Chương 9: Thanh mai trúc mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dực đưa Tịch Lam về ký túc  còn nhắc cô đừng ăn uống lung tung vết thương sẽ xưng lên.

Tịch Lam lặng lẽ nhìn anh rồi không nói gì quay đầu chạy vào cổng ký túc. Khoan đã. Lạ quá. Hôm nay cô sao vậy. Bình thường đi với anh cô lúc nào cũng miệng lưỡi nhanh nhảu cơ mà.

Tịch Lam dùng lạt mềm buộc chặt. Nhưng cô không ngờ. Mẹ cô cũng không ngờ. Mà ông trời càng ngờ hơn!!!!
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣

Hứa Dực học ở thành phố A. Sau này cả nhà cũng chuyển đến thành A chứ lúc trước anh ở thành B.

Ngày trước bên nhà hàng xóm có cô con gái kém anh mấy tuổi thường chơi chung với anh.

Sau này gia đình đó phá sản liền tìm cách sang nước ngoài từ đó không gặp lại.

Vậy mà lần này gia đình đó trở về
Mẹ anh gọi điện nói nhà đó lại làm hàng xóm với nhà anh.

Còn gọi anh cuối tuần về nhà ăn bữa cơm gặp lại với nhà họ.

Hứa Dực không thích gia đình này. Đối với họ bố mẹ anh cũng không mặn không nhạt.

Ngày trước lúc gia đình đó phá sản sang cầu cứu gia đình anh. Ba anh đã không giúp đỡ vì lúc đó gia đình anh vẫn chưa giàu có như bây giờ. Làm sao giúp được 1 tập đoàn còn lớn hơn cả công ty nhà mình.

Đại học A với nhà anh nằm trên cùng một tuyến đường xe bus. Sáng thứ 7 anh lên xe về nhà. Suốt dọc đường tâm tư chỉ để vào cô gái tên Tịch Lam. Hiazzzz...... rốt cuộc cô sao thế chứ?

Nhà Hứa Dực nằm trong một tiểu khu cách biệt với đường phố nhộn nhịp bên ngoài. Dọc đường trồng các cây bạch đàn cao, còn có một bờ hồ to, xung quanh là bàn ghế đá cho người già ngồi đọc sách, chơi cờ. Xung quanh hồ đề có những cây liễu già, lá cây xanh ngắt rủ bóng xuống mặt hồ. Tất cả cảnh đẹp này bất kể ai nhìn vào cũng muốn tới sống ở đây.

Ban đầu anh khuyên ba mua nhà ở đây vì khu nhà này là của nước ngoài xây lên. Bên trong đầy đủ tiện nghi không cần bước ra ngoài. Với cả sau này ba mẹ anh về già hệ thống chăm sóc ở đây cũng rất tốt.

Hứa Dực bấm chuông cửa. Người ra mở cửa là mẹ anh. Bà cười cười vuốt vai anh mắng yêu :"Ôi con trai thật lâu ngày không về."

Hứa Dực mặt dày đáp:"Hôm nay con về là muốn thỉnh an mẫu hậu một chuyện."

Trong phòng khách nhộn nhịp tiếng nói cười. Hứa Dực bước vài lần lượt chào hỏi sau đó ngồi xuống cạnh ba anh.

Đối với nhà hàng xóm anh không quan tâm lắm. Lần này anh về là có chuyện khác.

Bác A hàng xóm nhìn anh đánh giá một lượt sau đó tán thưởng cười.
"A Dực cháu có nhớ đây là ai không?"

Hứa Dực theo lời nói quay ra nhìn người bác A chỉ.

Một cô gái..... ừm phải nói là..... rất không vừa mắt anh. Vả lại mùi nước hoa trang điểm thật nồng.

Anh gượng cười: " A chào bác gái.....ban nãy cháu không nhìn thấy."

Trên đầu mọi người đầy vạch đen. Ba anh vỗ vỗ tay anh nói.
"A đây là con gái bác ấy. Đứa nhỏ ngày xưa hay chơi với con đấy."

Hứa Dực không quan tâm lắm phun ra một câu: "Con không nhớ nữa."

Thực sự là bây giờ anh chỉ nhớ được một Tịch Lam xấu xa. Dám làm anh lo lắng.

Trong bữa cơm Bác A liên tục hỏi han tình hình của anh. Học tập như nào, dự tính ra sao...... sau đó hỏi luôn anh có bạn gái chưa.

Hứa Dực mặt lạnh như tiền cười một cái nhìn rất cưng chiều như thể người yêu đang ở cạnh.
"À tụi cháu đã đính hôn rồi. Ba mẹ cháu chưa khoe với bác sao?"

Ba Hứa cùng mẹ Hứa lần lượt trợn mắt mắc nghẹn. Bà có con dâu bao giờ chứ???

Đợi nhà hàng xóm về Hứa Dực cau mày nói với ba. Anh không hề thích cô nàng ấy mong lần sau đừng mai mối. Cũng đừng để bọn họ đến nhà mình làm mấy chuyện như vậy.

Tối đó mẹ Hứa dò thử con trai: "Con trai có phải mẹ sắp có con dâu rồi không?"

Hứa Dực ảo não đáp lại bà : "Hình như con làm cô ấy giận dỗi rồi."

Con trai bà đúng là có bạn gái mà lại còn đang làm cho người ta giận. Ôi...... cái tâm tư sắp được làm mẹ chồng!!

