Chap 74: Em có lỗi với anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói chấn động, hắn lập tức cúp máy rồi nhìn Eunha cười tươi. Cô trừng mắt nhìn hắn, quát lớn.

"TẠI SAO ANH LẠI NÓI VẬY CHỨ?".

Hắn đi đến trước mặt cô, nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt này của cô, hắn bất giác mỉm cười.

"Em... rất xứng là phu nhân tập đoàn Sa Shin!".

"ANH!!!".

Cơn giận dịu đi, cô nhếch mép nhìn hắn "Hành động bắt giữ tôi thế này đã là phạm pháp rồi! Chỉ cần tin này lọt ra ngoài, đừng nói là anh, mà ngay cả gia đình anh cũng đừng mong sống yên!".

Sắc bén lắm! Quả là một cô bé ngoan cố!

"Em nghĩ tôi sẽ để cho em chạy ra ngoài nói lung tung sao? Trước giờ tôi chưa biết sợ một ai cả, em đừng hòng đe dọa tôi!".

Cả đời cô ghét nhất là bọn cậu ấm cô chiêu ỷ vào gia đình giàu sang mà hóng hách, coi trời bằng vung!

Eunha nhếch môi, liếc nhìn hắn "Anh có quyền gì cấm đoán tôi. Miệng của tôi... tôi thích nói thì nói!".

Có bản lĩnh! Bổn thiếu gia đúng là mở mang tầm nhìn!

Hắn lại gần, ghé sát vào tai cô thì thầm "Đợi em thoát khỏi tôi được đi rồi tính! Tôi đang nghĩ có nên... biến em thành người con gái của tôi không? Tới lúc đó... coi em còn dám ngạo mạn như vậy nữa không?".

Eunha mặt trắng bệt, cổ họng cô khô khốc nhìn hắn. Nguy hiểm gần kề, hắn nhìn một lượt cơ thể cô, có vẻ suy tư.

"Đúng là dáng vóc của một cô bé! Nhưng không sao... Tôi cũng đã nếm thử qua rất nhiều phụ nữ rồi, em phải khác biệt một chút mới hấp dẫn!".

Eunha sợ hãi, giãy dụa nhiều hơn. Nhưng làm vậy chỉ khiến cho cơ thể cô trở nên đuối sức hơn!

Tay hắn lướt nhẹ từ gương mặt cô cho đến chiếc cổ trắng ngần, cảm thán "Da em thật mịn, lại còn rất trắng!".

"Anh thả tôi đi! Coi như tôi cầu xin anh đó!".

Hắn nhếch môi, đặt một nụ hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô.

"Không chửi tôi nữa sao? Biết van xin rồi sao?".

Tay hắn đặt lên chiếc nơ chiếc ngực cô, chỉ một hành động rút nhỏ cũng có thể phô bày tất cả.

Eunha không nói nên lời, nước mắt cô bất giác rơi. Cô không la, không hét nữa. Cô cắn chặt răng, tuyệt vọng nhìn tên con trai trước mặt.

Jungkook, hãy tha thứ cho em! Là em có lỗi với anh!

Hắn vừa rút sợi dây thắt nơ cũng là lúc cơ thể cô trở nên cứng đờ. Cảm nhận có gì đó hơi lạ, hắn lập tức quan sát cô. Đôi mắt cô nhắm nghịt, trông có vẻ mãn nguyện. Hình như... có tiếng nhỏ giọt đây đây! Hắn nhìn xuống sàn, từng giọt máu đang lần lượt rơi xuống, tạo thành một vũng máu lớn.

Eunha... cắt cổ tay tự vẫn sao?

"Chết tiệt!".

Hắn mở trói giúp cô, bế cô lên giường, dùng một sợi vải băng lại giúp cô. Là do hắn quá sơ ý, cô giấu mảnh chai đó từ khi nào?

Cơ thể cô yếu ớt, mất một lượng máu lớn khiến cô kiệt quệ, đã sớm ngất đi.

"Tìm một bác sĩ tới đây cho tôi! Chú ý bảo mật!".

Hắn nhíu mày, nhìn gương mặt trắng bệt của cô trên giường.

"Em tìm tới cái chết để bảo vệ thân mình sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net