Chapter 11 - King of Idol (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

"Mời mọi người trong hai đội vào vị trí, chúng ta sẽ bắt đầu quay ngay bây giờ" - Nhân viên nhà đài thông báo khiến chúng tôi chưa kịp sửa soạn lại đầu tóc, quần áo đã phải bị đẩy ra lại địa điểm quay hình. Tôi lẳng lặng vuốt vuốt lại tóc mái, đi đến điểm xuất phát và len lén nhìn người đó.... Không hiểu sao tôi có cảm giác bất an trong lòng, ban đầu rất muốn chung đội với anh ấy vậy mà giờ đây khi mong ước thành hiện thực rồi thì tâm trạng lại không an ổn.

Chắc anh ta muốn chung đội với chị Irene lắm mà cuối cùng vào trong đội tôi, nhớ lại gương mặt miễn cưỡng cùng ánh mắt thâm trầm ấy mà trái tim tôi đau nhói, đứng bên cạnh một chốc cũng khiến anh ấy không vui sao? Tôi thở dài một hơi, muốn xua đi những suy nghĩ bức bối trong lòng

"Yerin-sshi, em đừng lo lắng quá, chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng thôi!" - Anh Sungjae vỗ vai tôi động viên, tôi ngẩng đầu gượng cười một cái nhưng lại vô tình nhìn thấy ánh mắt của V vẫn mãi đặt bên đội kia mà trong lòng càng thêm bực bội....

"Mọi người tập trung này, tôi muốn bàn kế hoạch tấn công một chút!" - Mark vẫy tôi và Sungjae lại đồng thời kéo V đang thơ thẩn ở góc hồ bơi qua - "Biết là bên đội kia có đồng đội trong nhóm mình nhưng chúng ta không có quyền nhường họ, nhất định phải chiến thắng!"

Anh Sungjae phì cười với tình cảnh oái oăm khi bên kia có cả thành viên còn lại của BTS và GOT7 - "Nói giữ lời đấy, không được để tình cảm ở đây đâu!"

"Đừng lo! Trò chơi là trò chơi, phải hết sức mình chứ!" - Mark nhún vai xác nhận khiến mọi người xung quanh ồ lên thú vị

"Lần này huynh đệ tương tàn, đại chiến nổ ra thật rồi!" Hoshi của Seventeen nói lớn làm không khí trong trường quay càng thêm hào hứng, trêu chọc hai đội đang vô cùng nghiêm túc bàn kế hoạch tác chiến

"Vậy chúng ta cần bắt đầu sao đây? Xáp lá cà nha?" - Sungjae nảy ra ý tưởng khiến ai cũng bật cười

"Mới vô mà anh cũng mạnh bạo thật!" - V lắc đầu cảm thán

"Thật ra ý anh cũng là xáp lá cà đấy!" - Câu nói của Mark làm miệng Taehyung cứng lại, không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy - "Nhưng chúng ta sẽ không lao đi hết! Chỉ ba người con trai thôi!" - Tôi giật mình nhìn Mark khó hiểu

"Yerin, em nhất định phải ở lại trên phao, bọn anh sẽ tổng tấn công qua phao kia, cố hết sức đẩy toàn bộ đội kia xuống nước, thậm chí chính bọn anh cũng hi sinh bản thân mình để lôi bọn họ xuống, nhiệm vụ của em chỉ là cố đừng để rơi xuống nước, được không?" - Tôi còn chưa kịp phản ứng với lời nói của Mark vì sự hết mình và hi sinh trong trò chơi này thì V đột nhiên ngắt lời

"Như vậy thì cô gái bên đội kia thì sao? Nếu quá mạnh tay đẩy họ xuống thì chẳng phải cũng khiến cô gái ấy bị tác động mạnh mà bị thương à?" - Câu nói của V khiến mọi người lúng túng cân nhắc lại suy nghĩ trong khi tim tôi đau như không thở được, thì ra anh ấy đang lo cho người đó, rất lo sao? Trông V có vẻ muốn phẫn nộ mà cố tỏ ra bình thản thật buồn cười......Tôi nuốt nước mắt trong tim, giả lả cười với mọi người

"Hay là các anh kéo Irene qua phao chúng ta, để em đấu với cô ấy, tiện đường các anh đấu với dàn con trai bên kia! Như vậy chắc sẽ công bằng hơn" - Nụ cười tôi cố tỏ ra thật thoải mái nhưng chỉ có tôi mới biết rằng mình khó chịu tới mức nào, cuối cùng tôi cũng phải đấu với chị ấy, phải ganh đua tranh giành để có được thắng lợi, tại sao cứ phải thế này? Tôi thực sự chẳng muốn tranh chấp với Irene chút nào, bởi lẽ trong tình yêu, chị ấy tuyệt nhiên đã thắng tôi hoàn toàn...

