Chapter 2 - This feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ rằng...mình sẽ không chú tâm hay để ý anh chàng đó nữa....Vậy mà, mọi thứ cứ dần đi ra khỏi quỹ đạo của nó, khiến tôi không thể kiểm soát và dần đánh mất chính mình....

[Yerin's POV]

Câu nói của SinB về việc sẽ đưa chúng tôi qua đó lần nữa cứ lởn vởn mãi trong đầu từ sáng đến giờ, tôi mong đợi nó đến độ trằn trọc ngủ không được đến gần 1 giờ đêm. Việc luyện tập cực lực cả buổi cũng chẳng xua tan được hình bóng của người con trai ấy, nó cứ chực chờ thổn thức khiến tôi vô cùng bứt rứt.....

"Yerin-unnie, đừng thở dài nữa! Chút nữa em sẽ dẫn chị qua, nhìn chị như thế cả ngày hôm nay, em cũng đau lòng lắm!" – Eunbi than thở nhìn tôi khó xử

"Chị không sao mà! Hôm nay anh quản lý cứ đứng trước phòng tập của chúng ta, sao mà đi được cơ chứ!" – Tôi phì cười lắc đầu ngán ngẩm, quả thật xui xẻo không để đâu cho hết, bình thường anh ấy có như vậy đâu thế mà hôm nay cứ chồng chực đứng đó cả buổi kiểm tra chúng tôi có luyện tập hay không?

Đến tận hơn năm giờ, khi mọi người nhảy đến bở hơi tai thì anh quản lý mới đẩy cửa vào và thông báo:

"Anh có việc ra ngoài một chút, mấy đứa cứ luyện tập tiếp đến khoảng 7h, sau đó anh sẽ chở mấy đứa đi ăn và về lại ký túc xá! Thế nhé! Đi trước!" – Ngay khi anh ấy vừa khuất bóng sau cánh cửa là cả đám nằm thượt xuống sàn nhà thở hồng hộc....Ôi! Còn hơn nhà tù nữa, nhà tù lâu lâu mới có canh ngục, trong khi canh ngục của chúng tôi có tâm đến mức trực 10 tiếng đồng hồ....Thiệt tình muốn thổ huyết với cái bài nhảy luôn! Con bé Eunbi lấy tay đánh vào người tôi thì thào

"Mau qua Bighit! Không thôi mấy ảnh về mất!"

Tôi mở to mắt sửng sốt, nhanh chóng chạy vào trong thay bộ đồ mới và lau sạch mồ hôi đang chảy dài trên mặt....dù khá phiền phức nhưng tôi vẫn không thể để mình luộm thuộm thế này xuất hiện trước mặt anh ấy được. Năm phút sau tôi bước ra, mặt mày hớn hở lôi kéo mọi người

"Đi mau, đi mau!"

Các cô gái bật cười trêu chọc nhưng cũng đồng lòng chạy thật nhanh đến tòa nhà cuối ngõ. Bây giờ đã đầu giờ chiều, thực tập sinh đến luyện tập cũng khá đông nhưng chúng tôi vẫn cố gắng len lỏi từ cửa sau lên cái toilet trên tầng một thật kín đáo. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng ấy, nhưng nhìn hoài tìm hoài vẫn không thấy....Mọi người ở trong nhà vệ sinh gần 15 phút đồng hồ trong khi tôi thì chẳng mảy may bận tâm, cứ đứng ở góc gần đó ráo riết quan sát với mong muốn bóng dáng quen thuộc ấy lướt qua một lần.....Cảm giác buồn tủi và hụt hẫng bao vây lấy tôi khiến nước mắt cứ chầu chực ứa ra

"Yerin à! Về thôi! Nãy giờ đợi hoài mà không thấy họ xuất hiện gì cả!" – Sojung unnie vỗ vai an ủi. Nhưng khi nhìn thấy tôi dường như buông bỏ mọi hi vọng thì Eunbi đột nhiên chạy đi bỏ lại câu nói đằng sau – "Chờ em một chút!"

Chúng tôi chưa kịp hiểu chuyện gì con bé đã chạy tót lên trên tầng, tầm hơn một phút sau, nó hồng hộc chạy xuống, vừa cười khoái trá vừa lôi tôi đi

"Mau lên! Nhóm BTS đang ở trên trển!"

