Chapter 17 - Room Of Mirror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

"Nếu như thế thì tôi sẽ nói Taehyung biết những suy đoán của mình! Nếu tôi không giúp được em thì Taehyung sẽ làm điều đó..."

Âm thanh như địa ngục vang lên, bỗng chốc tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng mà quờ quạng níu chặt trước khi người con trai ấy bước ra khỏi đây. Nhìn sự cương quyết của Jimin, tôi tin anh ấy sẽ bất chấp nói hết mọi việc với Taehyung.

Tôi không muốn thế... Tôi không muốn Taehyung biết điều gì cả...

Thành công của Taehyung đã quá khó khăn và vất vả mà có được, tôi không cách cũng không thể nào khiến những gì anh ấy gầy dựng bao lâu nay sụp đổ. Sự đớn đau và tổn thương này hãy cứ để cho tôi gánh chịu...

Vì tôi yêu người con trai ấy, yêu hơn cả bản thân mình...

Nếu Taehyung biết được mọi thứ, có khi chính mình gây ra những hành động nông nổi. Đến lúc đó, tôi sợ rằng mọi thành công, hào quang và cả những cố gắng suốt hơn mười năm qua sẽ tan thành mây khói. Không được!

Nhìn bóng lưng của Jimin, tôi hoảng hốt bất chấp bàn tay còn đâm kim mà níu chặt cánh tay của anh ta, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ về Taehyung, về tương lai khó lường mà bí mật này được phát giác

"Tôi... tôi sẽ kể nhưng... anh không được nói gì với Taehyung... nhất định không được..."

Jimin thoáng một chút ngỡ ngàng, anh ta nhíu mày nhìn tôi rồi nhẹ gật đầu ngồi xuống.

Tôi mới thở nhẹ thả lỏng người, nhưng chẳng nhẹ nhõm được bao lâu thì tâm trạng lại trở nên nặng nề khi nhớ về những chuyện đã và đang xảy ra. Hình như Jimin cảm nhận được sự run rẩy này, anh ta đặt nhẹ lên vai tôi xoa dịu, ánh mắt cũng không còn sự thù hằn khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu

"Anh nói đúng, tôi bị đe dọa...Hơn nửa năm trước, một fan cuồng của Taehyung biết được tôi và anh ấy qua lại. Cô ta không ngừng công kích bằng những hình ảnh gia đình tôi cùng những món quà đáng sợ."

"Lời "dặn dò" cay nghiệt nếu tôi còn tiếp tục mối quan hệ này thì cô ta sẽ khiến tôi và cả gia đình tôi gặp những đau đớn và tổn thương khủng khiếp nhất. Khi ấy tôi rất sợ, sợ những gì xảy đến với người thân của mình. Và nếu chuyện này bị bại lộ, có thể sự nghiệp của Taehyung cũng chẳng còn. Và... trong lúc rối ren nhất, tôi chỉ nghĩ đến việc chia tay, có lẽ sẽ mang lại tổn thương cho cả hai nhưng đó là hướng giải quyết tốt nhất."

Jimin trợn tròn đôi mắt, biểu cảm của anh ta như không thể tin nổi vào câu chuyện tôi vừa mới kể.  - "Rồi như thế nào nữa? Có nghĩa... có nghĩa là những gì xảy ra với em từ chuyện chia tay, tai nạn xe vả cả việc em bị ngộ độc đều do cô ả gây ra?!

Tôi nhắm mặt gật đầu một cách khó khăn trước câu chất vấn của Jimin.

Nỗi kinh hoàng không thể vơi bớt đi khi tôi nhớ lại cảm giác khó chịu đến chết đi sống lại khi uống phải chai nước kia. Tưởng như ruột gan tôi cồn cào như sắp nôn ra ngoài, không ngờ rằng cô ta lại đi đến mức này, vì một mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Tôi run sợ vì hành vi của ả ta, có thể đem mạng người ra làm trò tiêu khiển. Nhưng ít nhất tôi cảm thấy thật tốt khi chuyện này chỉ xảy ra với tôi chứ không phải là Taehyung.

"Sự việc nghiêm trọng đến mức này có lẽ do tôi và Taehyung vẫn còn dây dưa, nếu chúng tôi vẫn còn gặp nhau thì có lẽ mọi chuyện sẽ không dừng lại. Còn về chuyện tôi hẹn hò với thành viên của Winner, đó cũng chỉ là cái cớ để qua mặt Taehyung... Tôi đã nói hết những gì cần nói, tôi xin anh... ngàn vạn lần đừng để Taehyung biết! Được không?!"