"Được! Ý kiến này hay đó! Chúng ta thống nhất vậy nhé!" - Sungjae giơ ngón cái khen tôi đồng thời dò hỏi mọi người, Mark gật đầu tán thành duy chỉ người đó vẫn còn e dè, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, tôi bật cười chua chát, anh ta lo gì chứ, sợ tôi gây ra chuyện gì với cô gái đó sao? Chắc hình ảnh tôi trong lòng anh ấy đã xấu xí đến cực đại rồi nhỉ? Phớt lờ ánh nhìn ấy đi, tôi rời khỏi hàng bước đến chiếc phao nổi của đội chúng tôi....Chẳng muốn bận tâm đến suy nghĩ người đó nữa, nó luôn khiến tôi cảm thấy mãi đớn đau thôi!

"Mọi người chú ý, bắt đầu!" - tiếng hô vừa kết thúc cũng là lúc hai chiếc phao lớn mang 3 nam 1 nữ xuất phát từ hai đầu bể bơi nhẹ nhàng tiến lại gần nhau. Ba anh chàng mỗi đội  mặt hằm hằm sát khí, chuẩn bị tư thế lao vào chiến đấu. Tuy là trò chơi vô cùng gây cấn mà nhìn bộ mặt ai cũng tỏ vẻ nghiêm túc làm các cổ động viên bên ngoài được một phen cười rần trời, thiệt tình sự nguỵ trang này chẳng khéo léo tí nào

Khi hai chiếc phao sáp vào nhau, ba chàng trai mỗi đội vẫn còn đang lấn cấn không dám bắt đầu....Tuy nhiên.....Sungjae đột nhiên lao tới ôm chặt lấy Mingyu, anh chàng cao kều của Seventeen đang mất cảnh giác đứng sát phía rìa phao....Cú đẩy của Sungjae làm Mingyu hơi hốt hoảng và loạng choạng nhưng vẫn chưa ngã được, thấy tình thế bất ổn, Mark kéo V ùa xông lên quyết tâm xáp lá cà cả bọn...

Nhưng có vẻ V vẫn không quên ý định bảo vệ chị ấy, anh ta xông đến kéo tay Irene đưa qua bên phao chúng tôi nơi chỉ có mình tôi đang ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng....

Sáu anh chàng đang chiến đấu cực lực bên phao đội kia, lôi lôi kéo kéo muốn đẩy đối phương xuống nước nhưng tình huống ngang tài ngang sức diễn ra làm mọi người càng thêm hồi hộp, cả sáu người bám víu lấy nhau lôi không được kéo không đi càng làm mọi thứ thêm buồn cười hơn, mãi đến hơn hai phút, V mới đẩy được Jinyoung xuống, tuy nhiên anh ấy cũng không vừa kéo V ngã cùng  làm mọi người loạng choạng té ùm khỏi phao. Vậy là tất cả những chiến binh nam đều hi sinh một cách oanh liệt tạo ra một tràn cười hào hứng cho tất cả mọi người trong trường quay....

Tôi há hốc miệng không tin được thì một tiếng gọi lôi hồn tôi trở lại

"Yerin noona, cố lên! Nhất định phải chiến thắng" - Âm thanh cổ động của Eunwoo làm tôi quay lại với hiện tại, khi trước mặt tôi vẫn còn tồn tại một cô nàng xinh đẹp trông rất quyết tâm đánh bại

"Yerin unnie cố lên!"

"Unnie cố lên!"

Tiếng cổ động của Eunha và Joy vòng ngoài làm ý chí chiến đấu của hai chúng tôi thêm sôi sục, tuy dáng vóc chị ấy không cao như tôi nhưng đó không thể là lý do mà có thể xem thường được. Tôi hít thở thật sâu, từ từ bước chậm đến chị ấy, tay sẵn sàng chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Tiếng cổ động rất lớn và náo nhiệt nhưng mắt tôi vẫn không xao nhãng rời đi trước đối thủ, Irene là một người rất thông minh, nhất định chị ấy sẽ không đầu hàng dễ dàng....Hai chúng tôi vờn nhau tầm vài giây thì tôi chớp lấy cơ hội bắt lấy tay chị ấy định thuận thế đẩy xuống nước....

Tuy nhiên Irene thật không vừa, chị ấy nhanh chóng nằm xuống muốn thoát khỏi tay tôi còn có ý đạp chân tôi khiến tôi mất thăng bằng nữa, cảm giác đau buốt làm tôi ức phát điên, cố nhấc chân lên vào tiếp tục kéo tay chị ấy...

