Chapter 8 - That Place

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

"Yerin unnie! Không khỏe hả?!"

Tôi lắc đầu nguậy nguầy với câu hỏi của Eunha, cố gắng vùi mình trong chiếc áo khoác dày và chăm chú vào chiếc điện thoại, tuyệt nhiên không hó hé gì về cảm giác bất an và lo lắng trong lòng. Đôi tay tôi run lẩy bẩy, đầu óc chẳng thể nào nghĩ được điều gì trước thông tin mà SinB vừa hào hứng đọc vài phút trước đó...

"BTS đã từ Mỹ trở về!"

Trong suốt hơn một tháng qua có lẽ là thời gian yên bình sau câu nói cuối cùng mà người đàn ông kia để lại. Chiếc thẻ từ màu đen nằm trong bóp, mỗi lần tôi nhìn đến đều cảm thấy khiếp sợ đến tột độ. Tôi cứ tự hỏi không biết lúc nào phải sử dụng đến nó và khi nào ác mộng của tôi mới thật sự bắt đầu... Chỉ mong rằng người kia đã quên nó, cùng cái đêm mà anh ta đã chà đạp tôi bằng những lời lẽ cay độc và tàn nhẫn, để rồi cả hai không phải trầm luân trong mối quan hệ sai trái này...

Tôi nhắm mắt lại và thở dài một hơi, đầu óc càng thêm rối rắm khi mối quan hệ của chúng tôi lại ra nông nổi như vậy. Giá như tôi có thể nói hết những tâm tư của mình thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến thế?! Nhưng đáng buồn rằng đó chỉ là giá như... Bản chất không phải mọi thứ nói ra là đã giải quyết được, nếu thế thì hãy để mình tôi chịu đựng và rồi mọi chuyện sẽ vẫn ổn thôi...

"Chuẩn bị ra ngoài cho phần Ending của Music Bank nào! Chỉnh trang lại đầu tóc để lỡ chiến thắng mà ở lại sân khấu Encore thì cũng không mất mặt trước fan kìa mấy đứa!"

Sowon phì cười trước chiếc đầu bù xù của SinB khi con bé vừa lồm cồm từ dưới đất bò lên sau khi đánh một giấc mới dậy, tôi loay hoay đứng trước gương vuốt lại tóc mình một chút... cho đến khi nhận ra có một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi bần thần nuốt khan cổ họng vì dù không lưu số người đó nhưng rõ rằng dãy số tuyệt đẹp kia vẫn luôn in hằn trong trí nhớ về chủ nhận của nó.... Làm sao đây?!

Chuông báo rất lâu và không có dấu hiệu ngắt máy, tôi hết cách đành e dè nhìn xung quanh rồi bấm nhận cuộc gọi, cố gắng trốn trong một góc phòng và nói thật nhỏ

"Alo?!"

"Sao lâu như vậy mới nhấc máy?! Đang ở đâu?!" - Giọng người đàn ông rất trầm và cũng đầy lạnh lùng làm tôi sợ đến rét run, thì ra cơn ác mộng lại đến sớm như vậy...

"Tôi... tôi... đang quay hình cho chương trình trực tiếp!"

"À... được rồi! Vậy mà tôi cứ lo xa..." - Anh chàng trong điện thoại bật cười như được thả lỏng rồi lại hà hơi nói tiếp - "Em còn nhớ giao ước ngày đó phải không?! Cái thẻ ấy..."

"Yah Jung Yerin... Em nghe điện thoại gì lâu vậy?! Ra ngoài đi chứ?!" - Sowon unnie có vẻ nóng lòng cho sự chậm chạp của tôi mà hét thật to, còn tôi thì vẫn đang loay hoay với chiếc điện thoại cùng một cổ họng khô khốc chẳng thể bật ra được một lời.

"Đang bận sao?! Vậy tôi nói luôn cho nhanh... Mười một giờ xuất hiện ở căn hộ tôi ! Số phòng 10.1, quẹt thẻ sẽ vào được...Thế nhé?!"

Taehyung đột ngột cúp máy để cho tôi mớ cảm xúc bất an đong đầy, tôi lo lắng một cách khổ sở khi chẳng thể nghĩ ra lời nào để từ chối nó. Phải làm sao đây khi địa ngục trước mắt như mở cửa chào gọi tôi... Để rồi tôi lại trầm luân và chẳng thể nào thoát ra được....

"JUNG YERIN!!!"

"Vâng...!" - Tôi loay hoay chà xát gương mặt mình cho bớt hoảng loạn và xanh xao để chạy ra cùng mọi người, trong đầu cứ âm ỉ những câu nói kia khiến cho tinh thần tôi quá mức rối loạn...

"Chị bị gì vậy?! Đừng cắn môi như thế!" - Yuju quay qua nhìn tôi hơi lo lắng.