Tịch Lam ở đâu đó rùng mình một cái.

Sáng thứ 2 Hứa Dực về trường nhưng càng không ngờ 'cẩu huyết' tìm tới.

Bạn cùng phòng nói có một cô gái người Tây rất xinh đẹp chờ anh ở phòng tiếp dân.

Hứa Dực bực bội đi xuống thấy chính là cô gái hàng xóm nọ ngồi đó: "Cô đến đây làm gì?"

Anna nhẹ nhàng cười: "Ba em nói em đến tham quan thử trường anh, sắp tới em chuyển trường tới đây...... em cũng muốn tới xem thử."

Đám bạn bên ngoài ngấp nghé nhìn vào chào hỏi: "Ôi cậu có bạn xinh đẹp ghê."

Anna được đà lấn tới: "À em là hàng xóm của A Dực..... lúc trước hay chơi với anh ấy. Hừm gọi là thanh mai trúc mã ấy ạ."

Tin này rất nhanh chuyền đến tai Tịch Lam. Bạn cùng phòng A đi lấy nước về đi qua phòng tiếp dân chứng kiến một trận liền về tố cáo với Tịch Lam.

Tịch Lam rùng mình một cái. Ôi con mẹ nó thật phiền mà. Cô gái này từ đâu nhảy ra, kiếp trước làm gì có cô ta???

Tịch Lam cùng bạn A đi đến sân tập. Sang tháng trường sẽ tôt chức các cuộc thi cho mọi CLB ở trường.

Cô cùng bạn A là trong CLB cưỡi ngựa bắn cung.

Thao trường rất lớn vậy mà Tịch Lam cứ nghĩ mặt Hứa Dực là tấm bia kia mà bắn vào. Bạn cùng phòng A toát mồ hôi niệm kinh cho Hứa Dực. Chả hiểu nổi sau lần Trần Hạo tỏ tình làm rạn nứt tình cảm của hai người này à??

Hứa Dực bị đám bạn kéo anh và Anna đến trường đua. Bạn Nam A cùng phòng gọi Hứa Dực:
"Ê Tịch Lam kìa.... bạn gái của cậu kìa."

Anna nghe hai chữ bạn gái tai liền dỏng lên nghe ngóng.

Ba cô nói cô nhất quyết phải quấn lấy Hứa Dực vì bây giờ gia cảnh nhà anh ta còn hùng hậu hơn nhà cô. Lúc trước gia đình cô bị phá sản, tuy là hiện tại đã vực dậy, nhưng kinh tế gia đình bấp bênh, vẫn cần phải tìm được chỗ dựa lý tưởng.

Hứa Dực nhìn Tịch Lam một thân toàn đồ đen..... đang.... đang...... phi ngựa tới đây.

Vai đeo cung bắn màu đỏ. Cô nhảy xuống ngựa. Lúc đó Hứa Dực thấy Tịch Lam đẹp như một vị thần. Nhưng anh cũng nghĩ là cô định đến hỏi tội mình đấy à.

Nhưng mà cô không thèm nhìn lấy anh một cái.

Tịch Lam rõ nhìn thấy Hứa Dực rồi. Thậm chí cô còn nhìn rất rõ cánh tay của Anna khoác chặt lấy tay anh. Mẹ nó loanh quay một vòng gặp người cũ.

Tịch Lam cất cung. Buộc lại tóc cho gọn. Thay giầy sau đó mới  vững bước tới chỗ Hứa Dực.

Cô đứng trước mặt Anna nhếch mép cười đều.
"Hello Anna."

Anna rùng mình. Tại sao lại là cô ta. Không ai nói người yêu Hứa Dực lại là cô ta.

Tịch Lam ngứa mắt nhìn cánh tay đang bám lấy nhau kia. Cô tức giận nói :"Mau bỏ tay ra."

Anna chưa kịp làm gì đã thấy Hứa Dực hất tay mình ra bước về phía Tịch Lam.

Tịch Lam thân mật đứng cạnh Hứa Dực:"Cô..... hết cướp bạn trai của em gái tôi bây giờ lại muốn cướp của tôi?"

Anna xấu hổ không chỗ nào chui xuống. Cô ta lắp bắp cãi lại: "C- Cái gì cơ...?"

Tịch Lam chỉ nhẹ nhàng cười: "Cái gì? Chả nhẽ một cô gái xinh đẹp mưu mô như cô lại có thể quên nhanh như vậy sao?"

Anna chỉ biết âm thầm trong lòng, tại sao lại gặp cô ta ở đây cơ chứ. Cô hất hàm: "Chuyện cũ đã qua rồi việc gì cô phải nhắc lại, bây giờ tôi cũng đã về nước, cũng không liên quan gì đến bọn họ nữa." Lần này cô trở về cũng chính là vì ba mẹ cô biết công ty của nhà Hứa Dật bây giờ lớn mạnh, sáng vai với các công ty trên cường quốc. Gia đình anh ta lại sống trong một cái biệt phủ to đùng, ba người nhà bọn họ ở vậy thì làm sao hết, còn nữa sau này ba mẹ Hứa Dực có chết đi, đống tài sản khổng lồ đó sẽ là của anh ta. Chỉ cần cô có thể quyến rũ được anh ta, sau này đống tài sản đó cũng sẽ là của cô.

Nhưng cô càng không ngờ tới Hứa Dực lại dính tới Tịch Lam, những con mồi ngon đều vây xung quanh chị em nhà bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net