Các cô gái cũng ngạc nhiên hào hứng theo Eunbi chạy hùa lên lầu, nó dẫn tôi đến trước một căn phòng và hồn nhiên đẩy cửa vào trong

"Mọi người! Đây là các cô gái mà em đang luyện tập chung, sắp tới họ sẽ là những thành viên trong nhóm cùng ra mắt với em đấy!" – Eunbi phấn khởi giới thiệu chúng tôi với bảy anh chàng. Bây giờ tôi mới được thấy rõ các anh chàng BTS là như thế nào? Họ trông thật đẹp trai, phong cách và cũng rất ngầu nữa, các thành viên rất thân thiện chào đón và hỏi han chúng tôi, phía bên kia Yuna, Yewon và Sojung đang cảm thấy rất thú vị, họ thoải mái cười nói và làm quen với các chàng trai, người mà họ chỉ có thể thấy được trên TV.

"Mà sao mấy đứa qua đây thế?" – Một anh chàng da khá trắng, tóc đỏ tò mò quay qua hỏi Eunbi

"À....thì....Tụi em đi nhờ....à...ừm...toilet!" – Phải tới gần nửa phút, con bé mới đánh vần được hết cả câu, các anh chàng của BTS có vẻ rất muốn cười nhưng sợ chúng tôi bị tổn thương nên tỏ ra hào phóng

"Nếu....ừm...toilet bên em không ổn thì cứ qua đây sử dụng! Dù gì hai bên công ty cũng thân thiết nên cứ tự nhiên! Không cần phải lén lút chui rúc đâu, ban nãy anh thấy mấy đứa đột nhập từ cửa sau mà mắc cười không chịu nổi...Còn xếp hàng núp vào nhau nữa..... Hahaha!" – Đến lúc này thì BTS mới bật cười thoải mái vì thấy mặt mày đứa nào cũng thộn ra xấu hổ, Eunbi nổi quạu, ấm ức xông đến đánh các anh chàng buộc họ ngừng chọc quê mình....

Tôi cảm thấy thật ghen tị với con bé vì có thể thoải mái đùa giỡn và nhận được sự ủng hộ từ các tiền bối đi trước...Trong khi tôi thì lại chật vật tại công ty cũ, cố gắng kiếm cho mình chỗ đứng rồi lại ê chề bỏ đi vì mãi không thấy lối ra, để rồi cuối cùng cái tôi mang theo chỉ là cảm giác nghèn nghẹn của một mối tình vô vọng và sự thảm hại vào một ngày mùa đông...

V....Taehyung? Đó là tên người tóc nâu mà hôm qua tôi vô tình nhìn thấy ở góc cầu thang... Quả thật rất giống, giống đến mức tim tôi vẫn còn đang đập liên hồi trong lồng ngực vì không thể tin được, từ ánh mắt, đường nét gương mặt thậm chí đến cách nheo mũi đều giống người ấy đến không ngờ....Nhưng anh ấy vẫn không phải là mối tình tôi chôn chặt suốt 2 năm qua...

Nụ cười của Taehyung không giống người đó, kiểu cười nghịch ngợm, lém lỉnh này khác hẳn với nụ cười thâm trầm, hơi nhếch khóe môi kia....Tôi ê chề hụt hẫng vì sự chờ đợi của mình vẫn mãi là bế tắc, vậy mà tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào V như muốn tìm ra một điểm gì đó giống giữa hai người để an ủi trái tim đang tổn thương của mình....Bỗng nhiên, cậu ấy quay lại nheo mắt nhìn tôi dò hỏi

"Này cô gì đó ơi? Nãy giờ cô nhìn tôi gần 10 phút rồi đó! Mặt tôi đang dính cái gì hả?" – V tếu táo sờ sờ mặt mình thắc mắc, tôi sửng sốt nhanh chóng thu hồi ánh mắt và lắc đầu nguầy nguậy

"Không có gì! Tôi xin lỗi tiền bối!" – Câu nói của tôi khiến mọi người xung quanh bật cười, BTS xua tay phản đối nói chúng tôi không cần phải nghiêm túc như thế làm gì, cứ xưng hô bình thường là được, tôi gượng cười gật đầu nhưng chốc chốc ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt tò mò của V đang nhìn mình....

Chúng tôi tạm biệt với BTS ngay sau đó, mọi người cần phải về tiếp tục luyện tập để anh quản lý không phát hiện cả bọn lười biếng, trốn ra ngoài đi chơi.... Suốt đường về, Eunbi cứ bám lấy tôi tra hỏi

"Rốt cuộc là anh ấy là ai? Mối tình đầu của chị đấy?"