Có lẽ cảm xúc hoảng hốt và thất thần đã thể hiện mồn một trên gương mặt này. Không ổn rồi... còn phải quay hình và gặp biết bao nhiêu người. Tôi cố gắng nhắm mắt để trấn an bản thân mình và thu hồi cái cảm xúc thất thố này nếu không mọi chuyện sẽ vỡ lỡ mất... Thật sự mọi chuyện đã quá đỗi phức tạp rồi!

Thật may mắn là tôi có thể nặn ra nụ cười giả dối và tỏ ra bình thản suốt thời gian cho đến khi kết thúc chương trình. Có lẽ với vai trò là một người của công chúng, chiếc mặt nạ diễm lệ được đeo cho chúng tôi đều có cái giá của nó... Không được để những cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến mọi người, cho dù mệt cũng phải chịu đựng và cho dù đau đớn khổ sở như tôi giờ đây cũng phải bật cười thật hạnh phúc...

----------------------

Hơn mười một giờ đêm, tôi nhắn nhủ Yuju và Umji cần phải về nhà có việc gấp, đừng báo cho các thành viên ở tầng dưới và cả anh quản lý chuyện này để rồi che giấu kín mặt mũi mình đón taxi qua khu chung cư sang trọng nằm ở phía Bắc khu Gangnam. Khi đặt chân bước xuống nơi ấy, bề ngoài hoành tráng và xa xỉ khiến cảm xúc tôi nhanh chóng choáng ngợp, thì ra cảm giác che giấu thân phận và hẹn hò lén lút của các cặp đôi là như vậy... sợ hãi và lo lắng đến nghẹt thở, nhưng đáng buồn hơn khi tôi lấy danh nghĩa gì để xuất hiện ở đây cơ chứ?!

Căn hộ này anh ta vừa mới tậu nó gần đây với trị giá hơn 4.5 triệu đô cho cuộc sống riêng tư của mình nhưng buồn cười thay, thì ra tôi cũng thuộc dạng may mắn khi được đặt chân vào cuộc sống hoa lệ ấy...

Tôi nhẹ nhàng tiến đến chiếc cửa có số 10.1 và quẹt thể. Tiếng "Tít" vang lên, âm thanh rất nhỏ nhưng khiến tôi như bị lăng trì, khổ sở và đau đớn, sắp tới điều gì sẽ chờ đón tôi vậy?!

"Trễ vài phút đấy!"

Taehyung như một ông hoàng, anh ta ngồi trên chiếc ghế salon to ở phòng khách và nhìn tôi như một con mồi đến nộp mạng, tôi thẫn thờ vô hồn nhìn người đàn ông đẹp trai và ngạo nghễ ấy, chẳng qua ánh mắt tự mãn và nụ cười nhếch mép kia quá đỗi xa lạ khiến tôi chẳng thể nào gắn kết với người con trai tôi từng yêu hết lòng ... Người ấy thật sự là Taehyung sao?

"Thế nào?! Không vui?! Hơn một tháng qua không có tôi ở đây chắc em cũng vui vẻ với bạn trai của mình mà... Sao lại trưng vẻ mặt không cam lòng như thế?!"

"Anh muốn tôi làm gì?!" - Tôi thật sự không thể tiếp thu nổi những lời nói tàn nhẫn và đả kích kia được nữa, cơ thể tôi dường như muốn gục ngã nhưng lý trí này vẫn ép tôi phải kiên cường... Cho dù bất cứ chuyện gì cũng không được đầu hàng dẫu số phận này đang bị dồn đến đường cùng...

"Tắm đi... sau đó vào kia!" - Taehyung háy mắt vào căn phòng trong góc rồi lạnh lùng quay mặt vào chiếc tivi màn ảnh lớn, thản nhiên tận hưởng tiếp bộ phim, bỏ lại tôi với một gương mặt thảng thốt và chết lặng... Tôi dường như cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, không thể nào tránh được cái số phận nghiệt ngã này... Muốn khóc, muốn hét lên nhưng đáng buồn thay, liệu có ai lắng nghe chúng cơ chứ?!

Tôi mang cơ thể rệu rã bước vào một căn phòng phía trong góc, chiếc giường khá nhỏ nhưng với tôi như vậy cũng đủ, bây giờ tôi mệt đến không thể thở được... Chỉ mong có thể yên ổn đến sáng mai và rồi tôi cùng anh ấy sẽ chấm dứt tại đây. Cố gắng nhắm mắt để xua tan nỗi đau đớn trong đầu thì một âm thanh rất trầm và tức giận vang lên buộc tôi quay lại với hiện tại thảm khốc...

"Em đang làm gì ở đây vậy?! Tôi nói là căn phòng bên kia... Em không thèm nghe sao?!"

Tôi sững sờ nhíu mày như không tiếp thu nổi những gì mình nghe được, anh ta bị điên rồi!

"Đó là phòng anh?! Không phải sao?!"

