Cháp 4: Chạm mặt oan gia 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tìm được chỗ nghỉ qua đêm, thay vì bỏ đi thì anh lại ở đó với cô ,chẳng hiểu sao anh lại không an tâm khi để cô ở lại đó một mình, và đêm đó 1 người thì ngủ say giấc nồng còn 1 người thì phải thức trắng thâu đêm

Nam Phong ngồi bên cạnh giường cô, anh lấy khăn ấm lau mặt cho cô, đến ngay chính cả bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi mình, tại sao anh lại quan tâm lo lắng cho cô đến vậy. Gần sáng, thấy cô sắp tỉnh lại anh mới rời đi, trước khi đi anh không quên dặn lễ tân mang lên cho anh một ly nước chanh để cô giải rượu và kèm theo một tờ giấy nhỏ để ở trên bàn

Ánh nắng ban mai của buổi sớm chiếu lên khung cửa sổ, sau một giấc ngủ sâu đêm qua, cô dần mở mắt. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cô bỗng giật mình hoảng hốt, đây không phải là phòng cô vậy đây là đâu, là ai đưa cô tới đây.

Truyện của Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry ) được up trực tiếp tại watpat MaiQuynhCherry nếu ai lỡ chuyển sever xin ghi rõ nguồn Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry)

Diệu Anh đưa hai tay mình lên day hai bên thái dương cho tỉnh táo, cô cố gắng nhớ lại chuyện tối qua đã sảy ra với mình. Những gì mà cô có thể nhớ được đó chính là khi rời khỏi quán, cô đã va phải 1 người đàn ông, còn những chuyện sau đó, cô chẳng còn nhớ gì hết.

Đột nhiên một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu cô, theo phản xạ tự nhiên của mình, cô nhanh chóng kéo tấm chăn che trên người mình ra xem, thật may vì trên người cô vẫn là bộ quần áo hôm qua. Khi cô đang định bước chân xuống giường thì lại nhìn thấy có một tờ giấy nhỏ và 1 cốc nc ở trên bàn, cô đoán chắc là của người đã đưa cô vào đây để lại cho cô.

- " Lần sau đừng có uống nhiều như thế. Nếu không phải là tôi thì ko biết cô đã gặp chuyện gì rồi. Lần này là cô nợ tôi đấy."

Kể từ sau vụ việc đó, cô và anh cũng chẳng gặp lại nhau. Rồi cho đến một ngày.....

Bình thường thì cứ đến giờ nghỉ trưa là anh sẽ ra ngoài ăn cơm, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, anh lại muốn ăn cơm ở căng tin công ty. Thân là tổng giám đôc công ty cho nên anh cũng muốn xem thử bữa cơm của nhân viên công ty như thế nào.

Sự xuất hiện của anh làm cho mọi người có mặt ở đây vô cùng ngạc nhiên, thật không ngờ anh lại xuống đây ăn cơm cùng mới mọi người. Nhìn thấy anh ai cũng cúi chào chỉ trừ duy nhất có một người, đó chính là cô.

Diệu Anh đang mải tập chung cho chuyên môn của mình đó chính là ăn và ăn cho nên cô không hề hay biết đến sự xuất hiện của một vị tổng giám đốc chính là anh đây. Lấy cho mình 1 khay cơm, ánh mắt anh nhìn xung quanh một lượt để tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, và rồi ánh mắt anh đã dừng lại ở một người con gái nhìn rất quen thuộc khiến anh vô cùng ngạc nhiên

Nam Phong bước tới ngồi xuống đối diện cô, nhận thấy có người đến, cô dừng lại mọi hoạt động của mình và ngước mắt lên nhìn người đang ở đối diện mình lúc này. Và cô đã vô cùng ngạc nhiên khi người đó là anh

- Sao lại là anh. Anh làm gì ở đây
- Cô nhìn không thấy sao, tôi đến là để ăn cơm như mọi người mà.
- Anh.. anh cũng làm ở đây sao
- Chẳng lẽ cô thì được còn tôi thì không sao
- thật không ngờ trái đất lại nhỏ bé đến vậy.
- Mà cũng bé thật, cô làm ở đây lâu chưa, sao tôi chưa từng gặp qua cô
- Tôi mới vào làm ở đây thôi.