Tôi lắc đầu chán chường đáp lại – "Không phải người đó!"

"Không phải sao? Buồn nhỉ? Em cứ nghĩ giữa 2 nhóm chúng ta sẽ có một đôi!" – Con bé tặc lưỡi, thở dài

Buồn sao?....Tôi không biết mình có buồn không nữa? Nhưng cảm giác hụt hẫng và chua xót là thật, tôi cứ cầu mong và hi vọng một điều kỳ diệu xảy ra nhưng rốt cuộc lại vẫn phải ngậm ngùi thất vọng. Cái người tên Taehyung đó..... chắc phải giống anh ấy đến 90%, cái dáng vẻ thu hút và khí chất tỏa ra của hai người này khiến tôi không thể nào phủ nhận rằng nó rất đặc biệt và tương tự nhau, nhìn vào V tôi có cảm giác nhìn anh ấy thật gần.....Tuy nhiên sự thật là sự thật, không phải vẫn là không phải, tôi bật cười chấp nhận số phận xảy đến với mình.... Như vậy có lẽ cũng tốt, tôi sẽ không bị phân tâm vào chuyện yêu đương mà dồn hết tâm trí vào việc tập luyện và ra mắt sắp tới.

-----------&------------

Tôi cứ nghĩ rằng...mình sẽ không chú tâm hay để ý anh chàng đó nữa....Vậy mà, mọi thứ đang dần đi ra khỏi quỹ đạo của nó, khiến tôi không thể kiểm soát và dần đánh mất chính mình.

Tất cả sẽ không xảy nếu không có cái ngày định mệnh ấy và nếu chúng tôi không qua Bighit lần nữa.....

"Ôi, có đồng hồ ai để quên nè!" – Yuna cúi xuống sàn nhặt nó lên đưa cho chúng tôi trong khi cả bọn vẫn đang bu đen bu đỏ chui rúc đi lén nhà vệ sinh như mọi hôm. Yewon tặc lưỡi

"Hôm nay Eunbi lại phải về nhà có việc nữa chứ! Mình là người ngoài đem trả thì kì lắm!"

"Nhưng để lại đây thì cũng không nên, biết đâu có người vào lấy mất?" – Yuna lo xa lắc đầu phản bác, bọn tôi thấy cũng đúng nên lại loay hoay lúng túng chẳng biết làm sao

"Thôi, để chị đem gửi bảo vệ, thực tập sinh ở đây cũng đâu ít, họ chẳng nhớ hết đâu!" – Tôi cầm lấy nó dứt khoát bước ra ngoài, dù sao chúng tôi cần phải thật nhanh chóng quay về để anh quản lý không bắt gặp, vả lại cứ nấn ná lâu la như thế này thì cũng không phải là cách.

Tôi thấp thỏm nhìn ngó xung quanh thật cẩn thận với ý định chạy thật nhanh xuống sảnh, nơi có bảo vệ túc trực ở đó....Nhưng ngay lúc định nhào đầu vọt đi thì tôi lại đụng trúng một người đi từ dưới cầu thang lên, may mắn người đó giữ chặt tôi lại để cả hai không xui xẻo té lộn đầu xuống. Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên, tay chân rút lại vì lo sợ nhân viên trong công ty bắt gặp được, nhưng người trước mặt đã cất lời trước

"Yerin? Hôm nay em lại qua đây à? Ban nãy có bị sao không? Anh mà giữ lại là em đo đất rồi!" – V nhìn tôi với ánh mặt tò mò, đôi môi cong lên như có ý trêu chọc. Anh ấy vẫn giữ lấy tôi, khoảng cách giữa hai người rất gần khiến má tôi dần dần nóng hổi, V dường như cảm nhận được sự sửng sốt cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực nên kéo giãn khoảng cách ra, anh ấy bật cười, trầm giọng hỏi:

"Em sợ như vậy luôn đó hả? Mặt vẫn còn hoảng loạn kìa! Nhưng tại sao em lại đi một mình, các cô gái cùng nhóm đâu?" – Tôi hít sâu một hơi, tỏ ra bình tĩnh đáp

"Mọi người còn ở trong toilet, ban nãy có người làm rơi cái này, em tính đi xuống gửi trả....Nhưng giữa chừng thì gặp anh ở đây!" – Tôi đưa chiếc đồng hồ cho V, anh ấy săm soi một chút rồi nói

"Anh biết cái này của ai rồi! Việc trả nó cứ để anh!" – Tôi gật gật đầu nhưng ngay đúng lúc tôi định quay về thì có tiếng nói và tiếng bước chân từ dưới cầu thang của hai người đàn ông...V bỗng nhiên hoảng hốt, rủa thầm

"Chết tiệt!"