Không biết vô tình hay sao mà móng tay chị ấy cắm vào tôi rất đau, làm tôi không cách nào nắm được lâu, vừa lúc tôi như thả lỏng tay thì Irene như bắt được cơ hội đẩy tôi xuống....Tôi loạng choạng một chút, gần như ngã khỏi phao thì cánh tay chị ấy đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, tôi nhanh chóng nắm lấy và cố gắng kéo hết sức khiến chị ấy mất thăng bằng, có lẽ vì Irene rất nhẹ nên tôi nhanh chóng thay đổi cục diện hoàn toàn, lôi chị ấy một góc 180 độ làm Irene ngã khỏi phao rất mạnh nhưng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn khi mất đà ngã theo

Tóm lại cả hai cô gái đều rớt xuống nước, nhưng vì tôi đã làm đối thủ rơi xuống trước nên nghiễm nhiên giành chiến thắng...

Tiếng hò reo cười đùa của mọi người cũng chẳng khiến tâm trạng tôi khá hơn, tôi quay qua hỏi chị Irene

"Chị có sao không? Em xin lỗi khi kéo chị hơi mạnh"

Irene lắc đầu nhưng trên gương mặt có gì đó không ổn, dường như bị đau mà cố tỏ ra bình thường, tôi hoảng hốt cầm tay chị ấy định đưa vào trong nhưng Irene khoác tay ra tự đi một mình...

Hai chúng tôi cùng được đưa lên bờ thì lúc này tiếng Joy la thất thanh làm tôi hoảng hốt

"Unnie, mắt cá chân của chị sao vậy? Bị trật rồi kìa!"

Mọi người trong đoàn phim lao đến xem xét, các nhân viên y tế tất bật băng bó lại, trước đó còn nắn cổ chân chị ấy làm Irene đau đến mức ứa nước mắt. Tôi vô cùng sợ hãi, cảm giác tội lội bủa vây quanh tôi, thật sự không cố ý, tôi không có ý định làm chị ấy bị thương đâu!

Những tiếng xầm xì to nhỏ làm tai tôi như ù đi, cổ họng như cứng ngắt mà không thể nói một câu gì

"Chắc tại lúc nãy bị lôi mạnh quá!"

"Trời ơi, cô Irene nay mỏng như tờ giấy mà nỡ lòng nào kéo tới mức trật chân họ luôn!"

"Idol gì mà mạnh bạo quá! Có trò chơi thôi mà cũng cố tình chơi xấu nữa, tội nghiệp Irene!"

"Idol xuất thân từ công ty nhỏ nó vậy, không biết cư xử gì cả, bao nhiêu phốt rồi!"

Nước mắt chảy từ nào mà tôi không biết, những âm thanh và câu nói như những ngày chúng tôi mới debut vậy, vô cùng khắc nghiệt và cay đắng

"Idol gì mà trông xấu thế kia?"

"Mặc trang phục gì mà áo phông trắng và quần thể dục vậy? Nghèo không thể tả?"

"Mấy cô này không biết có trang điểm chưa nhỉ? Nhìn chẳng ra sao cả? Không lẽ định mang cái mặt đó lên sân khấu sao?"

"Những nhóm kiểu này ra tầm một năm là rã ấy mà, bàn luận làm gì cho thừa hơi"

Những âm thanh ấy mãi là sự ám ảnh mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.....Idol công ty nhỏ thì sao? Không xinh đẹp như các idol nữ khác thì sao? Chúng tôi không làm sai điều gì cả, chúng tôi luôn cố gắng hết mình, không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng, công ty chúng tôi không to không có nghĩa đáng phải nghe những câu nói chẳng ra gì của những người tự cho mình là số 1

"Mọi người nói cái gì vậy? Idol công ty nhỏ thì sao hả? Chuyện này chưa biết đầu đuôi gì mà phát ngôn gì thế?" - Eunwoo kéo tôi ra phía sau, nhìn thẳng các chị staff đang ngồi vẫy vẫy quạt buôn chuyện trong bóng mát gần đó. Bọn họ nhìn nhau im lặng, giả vờ như chẳng có gì xảy ra là tôi thấy thật buồn cười

"Mọi người nghỉ giải lao, chiều chúng ta sẽ quay tiếp!" - Đạo diễn cuối cùng cũng cất câu nói mà tôi mong chờ bấy lâu nay, thật sự tôi mệt đến chết mất rồi, tôi sợ mình cũng chẳng còn sức tham gia tiếp nữa mất!

Đang định quay đi thì một bàn tay kéo tôi thật mạnh, lôi đi thật nhanh trong khi tôi chưa kịp phản ứng

V dắt tôi đi xuống phía sân sau khách sạn, bàn tay anh ấy siết chặt làm tôi đau muốn bật khóc

"Bỏ ra, anh muốn dẫn tôi đi đâu?

