Chap 41: Cảm ơn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ra ngoài đây! Em ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận!".

Sowon xoa đầu Eunha rồi nhanh chóng ra ngoài. Hôm nay các thành viên có chút việc nên đã đi hết. Cô cũng không định để Eunha ở nhà một mình, nhưng do có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết nên cô quyết định ra ngoài.

Sau khi Sowon đi khỏi, Eunha cũng nhanh chóng bám theo cô chị. Cô biết Sowon tới trụ sở Big Hit để gặp Jungkook. Cô cần phải tìm rõ ngọn ngành mọi chuyện.

~~~~~~~~

Trụ sở Big Hit

"Chị vào đi!".

Jungkook mở cửa cho Sowon vào phòng tập. Do khá chủ quan nên hai người không đóng cửa. Eunha núp ở bên ngoài quan sát mọi thứ. Chiếc laptop đang trình chiếu một đoạn phim.

Người con gái đó... hình như cũng ở trong bệnh viện ngày hôm đó!

Eunha mở to mắt. Cô như không tin những gì xảy ra trong đoạn phim ấy!

Cô gái đó, tại sao lại hung dữ như vậy!... Còn cô... thì có vẻ hạnh phúc trong vòng tay cậu!

Đầu Eunha nhức âm ỉ. Cô trượt xuống, ôm đầu đau đớn.

"Aaaaaaaa....".

Cả Sowon và Jungkook đều bất ngờ nhìn ra ngoài. Họ sợ hãi chạy lại cạnh cô. Mặt Eunha trắng bệt, ánh mắt cô đầy vẻ hoang mang.

Người con trai với khuôn mặt lo lắng đang ở trước mặt cô!

      √√√√√√√

"Em là người con gái của tôi! Em không được yêu ai khác ngoài tôi!".

       √√√√√√√

"Cho tôi cơ hội theo đuổi em lần này nhé!".

       √√√√√√√

"Jung Eunbi, anh yêu em!".

        √√√√√√√

"Em... bảo vệ được anh rồi!".

            ..................

"Aaaaaaaaaaa".

Từng đoạn ký ức ngắt quãng đang dồn dập tìm đến cô. Sự hận thù, đau đớn, tuyệt vọng đang giằng xé lấy trái tim yếu ớt của cô. Gương mặt cô đầy nước mắt, cô bó gối, đau khổ.

        √√√√√√√

"Chúng ta... làm bạn nhé! Chị là Sa Geum Nan! Cứ gọi chị là Sana".

        √√√√√√√

Chị ta... là bạn của mình sao? Vậy tại sao...?

"Em sao vậy Eunbi?", Jungkook giữ chặt vai cô, gấp gáp hỏi.

Cô yếu ớt, mấp máy môi "Jungkook à...".

Cô ngất đi!!!!

~~~~~~~~~

Gfriend ngay lập tức có mặt tại bệnh viện. Eunha lúc này đã tỉnh lại, vẫn khuôn mặt ngơ ngác, cô nhìn Jungkook khó hiểu.

"Anh là ai???".

Bác sĩ lắc đầu ra ngoài. Thực sự chưa bao giờ ông gặp một ca khó như vậy! Ông chỉ mong có phép màu xuất hiện mà thôi!

~~~~~~~~

"Eunha ngủ rồi sao?".

V bước vào phòng bệnh, cậu mệt mỏi nhìn Yerin. Vì chăm sóc Eunha nên cô cũng gầy hẳn đi.

Cậu nghĩ ở đây không thích hợp nói chuyện nên đề nghị cô ra ngoài. Họ ngồi ở hành lang vắng tanh. Sự yên tĩnh như vậy khiến họ có chút xót xa khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại.

"Em biết không? Khi nghe tin Eunha đã nhớ ra Jungkook, anh có chút hụt hẫng, nói thẳng ra là thất vọng. Thật là! Anh không tin được là mình lại có suy nghĩ này. Còn bây giờ, Eunha lại một lần nữa quên thằng nhóc, anh cứ nghĩ bản thân mình sẽ vui hơn... Nhưng không ngờ, anh còn khó chịu hơn gấp ngàn lần. Cảm xúc trong anh lúc này thật mâu thuẫn!".

V không biết tại sao cậu lại có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình trước mặt cô? Chỉ là... ở cạnh cô, cậu cảm nhận được một sự an toàn khó tả! Cô... giống như tri kỉ của cậu vậy!

Yerin mỉm cười, đặt tay lên vai cậu "Mỗi người trong chúng ta đều luôn có hai mảng suy nghĩ đối lập nhau. Nhưng ít nhất... những suy nghĩ này của anh chỉ đánh giá con người thật của anh thôi: yêu ghét rõ ràng! Phải vậy không?".

V ngẩn ngơ một hồi lâu rồi bật cười, xoa đầu cô.

"Cảm ơn em!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net