Chap 56: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ! Ai cứu vớt tôi được không? Ông anh này... từ khi nào mà lại sến súa như vậy chứ?

"Còn em? Eunha... nhớ lại được gì rồi?".

Jungkook ngả người ra ghế, tay đặt lên trán suy tư.

"Cũng có một chút hy vọng. Bác sĩ nói cần phải kiên trì, không gấp được!".

~~~~~~~~

Tại ktx Gfriend

"Jungkook à... anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mà! Xem như em xin anh đó! Anh không thể có chuyện được!".

Khuôn mặt cậu đầy máu me, tay cậu yếu ớt chạm lên khuôn mặt cô.

"Đừng khóc, Eunbi! Anh không sao đâu, thật đó!".

Cậu cố gắng nở một nụ cười rồi gục hẳn. Eunha run rẩy, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn.

Tiếng cười chua chát của một người con gái vang lên "Là lỗi của em đó Eunbi à! Là lỗi của em đó hahaha....".

"EUNHA À.... EUNHA!".

Cô mở to mắt, thân thể trở nên run rẩy.

"Em có nghe chị nói không, Eunha?".

Giọng Sowon mỗi lúc một lo lắng hơn. Tiếng gõ cửa cũng ngày một dồn dập.

"Em... em không sao đâu unnie! Em ra liền đây!".

Cô thở hắt, thì ra cô đã ngủ quên trong bồn tắm. Cô cảm thấy một màn sương đang bao trùm lấy mình, sự lạnh lẽo, đau đớn. Cô bó gối, hai hàng nước mắt lăn dài.

Cô đã... nhớ lại mọi thứ rồi!

~~~~~~~

"Jungkook à, ngày mai chúng ta gặp nhau được không?".

Cậu có vẻ ngạc nhiên với giọng điệu khẩn trương của cô. Eunha... đã mở lòng hơn với cậu rồi!

"Chưa gì đã thấy nhớ anh rồi sao?".

Cô mỉm cười hạnh phúc, giọng nói của cô cũng dịu hơn.

"Chỉ một phần thôi! Em... có chuyện quan trọng muốn báo cho anh biết!".

Jungkook mà biết cô nhớ lại mọi thứ, chắc sẽ vui lắm đây!

"Vậy sao? Ngày mai em đến phòng tập phải không? Anh sẽ qua!".

Cậu cúp máy rồi lăn ra giường cười lớn. Không biết cô định nói gì với cậu đây?

"Gì mà vui vậy thằng này?".

Phải rồi! Ông anh này....

"Mai em qua trụ sở SoMu đây! Anh muốn đi cùng em không?".

Cũng đã mấy ngày cậu chưa gặp Yerin! Không biết cô... còn ngại không?

"Được thôi!", V lặng lẽ bước ra ngoài.

"Ầy... Còn làm bộ nữa, chắc thích lắm chứ gì?".

Jungkook nói với ra rồi bật cười. Từ ngày có tình yêu ông anh này cứ ngồi cười một mình. Có lẽ ai trong tình yêu cũng vậy chăng?

~~~~~~~

Tại trụ sở SoMu

Hai người đang con gái đang nhìn ra cảnh quan bên ngoài. Bầu trời trong xanh, êm dịu, nhưng mỗi người lại mang một suy nghĩ riêng.

"Em biết không Eunha? Lúc còn làm thực tập sinh ở SoMu, chị em mình cũng thích lên đây ngắm cảnh thế này! Bây giờ nghĩ lại, tình cảm chị em mình vẫn rất khắng khít như lúc đó!".

Đồ gian trá! Tôi đã nhớ lại mọi chuyện rồi, chị đừng hòng lừa gạt tôi thêm điều gì nữa!

Sana kéo cô ngồi xuống ghế, mỉm cười vuốt tóc cô "Nghe nói bữa trước ở bệnh viện em đã được bác sĩ thôi miên giúp nhớ lại. Vậy em... đã nhớ được gì rồi?".

Sao chị ta lại biết chuyện này? Đây được xem là bí mật mà, chỉ có các thành viên trong nhóm cô và BTS biết thôi! Không lẽ... chị ta theo dõi cô sao?

Thấy Eunha vẫn im lặng, Sana cũng ngầm hiểu được chắc chẳng có chuyển biến gì tốt đẹp rồi!

"Chị đã từng xem một bộ phim, nói về một cô gái cũng mất trí nhớ giống em. Em có biết sau khi nhớ lại, cô ấy đã bị gì không?".

Ánh mắt Sana sắc bén, Eunha nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh.

"Cô ấy đã bị giết chết!... Bởi cô ta trong kí ức đã biết được một bí mật kinh khủng, nên đã bị diệt khẩu!".

Sana thấy Eunha có chút sợ sệt thì vội ôm cô vào lòng.

"Đừng lo, Eunha của chị! Em không giống cô ta, em đâu biết bí mật gì đâu phải không nè?...."

"... Huống hồ, mất trí nhớ giống em, có khi lại là một điều may mắn đó chứ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net