Chap 18: "Ra mắt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah... Eunbi, có sóng rồi này!", Jungkook cầm điện thoại chạy lại chỗ cô.

"Thật sao? Vậy anh gọi cho Nam Joon oppa được không? Tôi lo cho 2 người đó quá!".

"Được".

~~~~~~~

"UNNIE... Giờ mới liên lạc được với chị. Chị không sao chứ?", SinB lấy điện thoại từ tay RM la lớn.

"Chị không sao! Em ổn chứ?", Eunha mỉm cười.

Nghe giọng con bé lớn như vậy chắc không sao rồi!

"Tụi em không sao. À mà unnie... Jungkook oppa... có làm gì chị không?".

"Yah... SINB!!!", Jungkook bất ngờ la lớn.

Con bé giật nảy mình. Anh ấy nghe sao?

Jungkook bật cười "Em nghĩ anh sẽ làm gì Eunbi hử?".

"Hề hề... Em giỡn mà! Hai người đang ở đâu vậy? Tuyết cũng tan rồi!".

Eunha nhìn xung quanh, trời đã sáng và thời tiết cũng tốt hơn.

"Chắc tụi chị về luôn. Ở đây nữa không biết sẽ gặp chuyện gì. Chúng ta hẹn nhau ở đâu rồi về chung luôn nhé?".

RM làm dấu X với SinB, con bé cũng ngầm hiểu ý đồ, bèn trả lời "Thôi tụi em chưa muốn về. Em với Nam Joon oppa định ghé qua chỗ kia chơi một chút. Hai người về đi nhé! Bái bai!!!".

"Aaaa.... nè....".

Cô thở dài nhìn điện thoại, con bé tắt máy rồi!

"Chúng ta về thôi!".

Jungkook thu dọn đồ đạc. Eunha định giúp cậu thì bị xua ra, cô bèn bật bản đồ lên xem. Có lẽ do trận tuyết lở hôm qua nên hai người phải về bằng đường khác.

Busan... sao?

Cô bất ngờ nhìn sang Jungkook, đột ngột hỏi "Đã bao lâu rồi anh chưa về thăm nhà?".

Cậu ngạc nhiên dừng ngay công việc "Có lẽ đã 1 năm rồi!".

"Vậy... anh có muốn ghé qua nhà anh không? Anh cứ đi đi, tôi về một mình cũng được. Lâu lâu mới rảnh, anh nên tranh thủ...".

Jungkook bất ngờ cắt ngang "KHÔNG ĐƯỢC! Em về một mình rất nguy hiểm. Tôi không yên tâm!".

Nói xong cậu tiếp tục công việc. Eunha bặm môi nhìn cậu.

Cô từng nhớ hồi thực tập sinh, cậu không có thời gian về thăm nhà, nên Jungkook luôn tự hứa với lòng. Sau khi debut, nếu có thời gian rảnh, cậu sẽ thường xuyên về thăm nhà hơn.

Vậy mà giờ... Cậu đang vì cô sao?

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định "Vậy tôi đi cùng anh nha!".

Jungkook đứng hình, nuốt nước bọt.

Cô... đây là đang muốn ra mắt nhà chồng sao?

Cậu bật cười với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình "Được thôi! Nếu em muốn...".

~~~~~~~

"Jungkook à...", bà Jeon mừng rỡ chạy ra đón cậu.

"Con về mẹ mừng quá! Sao con lại về lúc này, không phải chuẩn bị comeback sao?".

"Mẹ à!".

Jungkook ho nhẹ, chỉ sang người bên cạnh. Mẹ cậu là vậy, vui quá nên chẳng quan tâm chuyện xung quanh. Đối với bà, con trai là quan trọng nhất!

"Dạ... dạ chào bác. Cháu là Jung Eunbi, rất vui được gặp bác ạ!", Eunha ngại ngùng cúi chào bà.

"À... chào cháu. Gì đây Jungkook? Dẫn bạn gái về ra mắt mẹ sao?... Muốn lấy vợ rồi hả?".

Bà Jeon đẩy nhẹ vai cậu, miệng cười tủm tỉm.

"Dạ???", Eunha mở to mắt nhìn bà.

Ngại chết mất thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net