Bây giờ tôi mệt lắm! Xin đừng như vậy nữa, tôi thầm nói trong lòng nhưng lại không nỡ cất ra tiếng

"Jung Yerin! Cô cố tình phải không? Chuyện tôi với cô liên quan gì đến Irene mà cô mang tâm tư trả thù trút lên cô ấy hả?" - V bỏ tay tôi ra, nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng, môi như mím chặt giận dữ tới mức gân xanh nổi trên trán

Tôi bật cười mỉa mai

"Anh nghĩ vậy thật sao? Nghĩ tôi đê tiện đến nỗi xô chị ấy ngã à?"

"Không phải sao? Cô cố ý nắm và kéo thật mạnh khiến Irene chưa chuẩn bị mà ngã xuống hồ, chà, kéo đến mức quay 180 độ cơ đấy, cô không biết tư thế ấy rất nguy hiểm làm người ta không chỉ bị thương ở chân mà có thể đầu tiếp nước đầu tiên dễ bị ngạt sao?"

Vậy anh không biết nếu tôi không kéo chị ấy thì chính tôi sẽ là người ở vị trí đó sao? Irene, chị ấy đạp chân tôi đến đau đớn, xô thật mạnh vào bả vai mà bây giờ vẫn còn cảm giác tê nhức, những lúc ấy anh có thấy không? Hay anh chỉ biết nhìn chị ấy mà bỏ quên tôi cũng là kẻ đáng thương phải chịu đựng mọi thứ....bao nhiêu câu nói oán trách tôi vẫn không thể nói ra....Bởi tôi biết, dù thế nào anh ấy cũng chẳng xót thương và bận tâm, tất cả những gì anh ấy nhìn thấy chỉ là người đó....

Tôi quẹt nước mắt, cúi thấp đầu uất nghẹn nói
"Là lỗi của tôi, tôi đã vô ý không nhận biết được sự nguy hiểm của hành động của mình, tôi nhất định sẽ xin lỗi chị ấy!"

V bật cười thâm trầm nhìn tôi lắc đầu giễu cợt - "Tôi chẳng biết bao nhiêu phần trăm lời nói của cô là thật nữa? Những gì cô vô ý gây ra cho tôi từ trước đến giờ nhiều đến mức đáng khiến tôi cảnh giác rồi! Đủ rồi đấy, Yerin! Làm ơn đừng xuất hiện trước tầm mắt tôi nữa, cuộc đời đã quá phức tạp từ khi cô bước vào rồi! Nên đừng tỏ ra lo lắng, nhìn tôi với ánh mắt đó nữa, thật sự chẳng khiến tôi rung động đâu!  Hiểu chưa?"

"Hiểu.....Từ bây giờ tôi sẽ cuốn gói ra khỏi cuộc đời của anh! Vậy anh hài lòng rồi chứ!"

Tôi ngước mắt lên cố nở nụ cười thoải mái với người con trai trước mặt, tôi tự tin quay bước bỏ đi như thể hiện mình chẳng bận tâm gì cả....

Giỏi lắm Yerin, diễn tốt lắm! Dù trái tim đầm đìa vết thương nhưng mày vẫn sống đấy thôi! Đừng bận tâm đến anh ta nữa....Hãy quên đi...quên đi!

Hình ảnh trước mắt như nhoà đi, tôi ráng gượng cười như muốn xoá đi những giọt nước mắt nhưng đầu tôi bỗng dưng quay cuồng, mọi thứ đổ ập trước mặt.....Tôi ngất lịm đi, tay chân rã rời đến nỗi nhấc không nỗi, xung quanh chỉ còn nghe tiếng la hét

"Ahhhhhh......Có người ngất xỉu!"

"Yerin của Gfriend vừa xỉu ở đây, mau gọi cứu thương đến nhanh lên!"

Những tổ hợp âm thanh ồn ào bủa vây quanh, tôi muốn nói là không sao, tôi là Yerin hồng sâm mạnh mẽ mà, không sao đâu....tuy nhiên mắt tôi chẳng thể mở được thế này, đầu cứ nhức bưng bưng như hàng ngàn búa tạ đập lên vậy! Tiếng khóc của Eunha, tiếng gọi của Eunwoo văng vẳng bên tai....Như vậy cũng tốt rồi, tôi không xấu xa đến mức không còn ai bên cạnh phải không? Ít nhất tôi cũng còn những người bạn này....như vậy cũng tốt rồi...tôi mỉm cười ngất lịm đi, bên tai không còn nghe gì nữa....

[End Yerin's POV]
---------
Xin hãy like và comt ủng hộ au nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net