Chap 8: Em là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha đứng lên, tức giận nhìn cậu "Anh phát điên gì vậy hả?".

Đôi mắt Jungkook lúc này đỏ ngầu. Từ lần hai người nói chuyện ở trên xe tới bây giờ cũng đã 2 tháng trôi qua. Hằng tuần cậu xem từng tập phim của cô, cùng với những cảnh hậu trường mùi mẫn của cô và Min Jae mà cậu như muốn sục sôi. Ai cho cô cái quyền thân mật với người con trai khác chứ! Tính chiếm hữu trong cậu không lúc nào mạnh như bây giờ. Cậu giữ lấy 2 cổ tay cô, đẩy mạnh vào tường.

"Jung Eunbi! Em muốn quên tôi sao? Đừng mơ tưởng! Em phải là người con gái của tôi. Em không được phép lại gần người con trai khác. TÔI KHÔNG CHO PHÉP".

Eunha trợn tròn mắt nhìn cậu, cô bật cười chế giễu "Đúng là nực cười. Anh nghĩ anh là ai? Anh là gì của tôi mà đòi cấm cản tôi này nọ chứ? Cho dù bây giờ tôi yêu ai, quen ai cũng không liên quan đến anh. Còn bây giờ... mau buông tôi ra!".

"Hahaha...", Jungkook cười lớn, ánh mắt cậu rực lửa. Eunha có phần sợ hãi nhìn cậu.

"Em dễ dãi như vậy sao? Mới ở gần nhau có mấy tháng mà đã yêu anh ta rồi sao?".

Cô cắn chặt răng, căm phẫn nhìn cậu "Phải đó! Anh ấy tốt hơn anh gấp trăm lần. Anh ấy dịu dàng, lại rất quan tâm đến tôi...".

Jungkook tức giận, giọng nói trở nên mất kiểm soát "Tôi nói em im miệng ngay!".

Trước giờ Eunha luôn cố chấp. Huống hồ, người cô căm hận bao năm nay đang ở trước mặt, làm sao cô bỏ qua được chứ?

"Tôi không im đó! Anh ấy tốt bụng, lúc nào cũng chăm sóc tôi. Ở bên cạnh anh ấy tôi rất vui, rất hạnh phúc. Tôi còn muốn...".

Jungkook mạnh bạo cưỡng hôn cô. Cậu ghét cô khen người con trai khác trước mặt mình, ghét sự phấn khởi của cô khi kể về người con trai khác.

Eunha mở to mắt, giãy dụa. Hai tay cô bị cậu giữ chặt, cảm giác đau đớn kéo đến, nước mắt cô chợt tuôn ra.

Jungkook cảm nhận được vị mặn. Cậu lập tức buông cô ra thì Eunha đẩy mạnh cậu, tay ôm miệng chùi mạnh bạo.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy? Bình thường Jungkook rất bình tĩnh, nhưng hôm nay tại sao lại mất kiểm soát như vậy?

Eunha với đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, từng lời nói của cô như dao găm đâm vào trái tim cậu "Anh bây giờ với anh của 5 năm trước vẫn như vậy. Nhưng tôi không còn là một con ngốc luôn bám theo anh. Tôi có cuộc sống của riêng mình. Anh buông tha cho tôi đi, coi như tôi cầu xin anh đó!".

Cô bật khóc nức nở bỏ chạy ra ngoài. Jungkook vô thức nhìn theo cô. Cậu không biết cảm giác này là gì? Từ khi cảm nhận được xung quanh cô xuất hiện nhiều vệ tinh, cậu mới nhận thức được...

Cô phải là của cậu. Cô phải thuộc về cậu!

Cậu không cho phép trong mắt cô hiện lên hình ảnh người con trai khác ngoài cậu. Sự ích kỷ đó trong cậu đang ngày một lớn dần hơn.

Jung Eunbi, em tuyệt đối không được yêu ai khác ngoài tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net