Chương 6: Có tình ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn 10 người gọi 20 món đầy đủ cay mặn nhạt. Tịch Lam chỉ đâm đầu vào ăn không hề để ý mọi người nói chuyện gì.

"Tốt nghiệp mọi người muốn ở lại thành A hay về quê lập nghiệp?" Bạn A phòng nam hỏi.

10 người ở đây thì chỉ có 2 người là dân chính gốc thành phố A. Là Tịch Lam và bạn nữ A cùng phòng. Còn lại mọi người đều là người từ nơi khác đến đây học Đại học.

Tốt nghiệp ai chả muốn có công việc ngon lành ổn định. Nhưng đa phần là muốn về gần gia đình hơn.

Đến Trần Hạo anh ta dương dương tự đắc nói: " Mình đã nhắm được một công việc tốt nên mình sẽ ở lại đây."

Tịch Lam đang ăn chợt khựng lại khoan đã để cô nhớ.

Thời điểm này của kiếp trước. Đúng rồi..... là Trần Hạo vào thời điểm tốt nghiệp đã tỏ tình với cô. Cô nhớ rõ kiếp trước anh ta chuẩn bị như thế nào.

Này thì con đường trải đầy hoa hồng ánh nến. Hơn 100 người đứng hát. Rồi anh ta quỳ một chân tỏ tình với cô.

Quay về hiện thực Tịch Lam nhìn lên bản mặt của Trần Hạo cô không khỏi rùng mình. Kinh tởm. Hóa ra anh ta đã âm mưu chuyện vào công ty nhà cô từ lâu.

Kiếp trước là vì cô thật sự cảm động  với anh ta..Nhưng kiếp này thì không..... không nhé!!

Sau khi ăn xong cả nhóm rủ nhau đi hát. Tịch Lam khéo léo từ chối về trước nói rằng cô luận án chưa làm xong ở nhà.

Trần Hạo không thích thái độ hờ hững của Tịch Lam nhưng anh ta nghĩ mọi việc anh ta chuẩn bị rất chu đáo. Chắc chắn Tịch Lam sẽ gục dưới chân anh ta thôi. Cũng chỉ là một đứa con gái, cho ngon ngọt sẽ vui vẻ. Anh ta còn nghĩ Tịch Lam đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với anh ta.

Tịch Lam chào tạm biệt mọi người. Cô gọi taxi về ký túc xá lấy hết hồ sơ luận án cùng một ít đồ đạc về nhà.

Lúc đi qua cửa hàng 24h cô rẽ xuống mua một ít đồ cá nhân thêm một ít đồ ăn vặt.

Lúc đi ra ngoài Tịch Lam gặp Hứa Dực. Anh mặc từ trên xuống dưới là đồ đen đang đứng mua nước ở máy bán nước tự động.

Tịch Lam vui vẻ hí hửng chạy lại.
"Chào anh."

Hứa Dực giật mình suýt đánh rơi lon nước vào chân. Hứa Dực quay sang thấy Tịch Lâm vai đeo ba lô tay sách một túi đồ toàn đồ ăn vặt.

Hứa Dực gật đầu coi như chào hỏi rồi định quay đi. Tịch Lam thấy vậy vội kéo tay anh lại.
"Khoan khoan Hứa Dực......"

Hứa Dực quay lại nhìn lên cánh tay của Tịch Lam đang níu vào áo anh. Con đường vắng lặng, ánh đèn đường chập choèn loe loét chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Hứa Dực đối với Tịch Lam không có ấn tượng. Sau lần làm cô ngã anh cũng không thấy tội lỗi.  Đối với sinh vật nhỏ bé này không nên dính vào. Nếu không cô sẽ như kẹo cao su dính vào anh không dứt.

Tịch Lam dậm chân tỏ vẻ sợ hãi.
"Hứa Dực anh đừng đi...... anh đi chả nhẽ em phải ở một mình."

Giọng ủy khuất như cún nhỉ bị bỏ dơi. Hứa Dực suýt phụt hớp nước trong miệng ra.

Chuyện là Tịch Lam đang đợi tài xế nhà mình đến đón. Nhân cơ hội này Tịch Lam phải dữ anh lại.

Hứa Dực ngồi cùng Tịch Lam trên ghế đá trước cửa hàng tiện lợi. Anh một góc cô một góc.

Tịch Lam sung sướng vui vẻ dung chân. Thi thoảng còn ngâm nga vài câu hát.

Hứa Dực nhìn xuống chân Tịch Lam anh mới nhớ ra sự cố lần trước.
"Chân đã khỏi chưa?"

Tịch Lam vui sướng nhưng lại làm mặt lạnh với anh.
"Hừm.....chân...... vì chân mà em phải vào viện"

Hứa Dực giật mình. Anh không nghĩ chật chân mà phải vào viện.

Anh chỉ nghe cô nhẹ nhàng nói.
"Tối đó về chân bị sưng lên rất đau.... bạn cùng phòng em thấy thế liền đưa em tới bệnh viện."

"Bác sĩ nói và chân bị rạn sương còn mưng mủ bên trong cần phải chọc cục mủ đó ra, sau đó cố định chân bằng nẹp, và phải uống cả kháng sinh."
Hứa Dực trong lòng đầy tội lỗi. Anh quay sang nhìn Tịch Lam.

Bọn con trai khóa anh luôn gọi cô là 'em gái khóa dưới xinh đẹp'. Bây giờ ngồi gần thế này anh mới nhìn kỹ.

Da mặt trắng nõn ngọc ngà. Mũi cao, môi đỏ. Hai mắt to tròn làm anh liên tưởng đến con mèo nhỏ thích làm nũng.

Hình như cô chỉ cao đến ngực anh. Dáng người nhỏ nhắn dễ thương. Bây giờ anh đã hiểu vì sao cô rất được hoan nghênh.

Hứa Dực nhìn Tịch Lam chăm chú. Cô chu mỏ lên vì không bóc được gói bánh cuối cùng đành bỏ nó vào trong túi lấy thạch ra ăn cho đỡ tức.

Xe ô tô tới Tịch Lam đứng bật dậy vẫy vẫy tay chào Hứa Dực.

Xe ô tô đi khuất rồi Hứa Dực vẫn im lặng ngồi đó. Lúc anh đứng dậy thấy bên cạnh có gói bánh, anh nhìn lại hóa ra là gói bánh ban nãy cô không bóc được. Hứa Dực bật cười. Thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net