nhấc điện thoại lên gọi cho cô.

"Em không có lịch trình. Sao thế... oppa?".

Mỗi lần gọi cậu thế này cô cứ cảm thấy không được quen cho lắm!

"Em... đi chơi với anh được không?", Min Jae lấy hết can đảm chủ động mời cô.

"À... à... cái này... Được ạ!".

Cậu vui sướng la lên "Thật sao? Vậy sáng mai anh tới rước em nhé!".

V ngồi kế bên bật cười "Thằng nhóc này! Không phải năm trước em đón sinh nhật cùng anh sao?".

Min Jae đẩy vai cậu "Ầy... hyung... Thôi em về đây! Tạm biệt!".

V cười mỉm la lớn "CHƠI VUI NHÉ!".

BTS lúc này đi vào "Sao nhìn thằng nhỏ vui dữ vậy?".

V cười tươi, làm bộ suy ngẫm "Có tình yêu mà!".

Jungkook đứng hình. Cậu nhíu mày, tay nắm thành quả đấm. Không lẽ... là cô...?

Jung Eunbi, em bỏ ngoài tai lời tôi nói sao?

"À... Jungkook! Mai đi chụp hình cùng anh không?", V đi lại choàng vai cậu.

"Em bận rồi!".

BTS nhìn theo bóng cậu ra cửa. Thằng nhóc dạo này lạ ghê!

       ~~~~~~~~

Ngày hôm sau, tại ktx Gfriend

"Woa... ai mà xinh vậy ta?".

Yerin mở mắt nhìn Eunha. Trông cô như một nàng công chúa vậy! Cô trong chiếc đầm xòe trên đầu gối một chút. Tóc cô được tết tỉ mỉ. Cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng xinh vô cùng!

Eunha ngại ngùng ngắm mình trước gương. Để chuẩn bị cho buổi đi chơi này, cô quyết định nhờ mọi người tư vấn từ quần áo đến kiểu tóc. Gfriend cũng rất nhiệt tình, như chính họ là nhân vật chính vậy!

"Thôi em xuống dưới đợi đây! Anh ấy sắp đến rồi!", cô vui vẻ thay giày rồi bước ra ngoài.

Thời tiết hôm nay thật tốt! Không biết cô vui đến nhường nào khi được Min Jae mời đi chơi! Cô đặt tay lên lồng ngực trấn an mình.

"Jung Eunbi, phải để lại ấn tượng thật tốt nhé!".

Một chiếc xe vụt lên trước mặt cô, cửa xe được mở cùng một người bước xuống. Eunha vui vẻ định lên tiếng chào cậu thì cô bỗng im bặt, nhíu mày.

Người con trai đi đến trước mặt cô mang theo nụ cười chế giễu "Sao hả? Không phải là anh ta nên em thất vọng rồi sao?".

Eunha tay nắm chặt, cố gắng nở nụ cười "Trùng hợp thật! Không ngờ lại gặp anh ở đây!".

Jungkook bật cười, tiến lại gần cô hơn "Không trùng hợp! Tôi tới... để gặp em mà!".

Nói rồi cậu kéo tay cô lên xe.

Eunha vùng vẫy, la lớn "Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!".

Jungkook nắm hai cổ tay cô, ép sát cô vào cửa xe. Gương mặt cậu tiến lại gần khiến Eunha sợ hãi.

"Tôi đã cảnh báo em rồi nhưng em vẫn không nghe! Là em bức tôi phải làm như vậy!".

Jungkook mạnh bạo mở cửa xe, đẩy cô vào trong. Eunha tìm mọi cách mở cửa nhưng đều không được. Xe bắt đầu lăn bánh, cô nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn.

Sự tức giận khiến Jungkook lái xe cực nhanh. Eunha sợ hãi nắm chặt dây an toàn.

"Anh chạy chậm một chút không được sao? Chạy như vậy rất nguy hiểm, anh không biết à?".

Cậu đột ngột thắng gấp, Eunha như muốn rớt tim ra ngoài.

"ANH PHÁT ĐIÊN GÌ VẬY HẢ?".

Jungkook cười mỉm, tiến sát lại gần cô. Eunha vô thức nắm chặt cổ áo, phòng vệ nhìn cậu.

"Đừng nói là em đang lo lắng cho tôi nha!... Tôi nghĩ là em nên lo cho mình trước thì hơn!".

Eunha bàng hoàng, môi bắt đầu run rẩy "Anh... anh nói vậy là ý gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net