"Đúng vậy"

"Kim Taehyung... Anh mất trí sao?!" - Tôi thảng thốt với gương mặt bình thản của người đàn ông trước mắt, anh ta chắc chắn có vấn đề rồi?! Tại sao lại ép tôi như vậy... Tôi sẽ phản bội chính người bạn của mình mất...

Đột nhiên người đàn ông ấy tiến lại và quyết liệt bế thốc tôi trên tay, cho dù tôi hoảng loạn mà vùng vẫy, chống cự bằng những cú đánh rất mạnh thì người đó vẫn giữ tôi mạnh mẽ như một chiếc kiềm... Vài phút sau anh ta ném tôi xuống chiếc giường King size ở căn phòng bên cạnh và nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh. Tôi thảng thốt muốn bỏ chạy thì Taehyung quyết liệt túm chặt lấy tôi không cho rời đi cùng gieo rắc những thanh âm thật gần bên tai

"Em cố làm cái gì?! Đây là nhà tôi... Em muốn núp ở đâu?!"

Như một ác ma, Taehyung lao đến giữ tôi trên giường và gieo rắc những nụ hôn trên mắt môi, tôi hoảng sợ đến phát điên mà kịch liệt chống cự. Nhưng Taehyung rất mạnh, anh ấy xé toang chiếc áo của tôi để rồi tham lam hôn từ trên cổ trở xuống... Tôi đau đớn khổ sở mà òa khóc, khóc như chết lặng...

Mọi thứ thực sự quá sức chịu đựng của tôi rồi... Xin anh đừng như vậy....

Nhưng rồi... Taehyung đột nhiên dừng lại, anh ta thảy chiếc chăn trùm lên người tôi rồi đứng lên bật cười mỉa mai, điệu bộ và biểu cảm của người đối diện khiến tôi cảm giác như bị nhục nhã...

"Em giả làm liệt nữ gì cơ chứ? Chẳng phải đã có rất nhiều bạn trai rồi sao?!"

Taehyung rời đi khỏi đó với chiếc cửa đóng sập, mặt anh ta đanh lại như vậy chắc hẳn đang rất giận tôi rồi... Nhưng mà làm sao đây?! Những điều thân mật này không xuất phát từ tình yêu, chỉ là sự chiếm đoạt và trả thù...

Tôi bật khóc rất to, khóc đến tức tưởi trước hoàn cảnh trớ trêu hiện tại, ánh trăng ngoài cửa sổ dường như chiếu sáng khắp căn phòng và cũng mình nó chứng kiến được sự khổ sở của tôi hiện tại? Tại sao phải là tôi chịu đựng nỗi đau đớn đến vậy...Nếu như thế... Thật sự tôi nghĩ mình sẽ chết mất....

--------------------

Tôi lơ mơ choàng tỉnh giấc dù đầu mình vẫn đau như búa bổ, nhưng tôi vẫn cảm nhận có một bàn tay đang ôm lấy cơ thể mình. Gương mặt của Taehyung áp sát khiến tôi hơi hoảng hốt mà cố tình né tránh. Anh ấy ta cho dù ghét tôi như thế vẫn quay lại sao? Tôi tự bật cười với ý nghĩ vẩn vơ của mình rồi nhẹ nhàng gỡ tay người đàn ông ấy ra...

Phải nhanh chóng thay đồ và rời khỏi đây, tôi đã hứa với hai đứa nhỏ sáng sớm sẽ quay lại rồi. Mọi người nhất định không được biết mối quan hệ này giữa tôi và anh ấy...

Khi đặt chân tới nhà cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, bọn nhỏ vẫn chưa ngủ dậy, chúng chưa biết tôi đã phải trả qua điều kinh dị gì vào đêm qua... Tôi thẫn thờ bước vào và rót ly nước để trấn an bản thân mình lại thì chiếc điện thoại vang lên. Sợ hãi nếu Yuna và Yewon nghe được mà tôi loay hoay nhấc máy không chút suy nghĩ...

"Ai cho phép em rời đi?!" - Tim tôi như chựng một nhịp vì âm thanh như ma quỷ kia vọng lại, Taehyung đang rất tức giận nhưng cổ họng tôi lại nghẹn cứng chẳng thể trả lời một lời nào...

"Lần sau nếu không có sự cho phép của tôi thì không được đi...Em nhớ đấy! Tôi không còn giữ được kiên nhẫn nữa đâu... Tối nay lại mười một giờ, đừng bắt tôi phải chờ!"

Âm thanh ngắt máy đầu dây bên kia vang lên cũng là lúc tôi khổ sở ngồi sụp xuống dưới sàn. Sự vô vọng và bí bách này khi nào mới được giải thoát?! Cái ác mộng này đến khi nào mới được chấm dứt?! Tôi khổ sở ngồi sụp xuống sàn khi thảng thốt nhận ra... thật đáng buồn khi chẳng ai có thể cho tôi một đáp án...

[End Yerin's POV]

------------------------

Comt và vote ủng hộ mình nhé mọi người! Lý do thực sự chap sau sẽ được hé lộ nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net