Chap 71: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ktx Gfriend

"Unnie... chị có đọc bài báo sáng nay chưa?", SinB cầm điện thoại chạy tới trước mặt Sowon.

"Rồi cô nương. Ai trong nhóm mình được lên báo tui cũng đọc hết đó!". Sowon xoa đầu con bé, bật cười.

SinB tự nhiên mặt buồn thiu "Chị nói xem. Yerin unnie với Eunha unnie có tình yêu nên nhan sắc ngày càng lên hương. Chị nghĩ em có nên...?".

Con bé chưa dứt câu thì đã cô chị cốc đầu.

"Cho tôi xin đi cô. Hai người trong nhóm có người yêu đã đủ mệt lắm rồi! Giờ thêm cô nữa... Chị đang lo lỡ bị phát hiện thì sao đây?".

"Ầyzzz, chị khéo lo. Hai nhóm chúng ta nhìn cũng không thèm nhìn chứ đừng nói. Chị thử lên Youtube mà xem, được nhiêu video về chúng ta đâu!".

SinB lăn ra sofa bật cười. Sowon lắc đầu đi vào bếp, "già cả" như cô nên đâm ra suy nghĩ nhiều.

"Chị nghe đây Eunha?".

"Sao? Tới khuya lận à? Cực cho em quá! Thôi cố gắng nhé!", Sowon thở dài cúp máy.

Cũng đã một tuần kể từ ngày Eunha tham gia bộ phim thứ hai. Ngặt nỗi bộ phim nói về chuyến thám hiểm, lại toàn vào buổi tối nên giấc ngủ của con bé trái với bình thường, có khi còn không được chợp mắt.

Cùng lúc đó, Yerin cười tươi, nhìn vào màn hình điện thoại "Anh thấy quả đầu mới của em thế nào?".

V đang uống nước, không kiềm chế được nên phun thẳng lên điện thoại.

Jungkook ngồi kế bên chép miệng "Tội nghiệp Yerin noona! Đó là lời nhận xét của anh sao?".

V liếc xéo Jungkook, cười trừ nhìn cô "Em đừng nghe thằng nhóc nói bậy. Tóc mới của em nhìn cưng vô cùng. Anh nói thật đó!".

Yerin bĩu môi "Anh chê cũng không sao. Em chỉ đang thử cảm giác mới thôi!".

"Không có mà! Dễ thương lắm, anh còn để hình nền điện thoại nữa đó, để lúc nào cũng có thể ngắm em mà!".

Jin ở đâu bay đến, nhìn Yerin mách lẻo "Nó xạo đó em! Lúc thấy em trên báo, nó còn bảo là tóc em giống bạch tuộc, còn cười ngặt nghẽo nữa hahaha!".

Ôi trời ạ! Ai cứu tôi được không? Sao mấy người này thích đốt nhà thế không biết?

Tút... tút... tút...

V thở dài, nhìn điện thoại "Rồi xong luôn!".

Jungkook bên cạnh cũng nhíu mày, cứ lặp lại hành động, nhấc điện thoại lên rồi lại bỏ xuống.

Jin đang nấu ăn trong bếp nhòm ra "Lại không gọi được nữa sao? Chắc con bé đang quay phim thôi!".

Jungkook thở dài, đứng dậy căng cơ rồi hít đất. Làm vậy có lẽ sẽ giúp cậu thoải mái hơn!

"Hớ hớ... Đáng đời chưa?".

~~~~~~~~~

"Cut! Mọi người nghỉ ngơi 30 phút. Sau đó quay lại quay tiếp nhé!".

Đạo diễn vừa dứt lời cũng là lúc mọi người tản ra.

Eunha mệt mỏi về lều. Do không quen ngủ ở chỗ lạ nên cô chỉ nhắm hờ đôi mắt. Anh quản lý chạy ra ngoài tìm cho cô chai nước, trong lều lúc này chỉ còn lại một mình Eunha.

"Eunha ssi, anh quản lý của cô nhờ tôi đưa cho cô chai nước này!".

Một người trong đoàn phim lay vai cô. Eunha nhẹ nhàng mở mắt, do quá mệt mỏi nên cô không nhìn kĩ người đó, chỉ gật đầu nhận lấy rồi uống một ngụm. Được một lúc, anh quản lý quay lại, đi vào lều.

Thật lạ, Eunha... đã đi đâu rồi?

Cậu nhấc điện thoại lên, gọi cho cô. Vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Lo lắng, cậu lập tức đi tìm khắp nơi... nhưng đều bất lực.

Nhận thấy chuyện chẳng lành, cậu thông báo đến đạo diễn cùng những người trong đoàn. Mọi người tá hỏa chia ra đi tìm. Phạm vi tuy được nới rộng ra, nhưng xung quanh chỉ cây và cây thế này thì tìm cô đúng là như mò kim đáy biển.

Lúc này, điện thoại trong tay cậu vang lên, cậu thở gấp trả lời.

"Eun... Eunha mất tích rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net