Hai người cứ mải nói chuyện mà không hề hay biết có rất nhiều con mắt ở xung quanh đang nhìn họ. Lại một lần nữa anh khiến cho tất cả mọi người thấy bất ngờ, chưa bao giờ họ lại thấy sếp của mình ngồi ăn cơm và nói chuyện cùng với một nhân viên nữ nhiều đến thế.

Từ sau khi anh biết cô làm ở công ty của mình, chẳng hiểu sao anh lại cho người tìm hiểu thông tin về cô. Cầm trên tay tập hồ sơ về cô, môi anh khẽ nở một nụ cười, hóa ra cô tên Diệu Anh làm ở phòng hành chính và là một nhân viên mới.

Chả hiểu nổi ai lại đỗ chiếc xe của họ ở ngay cái ngõ bé tý như thế này và thật không may cho cô khi chiếc xe máy của cô đã vô tình tạo lên một viết xước dài cho chiếc xe đó.

Chẳng là Nam Phong có chút công việc ở gần đây, mà chiếc xe của ang lại không thể đi vào bên trong được, cho nên anh chỉ còn cách đỗ tạm nó ở đây. Sau khi xong việc anh quay trở ra chỗ chiếc xe của mình thì nhìn thấy cô đang lúi húi ở ngay bên cạnh đó. Chẳng hiểu cô đang làm gì ở cạnh chiếc xe của anh, tiến đến lại gần anh chỗ cô, anh nói

- Cô đang làm gì vậy

Bị giật mình bởi giọng nói của anh, cô quay người mình lại, nhìn thấy anh cô nói

- Không có gì, chẳng biết ai lại vô ý đỗ cái xe chết tiệt này ở đây không biết
- Tôi thấy vẫn còn đường để cho xe máy đi vào mà, đâu có cản chở gì đường đi của cô đâu
- Không cản trở, nhưng mà tôi... tôi...
- Cô làm sao
- Tôi lỡ làm hỏng xe của ngta rồi
- Hả
- Hả gì mà hả, sao anh phải ngạc nhiên vậy, dù sao đây cũng đâu phải là xe của anh
- Ai bảo không phải xe của tôi. Nó chính là xe của tôi đấy
- Cái gì, anh nói cái gì cơ, xe... xe của anh á

Nam Phong nhanh chóng nhìn vào chiếc xe yêu dấu của mình, trời ơi, không thể tin được, 1 một xước dài dọc thân xe.

- Nhìn xem, cô đã làm gì thế này
- Tôi ... tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu
- Xin lỗi, nếu như xin lỗi có thể giải quyết được tất cả thì cần đến cảnh sát làm gì
- Vậy giờ anh muốn sao, dù sao cũng là do tôi làm hỏng. Anh nói đi, chiếc xe của anh sửa hết bao nhiêu tôi đền cho anh là được chứ gì
- Cô đúng là oan gia, là khắc tinh của tôi. Gặp phải cô chỉ toàn là xui xẻo
- Này anh kia, anh có cần phải nói nặng lời như vậy không, tôi có nói là tôi ko đền cho anh sao
- Vậy cô nói số điện thoại và địa chỉ nhà cô đây cho tôi. Để khi nào sửa xong tôi còn tìm gặp cô thanh toán
- Đây, 01688.....
- Đến lúc đó, cô đừng có trốn tránh trách nhiệm đó.
- Tôi không giống như anh nghĩ đâu, đừng cho rằng ai cũng như ai

--- Truyện Nguyễn Mai quỳnh ( Quỳnh Cherry)
Cẩm Phả - 9-7-2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net