Lời khẩn cầu của tôi khiến cho Jimin có chút khó xử, anh ta nắm chặt bàn tay nhìn thẳng vào tôi với sự chua xót. Tôi không biết Jimin đang cảm thấy thế nào, đau lòng cho số phận của tôi hay cảm thấy có lỗi với thái độ hằn học trong quá khứ?

Chẳng qua ngay từ đầu tôi đã không có ý trách bất kì ai, kể cả Jimin hay Taehyung...

"Yerin... Xin lỗi em... Xin lỗi em rất nhiều."

"Anh thật sự đã không nhận ra cũng không ngờ đến những điều tệ hại này lại xảy ra với em, là do anh... anh trách lầm em. Xin lỗi!"

Không biết có phải vì quá lâu tôi đã sống trong sợ hãi hay vì nỗi ám ảnh đeo bám dăng dẵng, nay khi trước mặt Jimin được giải tỏa những áp bức mà những ngày tháng ròng rã phải gánh trên vai, tôi thực sự muốn bật khóc. Khóc để giải tỏa những uất ức suốt những thời gian qua, khóc là khi được nghe tiếng ''xin lỗi'' từ người anh mà trước đó tôi đã từng thân thiết. Chí ít tôi cũng biết rằng... mình vẫn không mất đi tất cả.

"Đừng xin lỗi, em chưa bao giờ trách anh hay bất kì ai. Nếu có trách thì chỉ trách mối quan hệ vốn dĩ không nên có giữa em và Taehyung''

Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được cuộc đời của một idol là như thế nào? Trước đó là do tôi ngây thơ, hình dung vô vàn những hào quang của ánh đèn sân khấu nhưng tôi nào ngờ được cái đánh đổi lại sự nổi tiếng đó lại khắc nghiệt đến mức như muốn bức chết tôi. Sự riêng tư, cách sống hay là tình yêu của mình cũng không có quyền quyết định. Tôi sống như một con rối, không biết tương lai phía trước hay tình cảm thật của chính mình ra sao...

''Em đã chịu nhiều khổ sở rồi Yerin! Do anh không tốt, anh đã không thấu hiểu mọi thứ mà còn oán trách em quá nhiều!"

Jimin đưa tay xoa nhẹ mái tóc của tôi như một đứa em gái mà anh ấy đã từng yêu thương rồi ôm chặt lấy đôi vai gầy guộc. Sự ấm áp mà Jimin mang lại khiến nước mắt tôi một lúc một ướt nhòe.

''Nghỉ ngơi đi! Anh phải về rồi... Sau này nếu có những vấn đề gì hay phát ra manh mối nào em phải lập tức nói cho anh biết, được chứ?!''

Ánh mắt chân thành cùng tông giọng trầm ấm khiến tôi như vững tin mà mỉm cười, gật đầu

''Jimin, hứa với em đừng để Taehyung biết sự việc này. Hãy để anh ấy ghét bỏ em và sống những ngày tháng an nhiên của anh ấy.''

''Sai rồi, Yerin! Em có biết cho dù Taehyung vẫn nghĩ em đã phản bội cậu ta, nhưng tên ngốc đó vẫn không hề căm hận em, bởi vì Taehyung đã quá yêu em... Và em chính là nơi bình yên nhất mà cậu ta luôn muốn tìm về.''

Có lẽ câu nói của Jimin đến mãi sau này tôi cũng chẳng thể quên được, nó khiến cho tâm can tôi như quặn thắt lại vì chua xót. Qua bao nhiêu sóng gió thì vẫn có một người yêu tôi đến thế, cũng như tôi đã xem người ấy như cả bầu trời của mình. Khi bóng lưng Jimin vừa khuất sau cánh cửa tôi đã không thể giấu đi những giọt nước mắt đau thương của mình.

Chuỗi bi kịch này lần lượt đã kéo thêm những người không liên quan, tôi không hi vọng bất kì ai vì mình mà phải chịu những tổn thương. Trong chuyện này người tôi cảm thấy day dứt nhất vẫn là Joy, sự xấu hổ tột cùng đến mức không cách nào có thể đối diện. Tại sao những điều như vậy lại xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi giờ đây lại trở thành những bi kịch mà tôi không biết nên làm gì mới có thể thoát khỏi nó....