Tôi ngạc nhiên hỏi – "Có chuyện gì vậy?....Á!"

Anh ấy kéo tôi vào một góc tường gần đó và bịt miệng tôi lại, tôi mở to mắt ngỡ ngàng không hiểu lý do tại sao? V mím chặt môi, lắc đầu mong tôi đừng la lên nhưng bây giờ tình cảnh thật sự rất kì quặc, hai người chúng tôi đứng sát vào nhau đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở lành lạnh của V phả vào mặt mình và cái cảm giác khi anh ấy nhìn tôi lúc này khiến tôi không ổn tẹo nào. Tôi có cảm giác những đường nét gương mặt của người đứng trước tôi hiện giờ và hình bóng của người con trai từng đỡ tôi trên chiếc xe buýt đang dần hòa vào làm một càng làm tôi hoang mang và xao xuyến hơn.....Tôi như nín thở nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Taehyung như muốn tìm kiếm trong đó sự nhẹ nhàng âu yếm cùng sự gợi nhớ về những kỷ niệm thoáng qua của 2 năm trước....

Tôi thừa nhận sự rung động của bản thân mình trước hành động của người con trai trước mặt...nó mang lại cho tôi những cảm xúc y hệt như những gì người đó mang lại cho tôi....khí chất lạnh lùng, thâm trầm, sự che chở cùng ánh nhìn hờ hững như có không....Mọi thứ như giăng tôi vào chiếc bẫy ngọt ngào, dù biết nó rất nguy hiểm mà vẫn không cách nào chối từ....Tôi chìm đắm vào những cảm xúc mơ hồ và suy nghĩ của riêng mình đến nỗi anh ấy đã buông tay từ khi nào mà vẫn không hay....

"Anh xin lỗi! Ban nãy giám đốc và quản lý của nhóm lên....Trong khi anh thì bây giờ mới vào công ty luyện tập, họ mà thấy anh không chỉ vô trễ mà đứng với một cô gái như thế này thì chắc chắn sẽ làm ầm lên mất....Lúc nãy anh hơi lỗ mãng nên chắc em thấy ngại lắm! Em mau về đi! Anh lên trước đây, tạm biệt!" – V vẫy tay rồi nhanh chóng vọt lên tầng để tôi còn đang loay hoay với mớ cảm xúc bòng bong...

Taehyung....V....? Anh ấy là người như thế nào? Tôi thật sự đang rất tò mò....Ngoài việc gương mặt giống người đó thì liệu tính cách anh ấy ra sao? Đôi khi tôi cảm nhận được sự hờ hững, lạnh lùng nhưng cũng có lúc anh ấy có những hành động vồ vập khiến trái tim tôi xao động.... Quả thật cảm giác V mang lại cho tôi rất đặc biệt, những dao động cảm xúc và sự bối rối khi chạm mặt nhau rõ ràng đến mức tôi không thể chối cãi. Có phải ông trời đang cho tôi một cơ hội khác không? Như sự bù đắp vì tôi quá dại khờ lao vào một mối tình bồng bột? Và liệu bây giờ tôi có thể theo đuổi V không? Tôi không muốn mình cứ thế im lặng mãi mãi rồi lại ê chề ôm nỗi hối tiếc như 2 năm qua.....

[End Yerin's POV]

-----------------------------

Thật sự fic này khó viết hơn mình tưởng, khá nhiều yếu tố tâm lý và mâu thuẫn đan xen vào nhau để xây dựng nhân vật. Hãy cho mình biết cảm nghĩ của mọi người về nó để mình có thêm động lực nhé

Không hiểu cái chế độ thông báo của cái này bị sao nữa mà mọi người phản ánh không theo dõi được, vậy nên mình sẽ ra lịch up nhé: Mình sẽ cố gắng ra 1 tuần 2 chap vào tối thứ 3 và tối thứ 6, nếu không có cũng sẽ thông báo cho mọi người! Vì hôm nay mình up rồi nên tối thứ 6 tuần này sẽ ko có chap nhé 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net