Chap 58: Đi trước một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yerin à, đợi anh với!".

V chạy thật nhanh đến nắm cổ tay cô lại. Yerin trước mặt cậu với đôi mắt ngấn lệ. Cô không nói gì nhưng lại nhìn cậu với vẻ mặt chua xót.

"Em đừng hiểu lầm. Anh chỉ an ủi Eunha thôi!".

Giọt nước mắt chợt rơi khiến cô quay về với thực tại. Cô giật mạnh tay ra khỏi cậu, lau vội hàng nước mắt.

"Anh làm gì thì có liên quan gì đến em!".

Tay cậu giữ lấy eo cô, ghì sát cơ thể hai người lại gần nhau hơn.

"Có thật là không liên quan không?... Chứ không phải là em đang ghen sao?".

Ngượng quá khiến mặt cô đỏ lên. Cô đẩy cậu ra, giọng nói run lên.

"Phải đó! Em ghen đó. Anh nói thích em mà. Giờ anh thấy hối hận rồi phải không?".

Sao???

V bật cười, giữ lấy gương mặt xinh đẹp của cô. Cậu kề môi mình lên đôi môi run rẩy của Yerin, không phải nụ hôn sâu nhưng cũng chẳng định rời khỏi.

Yerin có chút bực bội. Anh ấy tính làm gì đây? Hôn hay không thì cũng phải làm nhanh đi chứ! Bộ muốn chọc tức cô hay sao???

Cậu nhìn theo từng cử chỉ trên gương mặt cô mà nhịn cười. Chọc cô quả thực luôn là niềm vui của cậu mà!

"Nếu muốn hôn anh... thì cứ chủ động đi.... Anh không ngại đâu!".

Lại bị chọc nữa rồi! Tức quá đi!

V nhẹ nhàng ôm cô vào lòng "Anh hứa là sau này sẽ không ôm người con gái nào khác ngoài em. Em cũng vậy đó! Phải luôn tin tưởng vào bạn trai của em chứ!".

Yerin lúc này cũng dịu hơn, mặt đỏ lựng nhìn cậu.

"... Vâng!!!".

~~~~~~~~~

"Cô gái à, bệnh tình của bệnh nhân không phải muốn biết là biết được đâu! Chúng tôi cần phải có sự đồng ý của người nhà bệnh nhân nữa!".

Vị bác sĩ mỉm cười lắc đầu. Cô gái xinh đẹp trước mặt ông đổi sắc mặt, cô cười khẩy, đặt một xấp phong bì lên bàn.

"Đúng là như vậy! Nhưng cô ấy là bạn thân của tôi, mà lại giấu bệnh tình khiến tôi có chút đau lòng. Xem như ông đang làm việc thiện đi, tôi cũng là người nổi tiếng nên cũng không dám làm gì xấu xa để tổn hại đến danh tiếng của mình".

Vị bác sĩ nhíu mày nhìn cô. Đây là hối lộ sao?

Ông bật cười, đưa một hồ sơ bệnh án ra trước mặt cô.

"Cô cũng nói là làm việc thiện nên được rồi, cô cầm đi. Đây là tình hình mới nhất của cô ấy..."

"... Còn phong bì này, cô cầm về đi. Tôi chỉ cảm động tấm lòng của cô dành cho bạn mình thôi!".

Ông chào tạm biệt cô rồi bước ra ngoài. Nụ cười trên khuôn mặt cô gái vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh lẽo, thâm hiểm.

Khoảng 5 phút sau, cô đóng hồ sơ lại, ném mạnh lên bàn. Cô đứng dậy vươn vai, thở hắt ra.

"Quả nhiên!... Coi như là hết mối lo ngại rồi!".

Cô vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện.

Từ xa xa, có ba người đang nhìn cô với sự thỏa mãn, có phần đăm chiêu.

"Không ngoài dự đoán! Cô ta... đang điều tra tình hình của em! Cũng may là... chúng ta đã đi trước một bước".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net