[End Yerin's POV]

----------------------------------

[Jimin's POV]

Thở dài một hơi tôi lê từng bước chân nặng nề rời khỏi phòng. Hình ảnh Taehyung ngồi gục đầu bên hàng ghế chợt buộc tôi chùn bước. Tên ngốc này vẫn chưa chịu từ bỏ, có lẽ hình ảnh đáng thương của Yerin khi được đưa ra xe cấp cứu là nỗi ám ảnh chẳng thể phai mờ trong trí nhớ cậu ta.

Cách mà Taehyung bất chấp mọi thứ chạy về phía Yerin mà chẳng màn đến hoàn cảnh và những con mắt tò xung quanh, từ đó tôi biết rằng Yerin cũng chính là mạng sống của cậu ấy, như là chấp niệm chẳng thể nào buông bỏ.... Nếu như cô gái kia có mệnh hệ gì thì chắc có lẽ cậu ấy sẽ gây ra những hành động dại dột chẳng thể nào lường trước.

Thật may là Yerin đã ổn rồi... Thật may rằng cuối cùng tôi đã biết toàn bộ sự thật. ...

Tôi tiến về nơi Taehyung đang ngồi, cố gắng hít một hơi thật sâu để tỏ ra thật bình thản mà từ tốn vỗ lên vai cậu ta.

''Về thôi! Còn ngồi đây làm gì? Cứ như vậy nếu người khác bắt gặp..."

"Cô ấy sao rồi..."

Taehyung mở lời với chật giọng trầm khàn của mình, ánh mắt đục ngầu vì thiếu ngủ của Taehyung khiến tôi hơi đau lòng. Nhưng những gì đã hứa với Yerin, tôi sẽ cố gắng thực hiện nó, không để cậu ta biết cái bí mật kia, càng không để Taehyung nhận ra sự bất thường khi tôi đã biết mọi thứ.

"Yerin đã ổn hơn rồi. Về thôi... Nếu cứ nấn ná ở đây lâu..."

''Tại sao tôi lại không được vào? Tại sao các thành viên khác đều có thể vào gặp cô ấy còn tôi lại không?! ''

Những lời trầm khàn như lấy hết sức lực của Taehyung khiến tôi có chút chột dạ nhưng không thể để biểu lộ ra bên ngoài. Cậu ta đã ở đây liên tục vài ngày, quyết tâm muốn vào thăm nhưng luôn bị quản lý chặn lại. Có lẽ Yerin nghĩ rằng đơn giản rằng cứ như vậy thì Taehyung sẽ thất vọng mà buông tay chứ đâu ngờ kẻ cứng đầu như cậu ta luôn luôn cố chấp đến mức mặc kệ mọi thứ.

Tôi hít một hơi thật sâu. Cố gắng giữ thái độ cứng rắn mà trả lời những câu chất vấn của Taehyung.

''Vậy cậu vào trong đó thì sẽ giải quyết được vấn đề gì?! Hai người đã chia tay, cô ấy không muốn dính líu đến cậu, không muốn thấy mặt cậu sau tất cả mọi chuyện liên quan giữa hai người. Nếu như vậy thì còn cố lì lợm làm gì?!''

Những lời khiêu khích khó nghe, những câu sỉ nhục đến mức khó chấp nhận... Nhưng tạm thời chỉ có cách này để đánh lạc hướng cậu ta. Nếu Taehyung còn tiếp xúc hoặc dây dưa với cô ấy thì e rằng mọi chuyện sẽ chẳng thể nào kết thúc.

Taehyung nhíu mày, mím chặt môi của mình lại rồi nhìn tôi như thể không thể nào tin nổi nhưng tôi vẫn giữ nguyên thái độ cứng nhắc của mình. Tên cứng đầu đối mặt với kẻ lì lợm, cuộc chiến không cân sức này rốt cuộc lại diễn ra giữa tôi và người bạn thân của mình.

Cuối cùng... cậu ta bần thần quay đầu rời đi. Bóng hình của Taehyung quá đỗi cô đơn và bất lực, chính tôi cũng cảm thấy chua xót nhưng đành nhắm mắt không để tâm.

Đến một ngày, khi cậu ta đủ mạnh mẽ, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc.....

[End Jimin's POV]
——————————
Cảm ơn bé Su đã hỗ trợ chị viết hết chap này nhé. Luv u ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net